Mặc Thiên Đế.
Ý thức lần nữa trở lại, ta cứ nghĩ bản thân đã chết đi nhưng cảm giác đau đớn khắp thân thể nhắc nhở ta rằng mình vẫn còn sống, sự đau đớn thống khổ như ngàn vạn kinh mạch lần nữa đứt đoạn khiến ta mấy lần rơi vào hôn mê, sau đó lại bị cơn đau khủng khiếp kia đánh thức, mắt ta muốn mở ra để xem xét chung quanh lại chