Mạc Uyển

Hai tỷ đệ người đối kẻ đáp vui vui vẻ vẻ mà không biết xung quanh tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Đủ loại cảm xúc đặc sắc dành cho Tử Quân.
Đang nói chuyện thì ta chợt nhớ nữ lão sư lúc nãy. Nàng nhìn nhìn Tiểu Bạch hẳn hai người có quen biết. Ta có cảm giác nàng giống ai đó rất thân quen nhưng hiện tại lại chưa nhớ ra.
-" Tử Đằng nữ lão sư lúc nãy cùng ngươi có quen biết." Ta hỏi thẳng
-" Đúng vậy, nàng là Mộc Uyển chính là gia sư của ta." Tử Đằng rất thành thật trả lời.
-" Ân, ta thấy nàng là người rất ôn nhu a." Ta cười cười khơi chuyện. Thật ra muốn hỏi một mạch thân thế nàng ta nhưng làm vậy sẽ làm tiểu Bạch nghĩ ngợi a.
-" Ân, nàng rất ôn nhu lại là người kiên cường, ta rất ngưỡng mộ nàng." Nói đến đây mặt Từ Đằng nhà ta chuyển đỏ, giọng nói lại thập phần nhẹ nhàng. Aii có gian tình a. Ngươi thì ra thích tình tỷ đệ a.
-" Kiên cường?"
-" Nàng vốn là con một trong gia đình bình dân, phụ mẫu nàng vốn không có năng lực gì, nhưng nàng 5 tuổi đã triệu hồi được Lam Lâm Thiên Tước, chính là triệu hồi sư trẻ tuổi năng lực ngang ngửa Đông Phương lão sư. Một mình nàng đem gia tộc mình lên đỉnh hào quang." Tử Đằng vừa kể vừa cười ngọt ngào. Thôi xong.
Mạc Uyển trở về hậu viện của học viện nghỉ ngơi, từ lúc gặp Tử Quân đến giờ nàng luôn không ngừng suy nghĩ. Nàng tuy là người nhu hòa dễ gần nhưng cũng chưa bao giờ đối xử với ai như vậy cả. Tử Quân cho nàng cảm giác thân thuộc lại rất gần gũi. Nàng không cách nào lý giải được, nên tạm nghĩ chắc do Tử Quân đáng yêu nên nàng xem như tiểu muội. Thật kỳ lạ.
Buổi chiều các học viên bắt đầu các buổi thực hành. Hôm nay chính là học cận chiến. Nói về cận chiến hẳn nhiên những học viên có năng lực võ giả sẽ có ưu thế hơn là triệu hồi sư. Ta thay đổi y phục gọn gàng hơn không có dài lê thê nặng nề như bình thường làm ta thấy linh hoạt hơn rất nhiều.
-" Tất cả ổn định." Tiếng nói thanh lãnh uy quyền vang lên. Là một cô nương gương mặt lạnh lùng đầy sát khí ánh mắt kiên định mạnh mẽ, cùng thân hình... a... thật sự rất quyến rũ a. Nàng là Triệu Huyễn lão sư. Nghe Tử Đằng nói nàng là một võ giả cao cấp trẻ tuổi nhưng ta không nghĩ nàng trẻ như vậy khoảng 19 tuổi, à lại quyến rũ lồi lỏm động lòng người nữa.
-" Hôm nay các ngươi đối kháng cận chiến, và có thêm các bạn học từ lớp trung cấp võ giả ở đây giúp các ngươi học hỏi thêm kỹ năng." Triệu Huyễn liếc một lượt các học viên. Ánh mắt nàng rơi trên người Tử Quân. Được viện trưởng giao phó chú ý chiếu cố Diệp Tử Quân, nàng vốn là người thẳng thắn lại cương trực nên không thích kẻ đi cửa sau không có thực lực như Diệp Tử Quân.
Ta cảm nhận có ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta, quay lại đã thấy đôi phượng mâu lạnh lẽo của Triệu Huyễn. Ta nhìn nàng cười cười nháy mắt, ngay lập tức mặt nàng đen lại nhăn mi tức giận, ta nhịn cười, nàng ta thật thú vị, nhất là bộ ngực.
Thật ra ta không phải thích nữ giới a, chỉ là thấy nàng ta thú vị làm ta nhịn không được phải trêu chọc a.
Lúc này một đám mười người đi đến chính là đám từ lớp võ giả trung cấp, trong đó có Hồ Mộng Hy. Từ xa ta đã trông thấy nàng, nàng tìm ta gây sự là cái chắc rồi.
-" Tốt đã đông đủ các ngươi bắt cặp luyện tập sau đó các giữa hai lớp sẽ giao hữu một chút." Triệu Huyễn lườm ta một cái. Ta sai rồi, không nên chọc nàng ta. Võ đạo ở thế giới này ta chưa hề biết, cũng không rõ ràng cao thấp thâm sâu thế nào, về kỹ thuật cũng mù tịt. Nhưng dù sao nhờ trước kia luyện tập khá nhiều, nên cũng tính là không bị ì ạch a.
