Mị Nhan

Cả đám người đùa đến vui vẻ, Phàm Thiếu Thanh vô thức cũng nhàn nhạt mỉm cười không ai phát hiện ra chỉ có Phàm Thiếu Thiên từ đầu đến giờ ánh mắt không có dời khỏi tiểu đệ của mình, lần cuối hắn nhìn thấy Phàm Thiếu Thanh cười thật sự cũng rất lâu rồi, hắn lại giật mình nhìn đến Diệp Tử Quân, chầm chậm nhíu mày ánh mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm.
Nháo một hồi cũng đến lúc xuất phát, hai huynh đệ họ Phàm ngồi cùng xe còn lại 6 người chúng ta ngồi riêng một cỗ xe, cứ như vậy rời khỏi kinh thành, ta lại cảm thấy hình như quên cái gì đó, nhưng cũng vì đường xa mệt mỏi không nghĩ ngợi nữa liền nhắm mắt dưỡng thần.
Nói về vị trí trên xe ngựa một chút, Mạc Uyển cùng Triệu Huyễn ngồi cùng nhau đối diện là Tử Quân và Phượng Vũ, Tịnh thiếu ngồi giữa cùng Nhược Ly, lúc đầu cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng đến lúc lâu khi Tử Quân vô tình ngủ thiếp đi, xe ngựa vốn không êm ái mấy làm người nàng cứ nghiêng qua lệch lại, cuối cùng ngả về phía vai của Tịnh thiếu, ngay lập tức Phượng Vũ không nói không rằng kéo nàng tựa vào lòng mình tỉ mỉ vén mấy sợi tóc rơi trước mặt mọi cử động đều rất thuần thục nhẹ nhàng, Tịnh thiếu thấy cũng quen mắt thành ra không có biểu tình gì, chỉ là một màn này rơi vào mắt Mạc Uyển lại khiến lòng nàng trầm xuống khẽ nhíu mày, Triệu Huyễn đương nhiên cũng nhìn không thuận mắt liền lên tiếng.
-" Đổi chỗ đi dù sao ngươi cũng là nam nhân ngồi như vậy rất không thuận tiện."
-"..." Phượng Vũ không lên tiếng chỉ nâng mắt nhìn Triệu Huyễn, vòng tay ôm lấy eo Tử Quân, trên mặt in 3 chữ "ĐỒ CỦA TA!" khiến Triệu Huyễn tức đến nổ phổi.
Vài ngày chuẩn bị đi xa ta cũng ngủ ít đi một chút, vừa ngồi lên xe đã nhanh chóng đi vào giấc, ngủ say đến mức mơ một giấc hết sức hoang đường.
Khung cảnh xung quanh mờ ảo chỉ còn khói lửa mịt mù dù biết rõ đang mơ nhưng da thịt của ta vẫn cảm giác như bị thiêu đốt thật sự, phía xa có thứ ánh sáng đỏ không ngừng toả ra sức nóng, vô thức ta lại dời bước về phía đó càng đến gần càng nhận ra hình dáng của vật kia, đó chẳng phải là ngọc phiến ta đã mua ở đấu giá hội lần trước sao? Tên gì ta? Mị Mị?
-"...! Là Mị Nhan." Bất ngờ có tiếng nói vang lên từ phía ngọc phiến.
-" Haha xin lỗi, nhất thời quên mất."
-" Chủ nhân... ngươi thật sự là lãng quên ta, hay cố ý muốn vứt bỏ ta lần nữa." Ta còn đang ngây ngô chưa hiểu chuyện gì thì ngọc phiến kia thoắt cái hoá thân thành một nam nhân mái tóc đen nhánh xoã hờ hững trên vai, khoác một lớp áo mỏng bên trên tấm thân trần trụi, dung mạo tuyệt mỹ, cung mày thanh thoát, đôi mắt hẹp dài tựa như trong suốt lại tựa như chứa đựng cả ngân hà, đen tối nhưng phản chiếu lấp lánh rực rỡ, một thoáng chớp mắt cũng khiến ta không khỏi ngẩn người, nhưng cũng mau chóng định thần nhận ra vấn đề trong câu nói của hắn.
-" Này...Mặc dù là ta mua ngươi, nhưng cũng chưa từng ký khế ước cùng ngươi, lại càng trước nay chưa từng biết ngươi thì làm gì có chuyện quên lãng, hơn nữa mua ngươi cũng tốn tận 5000 lượng, đắc đến như vậy ta có điên đâu mà vứt ngươi."
-" Khí tức này chắc chắn là ngươi, không thể sai được, ta đợi ngươi rất rất lâu rồi." Nam nhân kia đột nhiên đổi ngữ khí, trong ánh mắt nhìn ta vừa ấm ức vừa bi thương, không nói không rằng đột ngột tiến gần đến bên ta.
- Ta hắn làm cho giật mình liền lui lại vài bước: " Vị huynh đài này, trên thế gian này người giống người là chuyện thường tình thôi, hơn nữa ta năm nay mới có 12 tuổi, trí nhớ đặc biệt tốt nha, nên ta kết luận chắc chắn rằng chưa từng gặp qua ngươi, ngươi nên bình tĩnh một chút..." Ta chưa kịp nói hết thì đã bị kẻ kia ôm vào lòng không cựa quậy được.
-" Ta rất nhớ ngươi, chủ nhân..." Lời nói của kẻ kia như nỉ non bên tai ta, hơi thở nóng ấm từng đợt truyền đến bên cổ ta, nói rồi hắn nhẹ nhàng cúi mặt đưa môi đến gần ta, cả thân thể ta trở nên tê liệt, vô lực kháng cự.
Càng lúc đôi môi kia càng đến gần hơn, trong đầu ta lại xuất hiện đôi môi anh đào của ai kia, thần trí vốn đang mờ mịt bỗng trở nên rõ ràng, đấm tay siết chặt một quyền đấm vào mặt kẻ đối diện.
-" Ha... chút xíu nữa là bị ngươi lừa rồi." Ta phủi phủi ta lùi xa cái tên đang ôm mặt giữ một khảng cách an toàn, tránh lại bị ăn đậu hũ lần nữa.
-" Chủ nhân, ngươi ra tay cũng thật nặng, không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào." Hắn thu lại vẻ bi thương đau lòng lúc nãy, lộ ra vẻ cáu kỉnh giảo hoạt.
-" Đủ rồi, đừng có gọi ta là chủ nhân. Ta tên Diệp Tử Quân." Ta cũng không có ý định gây thù với tên này, dù sao cũng là thần khí thượng cổ, có chút bệnh cũng không phải chuyện gì lạ, lão phượng hoàng bên cạnh ta cũng đâu có bình thường.
-" Ta là Mị Nhan." Mị Nhan âm trầm nhìn Tử Quân, trong ánh mắt hiện lên vẻ sâu xa khó nói.
-" Vậy được rồi, bây giờ trả lời ta, vì sao ngươi lại có thể xâm nhập mộng cảnh của ta?" Ta cơ hồ thấy vài điểm nghi hoặc, làm rõ rồi li khai cũng không muộn.
-" Ta đã nói rồi, ngươi là chủ nhân của ta. Nếu không vì sao ta lại có liên kết tinh thần với ngươi được." Mị Nhan cười tà mị xoay người biến mất.
-" Này..." Ta chưa kịp hỏi tiếp thì khung cảnh xung quanh đã tối sầm.
Ta mơ hồ thức giấc, trong lòng đang boăn khoăn chuyện Mị Nhan định truyền âm hỏi Phượng Vũ vài câu thì lại phát hiện không khí quỷ dị trong xe.
Mạc Uyển cùng Triệu Huyễn ngồi đối diện mở mắt trừng trừng nhìn ta cùng Phượng Vũ, Phượng Vũ lại như chẳng có chuyện gì nhìn ta khoé môi cơ hồ nhếch lên tỏ vẻ rất thoải mái, ta đánh mắt nhìn Tịnh thiếu muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra trong lúc ta ngủ thì hắn lại giả mù nhắm mắt giả vờ ngủ, hết hy vọng ta đành nhìn Nhược Ly, hắn thành thành thật thật trả lời: " Chủ nhân, tất cả đều do người." Nói xong hắn cũng tự động bật chế độ người câm, khiến ta ngu người. Lúc này Mạc Uyển lại bất ngờ lên tiếng.
-" Tử Quân, có muốn gối đầu không?" Nàng cười ấm áp, vỗ vỗ trên đùi ý là cho ta gối đầu lên đùi nàng. Ta cầu còn không kịp muốn bay sang phía nàng, lại phát hiện eo của mình bị giữ chặt, Phượng Vũ hướng ta cười một cái mang theo ánh mắt cảnh cáo.
-"..." Ta hắc tuyến giăng đầu đầu, đi cũng không được ở cũng không xong, hiện tại liền hiểu câu nói của Nhược Ly. Không còn cách nào khác, vị trí trên xe bị thay đổi, ta cùng Nhược Ly đổi chỗ cho nhau, cuối cùng ta ngồi cạnh Tịnh Luật Văn, như vậy liền ổn thoả, yên tâm ngủ thêm một giấc nữa.
-Tịnh Luật Văn: "..." Ngươi ổn nhưng ta không có ổn a, các vị đại hiệp tha mạng!!!
-Nhược Ly: " Tự cầu nhiều phúc!"
Ở một góc nào đó của Diệp phủ, có một tiểu cô nương đang gào khóc.
-" Tiểu thư sao người lại bỏ nô tỳ lại aaaaaaaaa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top