Ngày Nghỉ
Diệp Dương đương nhiên hiểu ý Tử Quân, ông nhíu mày trầm giọng.
-" Người đâu, điều tra và theo dõi hành động của Đàm di nương."
-" Tuân lệnh." Một bóng đen vụt ra khỏi phủ Tướng Quân, ta nhìn theo cảm thấy ít ra Diệp Dương cũng không phải kẻ mù quáng. Nhưng chưa đủ.
-" Tiểu Hinh."
-" Có nô tỳ."
-"..." ta phân phó tiểu Hinh một lượt, nàng ta rất thông minh, vừa nói liền hiểu dụng ý của ta.
Quay về phòng, ta nhìn vòng xoáy trong bàn tay, lúc chiều khi phát chiêu, một cỗ lực lượng đến từ vòng xoáy đã trợ lực cho ta, đồng thời sau chiêu đó ta lại cảm thấy lực lượng trong người đột phá thêm rất nhiều, tựa như tăng cấp...
-" Lão Vũ, ngươi định ở trong đó không ra luôn sao?"
-"..."
-" Này..."
-" Này ngươi có phải nam tử không vậy, đùa một chút liền giận dỗi... hắc hắc... hay muốn ta dỗ dành hả?" Biết ngay Phượng Vũ lại giận dỗi chuyện lúc chiều, bất quá ta vẫn muốn trêu ghẹo đến cùng.
-" Câm miệng cho ta, xú nha đầu ngươi hết lần này đến lần khác dám mạo phạm ta, hôm nay ta phải trừng phạt ngươi." Quả nhiên Phượng Vũ tức giận hiện hình, khuôn mặt xinh đẹp kiều mị đỏ lên vì tức giận.
-" Phì... ta nói a, ngươi càng tức giận lại càng xinh đẹp, quá yêu nghiệt a..." ta cười rạng rỡ vẻ mặt vô cùng thành thật.
-" Ngươi...." Phượng Vũ phát điên đưa tay véo má ta, làm ta không kịp trở tay.
-" Ngươi... buông ta ra..." Ta đương nhiên không chịu thua đưa miệng cắn lấy tay hắn, càng cắn càng mạnh.
-" Nhả ra, ngươi là cẩu a..." Phượng Vũ càng điên hơn, nàng dám cắn hắn, tay hắn càng véo mạnh hơn.
-" Ngươi mới buông ra... không ta liền..." ta chợt nhớ lần trước,... hắc hắc... ta không cắn nữa mà đưa lưỡi liếm tay hắn...
-" A.." Phượng Vũ bị hành động này làm thất thần, nhưng ngay sau đó ý thức được vật mềm mềm nóng nóng lại ướt ướt đang lướt trên tay hắn, hắn....
-" Ta giết ngươi." Phượng Vũ ngay lập tức thu tay về, khuôn mặt lại càng lúc càng đỏ, đỏ tận hai tai.
-" Hắc hắc, đến đây, ta liền tiếp đãi ngươi a." Ta cười gian ác, đưa lưỡi liếm môi.
Phượng Vũ nhìn chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm láp đôi môi anh đào bất chợt làm hắn nhớ đến lần trước, mềm mại lại lành lạnh, không tự chủ nuốt khan một cái. Nhưng rất nhanh hắn xóa bỏ những suy nghĩ kia, trong lòng lại dâng trào sự tức giận, Tử Quân lại mạo phạm thân thể hắn. Không thể tha thứ. Nhưng hắn cũng không dám bước đến.
-" Không đùa nữa, mau chóng tu luyện thôi." Ta nhìn hắn tức giận thì hả hê. Thấy thoải mái hơn nhiều.
-" Ai đùa ngươi." Phượng Vũ lại giận dỗi ngồi quay mặt vào tường.
Tốt thôi, dù sao ta với hắn chỉ cần trong phạm vi nhất định liền có thể tu luyện cùng nhau. Ta ngồi quay lưng lại bắt đầu vận khí, sự liên kết giữa ta và Phượng Vũ đã đột phá được một tầng, ta lơ mơ nhận được một phần cảm xúc của hắn. Sâu bên trong, sao lại có cảm giác đau lòng?...