-" Ta luyện cùng ngươi." Tử Đằng đi đến bên cạnh ta cười nói.
-"Hảo." Ta cười đến sáng lạn.
Hai người cười nói vui vẻ biết bao nhiêu cô nương ghen ghét rủa thầm Diệp Tử Quân, muốn nàng chết trăm ngàn lần mới hả dạ.
Ta và Tử Đằng luyện tập sơ bộ, vừa luyện tập ta vừa học hỏi các kiến thức cơ bản của võ đạo, Tử Đằng cũng rất nhiệt tình chỉ bảo, ta tiếp thu khá tốt, sau đó ta nhận ra những võ giả ở thời đại này chỉ chăm chú vào sức mạnh cơ thể chứ kỹ thuật chưa hề chuôi rèn cho thật hoàn mỹ, còn rất nhiều sơ hở. Trước nay ta là người thích sự hoàn hảo, từng chiêu thức đến kỹ thuật ta đều rèn luyện không có sơ hở, lại rất biết cách vận dụng sơ hở để tấn công, lấy yếu địch mạnh.
Lúc này Diệp Tử Kỳ đang trao đổi ánh mắt cung Hồ Mộng Hy.
-" Các ngươi tập trung lại, chúng ta tiến hành giao hữu. Nhớ chừng mực là được." Triệu Huyễn lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù Triệu Huyễn uy quyền sắc lạnh nhưng vẫn có khối nam sinh nhìn nàng say đắm. Ánh mắt của bọn họ chính là muốn được nàng ngược đến chết a. Thú vị.
-" Ai muốn lên." Triệu Huyễn hỏi. Ai không biết lên đó chính là bị bọn lớp trung cấp võ giả đó hành hạ lẫn hạ nhục. Năm ngoái cũng có vài học viên vì mất mặt mà xin thôi học hoặc đôi khi lỡ bị tàn phế mà tương lai đứt đoạn. Nghĩ đến đó ai cũng nghĩ ngay đến Hồ Mộng Hy, nàng chính là học viên ưu tú nhất nhì lớp đó, lại kiêu ngạo xấu tính, năm ngoái chính nàng đánh một cô nương nhà quan tam phẩm đến thôi học vì nàng ta được khen xinh đẹp thoát tục hơn nàng. Mọi người vì cha nàng mà không dám y kiến, nhưng ai cũng e dè tránh thật xa ả ác độc này. Năm nay không biết ai xui xẻo bị nàng ta nhìn trúng. Đúng lúc này không nhanh không chậm âm thanh lảnh lót của Diệp Tử Kỳ vang lên đủ cho mọi người nghe thấy.
-" Tỷ tỷ, lúc nãy ngươi nói nhất định sẽ thỉnh giáo Mộng Hy mà, mau lên đi a." Diệp Tử Kỳ cười gian ác nhìn ta.
Mọi người hít ngụm khí lạnh. Để một phế vật so tài cùng Hồ Mộng Hy khác nào giết nàng. Lại nói Hồ Mộng Hy cùng Diệp Tử Kỳ lại thân nhau như vậy, hẳn là thông đồng giáo huấn Diệp Tử Quân rồi. Có người thở dài tội nghiệp lại có người háo hức xem kịch hay.
-" Tốt thôi, hai ngươi nhanh chóng vào sân đi, nhớ kỹ, biết chừng mực, nghe rõ chứ Hồ Mộng Hy." Ta chưa kịp phản ứng thì Triệu Huyễn nhanh chóng chớp thời cơ tiễn ta một đoạn, sau đó nhìn ta nhếch mép. Ta đương nhiên không có cơ hội lên tiếng, tránh cũng không khỏi, nên dũng cảm đối mặt thôi.
-" Tử Quân ngươi cẩn thận nếu thấy không ổn có thể nhận thua." Tử Đằng không hiểu sao hắn rất lo lắng cho Tử Quân.
-" Ân, ta biết tự bảo vệ mình." Tiểu Bạch luôn lo lắng cho ta như vậy, tâm tình ta phi thường tốt.
Một màn tỷ đề tình thâm này vào mắt mọi người lại thành ân ân ái ái. Ai nấy đều nhỏ giọng nghị luận.
-" Ngươi thấy hai người họ không?"
-" Ta không có đui mù, chỉ thấy không hợp lý chút nào."
-" Còn phải nói, phế vật đó chính là đĩa đeo chân hạc."
-" Ta thấy nàng ta cũng rất xinh đẹp a, đáng tiếc..."
Hồ Mộng Hy nhanh chóng bước vào sân vẻ mặt đắc ý vô cùng. Ta cũng dần tiến vào, luôn trong tâm thế đề phòng nàng ta.
-" Bắt đầu đi." Triệu Huyễn nôn nóng.
