Muội Muội Của Ta.
Màn tra tấn đánh đập kết thúc cũng là lúc hộ khiên biến mất, đám người hắc y bên ngoài vẫn trong tư thế sẵn sàng tấn công, tựa như đang đợi chỉ thị của tên hài đồng.
Còn tình trạng của tên hài đồng kia thì cũng không cần nghĩ, thực rất thảm!
-" Ta... sẽ khiến các ngươi trả giá." Bị người hắc y nào đó giẫm đạp dưới chân, tên hài đồng gầm gừ ra mấy tiếng dị thường.
Âm thanh vừa phát ra mấy tên hắc y xung quanh như nhận được tín hiệu lập tức tấn công, trong thời gian ngắn ngủi linh lực của chúng nhân nhờ đan dược cũng chỉ chiêu hồi được chút ít, đối tên hài đồng kia không cách nào ép được hắn giao ra thuốc giải, vì vậy kế hoạch kia tựa hồ vẫn như cũ, Tưởng Hàn cùng Phàm Thiếu Thiên sẽ ở lại giữ chân.
-" Giết hết bọn chúng, không được để tên nào thoát." Tên hài đồng cười quỷ dị đến điên cuồng, ngay tức thì hàng loạt công kích từ phía đám người hắc y nhân bắn đến Tưởng Hàn cùng Phàm Thiếu Thiên cố gắng phá vòng vây mở đường nhưng hắc y nhân cứ hết tên này đến tên khác ngã xuống liền đứng dậy như thể không có đau đớn chiến đấu kinh người, mà linh lực của đám người vừa mới tụ được một chút đã sắp tiêu hao hết, Tần trưởng lão một chiêu sơ hở liền bị đả thương tạo lỗ hổng khiến đám hắc y nhân tấn công kịch liệt thì lần nữa một đạo kim quang từ phía xa truyền đến cản phá hết thảy tấn công, thân ảnh thướt tha xinh đẹp dần hiện ra, vài người kinh hỉ hô một tiếng.
-" Mộ Hành Chiến Thần."
Một khắc ngắn ngủi Mộ Hành đem toàn bộ hắc y nhân triệt hạ đánh tan thành tro bụi.
Trong lúc tình thế nguy cấp không ngờ cứu viện lại đến kịp lúc càng không ngờ người đến lại là Mộ Hành vì vậy mấy trưởng lão của các học viện cũng thay nhau đến cảm kích.
-" Lần này rơi vào tình thế nguy cấp cũng may mà Mộ Hành ngài đến kịp." Tịnh trưởng lão của Long Vĩ đối Mộ Hành ngưỡng mộ không thôi.
-" Chuyện nên làm, các vị không cần khách khí." Mộ Hành như cũ cười như gió xuân đối chúng nhân vô cùng hoà nhã.
Cứ vậy ngươi một câu ta một câu, cho đến khi Tưởng Hàn tiến đến.
-" Không biết vì sao Mộ Hành ngài lại nhận được tung tích của chúng ta?"
- Mộ Hành đối câu hỏi của Tưởng Hàn cũng không có bất ngờ chỉ cười nói: " Chuyện xảy ra ở Yến Hội ta có nghe nói, thủ pháp của bọn họ cũng quá sức quỷ dị, chuyến này ta đã định sẽ đi cùng mọi người nhưng công vụ ở Huyễn Thần Điện cần bàn giao nên đến chậm một chút, không ngờ lại đúng lúc kia, lại trách ta đến quá chậm chân đi."
-" Đã làm phiền ngài."
-" Vô cớ bắt người gây hại đến dân chúng ta làm sao có thể xem như không biết, đều là chuyện nên làm mà."
Một câu của Mộ Hành tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến chúng nhân cảm phục, không hổ danh Chiến Thần tâm tư luôn đặt ở thiên hạ.
Mộ Hành đối đáp mấy vị trưởng lão vài câu liền đi đến bên cạnh Hoả Thần, nhăn mi nhỏ giọng.
-" Ngươi không có bị thương?"