Sáng hôm sau ta không cần đến học viện, Tử Kỳ cũng vậy.
Tử Kỳ đang ngồi trong viện hóng mát thì thấy Tiểu Hinh bộ dáng gấp rút, trong tay lại ôm thứ gì đó đang to nhỏ với nha đầu bên cạnh. Diệp Tử Kỳ lắng tai nghe.
-" Ngươi biết không hộp phấn hoa anh đào này ta phải mua chuộc quản sự mới giành được cho tiểu thư, rất thơm đúng không? Những quý phi trong cung đều dùng thứ này, gương mặt luôn trắng trẻo mịn màng rất được hoàng đế yêu thích a..." tiểu Hinh hưng phấn nói.
-" Thật a? Vậy đại tiểu thư đẹp càng thêm đẹp a, như thế..." tiểu Thúy bên cạnh chưa kịp nói hết câu thì Diệp Tử Kỳ từ đâu đi tới.
-" Nhị tiểu thư.." tiểu Hinh hoảng sợ lùi về sau một bước.
-" Tiểu Ngọc lấy thứ trong tay ả, Diệp Tử Kỳ chỉ là thứ thấp hèn không có tư cách dùng thứ này." Nha đầu bên cạnh Diệp Tử Kỳ nhanh chóng bước lên giành lấy hộp trong tay tiểu Hinh.
-" Không được nhị tiểu thư.." tiểu Hinh ra sức giành lại.
-" Cẩu nô tài.." Diệp Tử Kỳ giơ tay định đánh Tiểu Hinh, Tiểu Hinh sợ hãi buông tay ra lùi về phía sau.
-" Hừ xem như ngươi thông minh." Diệp Tử Kỳ hả hê cầm đồ vừa cướp được quay đi.
Ta đang ngồi ngoài sân đọc cổ văn thì tiểu Hinh về đến mặt đỏ lên vì nhịn cười.
-" Thế nào?" Ta tiếp tục dán mắt vào trang sách.
-" Không ngoài dự đoán của tiểu thư..." Tiểu Hinh che miệng cười nghiêng ngả.
-" Tốt..." ta bất quá đang tìm một con chuột bạch làm thí nghiệm thôi a. Nàng ta tự nguyện thì ta cũng không làm khác được. Hắc hắc.
-" Thật nham hiểm.." Phượng Vũ mỉa mai.
-" Nói nữa ta liền lấy thứ đó thoa lên mặt ngươi." Ta bĩu môi.
-" Sao ngươi không một đòn giết chết Diệp Tử Kỳ cho nhanh?"
-" Chết như vậy qua dễ dàng cho nàng ta rồi, phải cho nàng ta hiểu cảm giác bị người khác gọi là phế vật như thế nào." Ta vốn là người ăn miếng trả miếng, bất quá là ăn một nhưng trả mười thôi.
-" Ngươi còn nhỏ mà lại thâm độc như vậy, lớn lên không biết trở thành dạng yêu nghiệt gì nữa." Phượng Vũ khinh khỉnh.
-" Đa tạ." Tốt thôi ta xem đó là lời khen đi. Kiếp này hay kiếp trước ta chưa bao giờ có khái niệm làm người tốt, những điều ta làm chính là người khác đừng phạm ta, ta cũng không phạm người. Làm người tốt sẽ bị ăn không còn xương.
-" Trong lòng ngươi hả hê thật sao?"
-" Ngươi nhận được cảm giác của ta?"
-" Đúng vậy, ngươi cũng thế."
-" Ngươi... trong lòng ngươi có tổn thương?" Lúc tối hay lúc này ta đều cảm thấy sự đau lòng mất mát của Phượng Vũ, rất nhỏ nhưng luôn luôn tồn tại.
-"..." Phượng Vũ im lặng, cảm xúc khi nãy lại dấy lên.