-" Hừ nếu ngươi quỳ xuống tạ lỗi với ta, ta sẽ đại nhân đại lượng nhẹ tay một chút." Hồ Mộng Hy lộ ra vẻ mặt gian ác. Ta luôn chán ghét nữ nhân tâm địa rắn rết lại kiêu ngạo ngu ngốc.
-" Xin lỗi chuyện nói ngươi là thứ nữ à?" Ta giả bộ ngây ngô.
-" Tiện nhân ta sẽ dẫm ngươi dưới chân." Mặt của Hồ Mộng Hy vặn vẹo xấu xí.
Hồ Mộng Hy thủ thế sao đó nhanh đó lao về phía Tử Quân cố ý nhân lúc nàng không để ý một đòn hạ gục nàng. Tử Quân nhanh nhận thức sự di chuyển của Hồ Mộng Hy. Nàng đợi lúc nắm đấm của Hồ Mộng Hy đến gần sau đó nhanh chóng lướt người sang một bên, dễ dàng né tránh.
Mọi người thấy một đòn hiểm của Hồ Mộng Hy thất bại không khỏi giật mình. Sau đó có vài người suy đoán.
-" Lẽ nào nàng là võ giả."
-" Không không ta thấy chỉ là may mắn mà thôi."
-"..."
Lúc này Triệu Huyễn không rời mắt khỏi thân ảnh mảnh manh dang uyển chuyển né tránh từng đòn lẫn cú đá của Hồ Mộng Hy. Nội tâm nàng khẽ chuyển. Có lẽ Diệp Tử Quân không phải như mọi người nói là một phế vật, vì vậy mới được viện trưởng quan tâm. Nàng bỗng cảm thấy tiểu cô nương này thật ra cũng không tệ như nàng nghĩ.
-" Diệp Tử Quân có giỏi thì đừng có chạy trốn, hèn nhát." Hồ Mộng Hy ngay đòn đầu thất bại đã nhanh chóng điên cuồng tấn công, nàng bị Tử Quân làm cho tức giận mất bình tĩnh. Thời điểm này Tử Quân đã nắm được mấu chốt điểm ra đòn của nàng, có thể đoán 9 10 phần đòn tiếp theo, cũng quan sát rất rõ những sơ hở, dám gọi nàng tiện nhân, trẻ hư cần được giáo dục. Ngay lúc đó Hồ Mộng Hy dùng hết sức tung một cước phi về phía nàng, cước này của Hồ Mộng Hy chính là tuyệt kỹ của nàng, không ai có thể tránh khỏi. Tử Quân mắt lóe lên. Chính là lúc này. Tử Quân một tay nhanh chóng chộp lấy cổ chân Hồ Mộng Hy, lại nhanh chóng lướt người về phía trước bẻ ngược chân của Hồ Mộng Hy, nhấc chân một cước móc vào gương mặt nhỏ nhắn của Hồ Mộng Hy đang thất sắc vì đau đớn ở chân, một cước này trực tiếp đem Hồ Mộng Hy lăn quay dưới đất rên rỉ không đứng lên nổi. Chân nàng... chân nàng không cử động được nữa. Hồ Mộng Hy sợ hãi hét lên
-" Tiện nhân chân của ta, ngươi đã làm gì chân của ta." Một đòn của Tử Quân xuất ra trong nháy mắt, mọi người chỉ thấy Diệp Tử Quân lướt người về trước sau đó Hồ Mộng Hy té vật xuống la hét, hoàn toàn không nhân thức được tình hình hiện tại.
-" Đưa nàng ta xuống." Triệu Huyễn ra lệnh. Một đám người tiến lên khiêng Hồ Mộng Hy đang rên rỉ trên mặt đất đi. Diệp Tử Kỳ thấy một màn này hết sức kinh hãi vội vã chạy theo Hồ Mộng Hy.
Mọi người có thể không nhìn thấy động tác của Tử Quân nhưng Triệu Huyễn là một võ giả cao cấp, đều thu tất cả vào trong mắt. Động tác của Diệp Tử Quân rất lạ lại rất đơn giản nhưng không nhìn ra được sơ hở. Làm nàng không khỏi giật mình mà nhìn nhận Tử Quân.
Lúc này trong sân đã nháo nhào. Có kẻ kinh hãi có kẻ không hiểu gì cũng có kẻ hả hê khi thấy Hồ Mộng Hy bị một phế vật đánh ngã, mất sạch sẽ mặt mũi. Nhưng chung quy bọn họ vẫn cho là Diệp Tử Quân may mắn. Bạch Tử Đằng tất nhiên rất vui khi thấy nàng không sao nhanh chóng tiến lên
-" Làm tốt lắm Tử Quân." Tử Đằng cười toe.
-" Do vận khí tốt thôi a. Haha" ta trả lời gương mặt tỏ ra là mình thật may mắn. Nhưng trong lòng cũng khá hả dạ, dạy dỗ nàng ta một lượt, đảm bảo nửa năm đừng mong đi lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top