- Người kia mặt không biểu tình chỉ lắc đầu, ánh mắt lại rơi ở một nơi cách đó không xa, chính là chỗ thân ảnh hắc y đang thẩm vấn tên hài đồng.
Chúng nhân cũng xoay quanh tên hài đồng lúc nãy, đương nhiên muốn hắn giao ra thuốc giải lẫn tung tích của những người bị bắt đi.
-" Hừ... các ngươi đừng hòng." Nói xong liền muốn cắn thuốc tự sát.
Song, việc kia bị đoán trước được một bước một quyền quen thuộc đấm tên hài đồng đến lệch hàm, đan dược trong miệng hắn cũng vì vậy mà rơi ra, tự sát không thành, trong miệng lại nhiều hơn một đôi tất, khiến cho hắn có lưỡi cũng không được cắn, kêu gào thảm thiết.
Mộ Hành thấy cảnh kia lại không khỏi cười một tiếng.
-" Cái người Phong Tuyệt kia đúng là làm người khác kinh ngạc, rất thú vị đúng không?"
-" Sao lại đến đây?" Người bên cạnh dường như không nghe thấy chỉ nhẹ giọng hỏi.
-" Lo cho thương thế của ngươi, không được sao?"Mộ Hành như cũ nâng môi cười sáng lạn.
-" Vết thương nhỏ không đáng ngại, việc ở Huyễn Thần Điện thế nào?"
-" Ta giao cho Thuỷ Thần giải quyết, ngươi cũng biết khả năng làm việc của hắn mà."
-" Vậy được."
Nhìn thân ảnh huyết y phía trước, Mộ Hành phía sau hiếm hoi nở nụ cười khổ.
-" Vì người kia vết thương nào cũng đều là nhỏ, đúng không?"
Ở một phía khác đôi mắt phía sau mặt nạ quỷ dị lơ đãng nhìn về phía thân ảnh hai người đồng dạng huyết y, cười cười nói nói vô cùng thân thiết, trong lòng lạnh lẽo cười một tiếng.
Chuyện ở tiểu trấn xem như tạm thời qua đi, ngoài vài người bị thương nhẹ cũng không có bất kỳ tổn thất nào, về phần tên hài đồng cách xử lý đối hắn cũng không cách nào ngoài trói lại giám sát chặt chẽ, việc còn lại chính là luyện chế ra giải dược, tên hài đồng hẳn nhiên có chết cũng không giao ra giải dược, trên người hắn cũng không tìm ra bất kỳ manh mối gì vì vậy chỉ còn cách trông cậy vào y thuật của Tịnh Luật Văn, nhưng tiểu trấn nhỏ bé lại không cách nào đủ dược liệu giải độc cho tất cả mọi người vì vậy chỉ còn cách gấp rút lên đường đến Nam Thành.
Sáng sớm hôm sau chúng nhân lập tức khởi hành, trong lúc mọi người không chú ý Tịnh thiếu thả chậm bước chân lui về cuối cùng đi bên cạnh thân ảnh hắc y.
-" Hình như ngươi không có mất linh lực?"
-" Chậc, sao mũi ngươi ngày càng thính rồi? Cả cái người kia cũng không nhận ra mà lại bị ngươi phát hiện được." Ta nghi ngờ bản thân ẩn tức chưa đủ sâu?
-" Là ta suy đoán."
-" Ta để lộ sơ hở?"
-" Ngươi nhìn ra được tên đó bất thường thì làm sao tự mình trúng độc cho được, nhưng từ đầu đến cuối ngươi đều không ra tay, là vì sao?" Tịnh thiếu hiểu rõ tính cách người đối diện, làm chuyện gì cũng đều có nguyên do.
-" Ngươi có từng tự hỏi nếu tên hài đồng đó muốn giết chúng ta sao từ đầu không dùng một loại độc khác mà phải kỳ công làm tất cả mất đi linh lực?"