-" Quên đi, ngươi ăn điểm tâm không?" Ta không thích ép người.
-" Ta không cần phải ăn." Hắn là Hỏa Thần mấy vạn năm nay đều hấp thu tinh khí trời đất không cần thức ăn.
-" Vậy là ăn cũng được, không ăn cũng không sao?"
-" Đúng vậy." Phượng Vũ gật đầu.
-" Ngon lắm, nếm thử xem." Đối với ta ẩm thực là một môn nghệ thuật, ăn uống không những no bụng mà còn phải ngon miệng a.
-" Không."
-" Không?" Ta bóp miệng hắn rồi thả vào miếng bánh hạnh nhân đường của Thúy Hoa Lâu.
-" Ngươi..."
-" Ngon không?" Hắn vẫn ngoan ngoãn ăn, gương mặt có chút kinh ngạc, trong lòng lại có chút thích thú. Ha! Ra vậy.
-"..." Hắn gật đầu, vẻ mặt lại như không cam lòng làm ta bật cười.
Đang trêu ghẹo Phượng Vũ thì trên nóc nhà có bóng người nhảy xuống, nhìn rõ thì chính là Triệu Huyễn.
-" Đại mỹ nhân, ngươi đến thăm ta a?" Ta cười cười ngả người trên ghế.
-" Đến học công phu." Triệu Huyễn vừa nói mặt lại đỏ lên, nàng vốn không định đến đây ai ngờ đi một hồi lại đứng trước cửa phủ Tướng Quân, Triệu Huyễn tự mắng mình hồ đồ, nhưng vẫn phi thân vào.
-" Hôm nay là ngày nghỉ, ta không muốn." Còn muốn lừa ta. Thành thật một chút xem Triệu mỹ nhân.
-" Ngươi...." Triệu Huyễn tức giận chỉ tay vào ta lại không nói được gì.
-" Dù sao cũng đến đây, thôi vào trong ăn điểm tâm cùng ta vậy." Ta nắm tay nàng kéo vào.
Hôm nay Tử Quân không mặc đồng phục học viện như mọi khi, mà khoác trên người bộ áo hoa tím nhạt, bên ngoài khoác hờ chiếc áo mỏng, đai lưng màu trắng có treo miếng ngọc đung đưa theo mỗi bước đi, tóc xõa tùy ý chỉ vấn bằng cây trâm ngọc, Triệu Huyễn nhìn nàng ban đầu là thất thần, sau đó lại đỏ mặt.
-" Ngươi học cổ văn?" Triệu Huyễn nhìn quyền sách trong tay ta.
-" Đúng a, thấy khá thú vị." Ta ngồi xuống ghế ngắm nhìn Triệu Huyễn, nàng ta nói đến học công phu vậy mà vận một bộ đồ rườm rà khoác choàng dài, nói đi yến tiệc thì hợp lý hơn a.
-" Ngươi có thể đọc hiểu?"
-" Hiểu bảy phần."
-"..." Triệu Huyễn trợn mắt nhìn ta.
Triệu Huyễn không biết trong đầu tiểu yêu nghiệt này chứa thứ gì nữa, ngay cả các lão sư khác đọc cổ văn chưa chắc đã hiểu năm phần, vậy mà nàng ta nói hiểu bảy phần trên mặt lại có chút thất vọng là sao?
-" Ăn bánh đi, nhìn ta làm gì, hay muốn ta đút cho nàng ăn." Ta lấy miếng bánh liên hoa đưa đến bên miệng Triệu Huyễn.
-" Không cần..." Triệu Huyễn lúng túng nhưng vẫn há miệng cắn một cái. Ta lấy phần còn lại bỏ vào miệng, mặt Triệu Huyễn lại càng đỏ.
-" Sao thế?" Ta thấy vụn bánh dính trên môi nàng thì đưa tay muốn lấy giúp, nàng ta lại giật mình ngã người về sau.
-" A..." Triệu Huyễn bị Tử Quân làm cho bất ngờ ngã về sau, sắp ngã xuống đất.