- Tịnh thiếu như hiểu ra vấn đề trầm ngâm lúc lâu: " Đúng vậy, hắn khổ công sắp xếp kế hoạch hoàn mỹ như vậy nhưng vẫn chuẩn bị sẵn đan dược để tự sát, có nghĩa từ đầu ý định của hắn không phải giết chúng ta."
-" Vậy nhiệm vụ mà hắn được giao sẽ là gì đây?" Ta nhướn mi hỏi ngược lại Tịnh thiếu.
Tịnh thiếu muốn lên tiếng thì đột nhiên bị cắt ngang, Phàm Thiếu Thiên từ phía trước cũng lui lại đứng cùng hai người.
-" Luật Văn, đan dược chiêu hồi linh lực ngươi còn lại bao nhiêu?"
-" Không nhiều nhưng có lẽ đủ dùng cho mọi người trước khi đến Nam Thành... sao linh lực hiện giờ của ngươi lại suy yếu đến như vậy? Rõ ràng trước đó đã dụng đan rồi kia mà."
-" Ta không sao."
-Tịnh thiếu nhăn mi phỏng chừng tình trạng của Phàm Thiếu Thiên ngày càng xấu đi: " Thiên ca, ngươi không thể cưỡng ép bản thân dùng quá nhiều đan dược chiêu hồi linh lực, cơ thể ngươi trước đó đã..."
- Phàm Thiếu Thiên cắt ngang lời Tịnh thiếu: " Ta thật sự không sao, khi quay về sẽ tịnh dưỡng sau."
- Ta đứng một bên nghe cũng không nổi nữa phải lên tiếng: " Ngươi cưỡng ép bản thân tiến cấp, cơ thể suy kiệt sẽ không lưu giữ được linh lực khiến linh lực ngày càng thất thoát thêm vào độc đang trong người ngươi càng làm tình trạng kia trầm trọng hơn, hải hồn đã dần tạo thành tổn thương, dùng đan dược chỉ bù đắp được nhất thời, nhưng thương tổn trong hải hồn sẽ tồn tại vĩnh viễn, về sau việc tiến cấp sẽ càng lúc càng khó khăn, muốn chết sớm một chút thì từ vách núi này nhảy xuống là được rồi hà tất phải đày đoạ bản thân như vậy? Hay đây là một kiểu tự sát mới của thiếu niên bây giờ?"
-" Ngươi...." Phàm Thiếu Thiên bị mỉa mai lại không thể phản bác lại được, người kia đã nói đúng, hải hồn của hắn đã bị ảnh hưởng, sự đau đớn cũng không khác nào chết đi sống lại.
-" Hải hồn của ngươi đã bị tổn thương? Tại sao lại không nói ta biết." Tịnh thiếu nghe đến đây mặt cũng biến sắc, nhưng ngay lập tức nhìn sang bên cạnh mang theo một tia hy vọng.
-" Nhìn ta làm gì?"
-" Khụ... Tôn Giả mong người chỉ điểm." Tịnh thiếu nhìn nụ cười tà mị trên môi người đối diện liền cắn răng hạ giọng, biết rõ trong lòng người kia đang nghĩ ra cái loại chuyện biến thái gì rồi.
-" Tịnh thiếu, không cần phải đối hắn hạ mình." Phàm Thiếu Thiên đối Phong Tuyệt luôn có cảm giác bài xích, cảm giác người kia vô cùng nguy hiểm.
-" Đúng vậy, cớ gì ngươi phải vì một người không thể sống quá ba năm nữa mà hạ mình? Trong vòng nửa năm tu vi cũng sẽ trì trệ, hải hồn suy sụp, thất khiếu bị huỷ hoại hoàn toàn biến thành một phế nhân, không những không bảo vệ được ai ngược lại phải khiến kẻ khác lo lắng đau lòng, đáng sao?"
Một lời nói ra đem khuôn mặt cố duy trì bình tĩnh của Phàm Thiếu Thiên đập vỡ, điều hắn lo lắng nhất chính là không bảo toàn được cho Thiếu Thanh nhưng cũng không ngờ thời gian còn lại cũng vô cùng ít ỏi.
- Ta nhìn bộ dáng của Phàm Thiếu Thiên có chút hài lòng liền tiếp lời: " Ở chỗ ta có một loại nhất phẩm đan dược dùng bồi bổ hải hồn giúp gia cố những tổn hại bên trong hải hồn do sư tổ truyền lại, chỉ cần dùng hai viên trong vòng một tuần trăng cơ thể sẽ trở về nguyên trạng, hơn nữa tu vi cũng theo đó mà tăng tiến vượt bậc, ta dù sao cũng không cần dùng, ta ra giá ngươi đáp ứng được thì thành giao không ai nợ ai, ta cũng không cần loại hạ mình cầu xin của ngươi."
Phàm Thiếu Thiên không đắn do lập tức gật đầu.
-" Ra giá đi."
-" Tiền ta không thiếu, chỉ là trong nhà có một muội muội, bao năm nay ta bôn ba bên ngoài không thể chăm sóc chu toàn cho muội ấy, giật mình phát hiện ra tiểu muội đã đến tuổi xuất giá, ta lại không an tâm giao muội ấy cho một tên thất phu, hiện tại nhìn ngươi tướng mạo không tệ, tu vi cũng tàm tạm miễn cưỡng có thể xứng đôi cùng muội muội của ta, ngươi chỉ cần hứa sau khi trị khỏi vết thương hải hồn thì ngay lập tức thành thân cùng tiểu muội của ta, cả đời đối tốt muội ấy, chỉ như vậy thôi." Kỹ nói như thật của ta đã luyện tới trình độ thượng thừa khiến Phàm Thiếu Thiên vừa nghe đã hoàn toàn tin là thật, mà Tịnh thiếu cùng Duẫn Chi đứng bên cạnh nghe xong cũng thiếu chút nữa tin là thật.
Lần này hắn lại đấu tranh tâm lý rất lâu, khó khăn mở miệng.
-" Sợ rằng... ta không xứng với muội của ngươi."
-" Đúng là tướng mạo có chút không xứng đi, vậy để Thiếu Thanh thay ngươi cũng được, hắn là đệ đệ đối sống chết ca ca của mình hẳn sẽ đồng ý thôi đúng không?"
-" Không được." Phàm Thiếu Thiên ngay lập tức cự tuyệt.
-" Có nghĩa ngươi không đồng ý? Được thôi, ta cũng không ép ngươi, chỉ là chậm thêm mấy ngày thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu." Ta phất tay muốn rời đi, trong lòng lại đếm ngược 3 2 1!
- Phàm Thiếu Thiên nhăn mi trong lòng hết sức thống khổ cuối cùng cắn răng phun ra hai chữ:" Thành giao!"
Thấy chưa, ta biết là hắn sẽ đồng ý, Phàm Thiếu Thiên không sợ chết nhưng lại sợ Thiếu Thanh bị người khác hại lại càng không yên tâm để người khác bảo hộ, nên chắc chắn hắn sẽ đồng ý hy sinh chung thân đại sự của mình.
-" Đây là viên đầu tiên, nuốt xuống vận khí hấp thụ vào nửa đêm là tốt nhất." Ta đem đan dược đưa đến tay Phàm Thiếu Thiên.
Phàm Thiếu Thiên nhận được đan dược ngay lập tức nhận ra phẩm cấp trân quý của nó cũng có thể xác định Phong Tuyệt là nói thật, hắn trong lòng không muốn nhưng cũng hạ quyết tâm, đời này chỉ cần người kia bình an là được.
Tịnh thiếu cùng Dương Duẫn Chi đứng một bên xem người nào đó mở to mắt lừa người cũng chỉ biết câm nín lau mồ hôi, đối Phàm Thiếu Thiên một mặt như chết rồi vô cùng khó coi chỉ biết thở dài thương cảm cho hắn một chút, đối với sự vô sỉ của người nào đó thật sự không nói nên lời!
——————————————
Ta cứ hay nhầm Thiên với Thanh, các nàng thấy chỗ nào dụng từ không hợp lý thì chỉ ra giúp ta. Đa tạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top