Ta đương nhiên không đề nàng ta ngã, nhanh tay kéo tay nàng ấy... bất quá... a.. ta chụp nhầm chỗ... thật mềm.
-" Đừng..." Triệu Huyễn bị chộp trúng quả đào thì hoảng hốt đẩy Tử Quân ra... kết quả làm Tử Quân ngã xuống đất, nàng ta cungc bị lôi ngã theo.
-" Haha đại mỹ nhân, ngươi thật gấp nha.." Ta nhìn tư thế ái muội của cả hai cùng hai quả đào rung rinh phía trên tay không tự chủ nắn vài cái cười tà mị.
-" Không... buông ta ra." Triệu Huyễn lúng túng muốn đứng dậy lại bị Tử Quân vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn làm nàng không nhúc nhích được. Quả đào lại bị xoa nắn....
-" Triệu Huyễn, nàng thật gian trá a."
-" Ta.. ta không có, ngươi mau buông ta ra..."
-" Không thích..." Ta luồn tay vào áo chạm trực tiếp thứ mềm mại ấm nóng bên trong, càng kích thích ta xoa nắn...
-" Ngươi.... a..." Triệu Huyễn bị sờ vào bên trong, như bị kích phát cảm xúc, nơi tiếp xúc lại thêm nóng ran. Rất nhanh Tử Quân xoay người ép nàng xuống dưới, Tử Quân bất giác kề môi bên tai nàng liếm láp một cái, toàn bộ thân thể nàng tựa như bị rút hết khí lực trở nên mềm nhũn.
-" Nàng nói xem, đến đây làm gì a." Triệu Huyễn đã tự tìm đến đây, ta đương nhiên không buông tha nàng. Nữ nhân này, trên người luôn toát ra sự quyến rũ mãnh liệt làm ta thích thú không thôi.
-" Ta..." Triệu Huyễn định mở miệng phân bua lại bị bàn tay quỷ quái kia sờ vào thứ nhỏ hồng đang nhô ra bên trong không ngừng trêu đùa.
-" Nàng nhớ ta sao?" Thấy Triệu Huyễn phản ứng mạnh mẽ lại làm ta muốn trêu chọc nàng thêm một chút.
-" Không... ta chỉ..." Triệu Huyễn không biết nên nói gì, đúng là nàng muốn gặp Tử Quân, nhưng vì lý do gì thì nàng cũng không rõ nữa.
-" Còn nói dối?" Ta dời môi xuống cần cổ trắng nõn của Triệu Huyễn, tay lại càng xoa nắn mãnh liệt hơn, đến lúc nàng ta phát ra âm thanh kiều mị khổ sở.
-" Thế nào? Nói xem..."
-" Là ta..." Triệu Huyễn giờ như chú thỏ con đang nằm dưới móng vuốt của hổ, vô lực yếu ớt không thể phản kháng. Trong lòng cũng mềm nhũn cảm giác như bị thiêu đốt.
-" Tiểu thư..." Tiểu Hinh từ ngoài gọi vào, rất nhanh không hiều Triệu Huyễn lấy sức lực ở đâu quăng ta sang một bên, ngồi lại trên ghế. Rõ ràng lúc nãy còn yếu ớt như thỏ con cơ mà.
-" Chuyện gì?" Ta bước ra ngoài thì thấy tiểu Hinh đang thở không ra hơi.
-" Lúc nãy nô tỳ nghe hạ nhân bên cạnh Lão gia nói, lão gia không biết nhận được tin tức gì đùng đùng nổi giận, cho người kéo Đàm di nương cùng nhị Tiểu thư đến quỳ trong viện."
-" Ra là vậy, chúng ta cũng đi xem." Ta đoán ra là chuyện gì rồi, đương nhiên phải đến gop chút lửa chứ.
Quay lại phòng thấy Triệu Huyễn đã đi mất ta thấy luyến tiếc, tất nhiên không buông tha nàng ta dễ dàng như vậy.
Đến viện của Diệp Dương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top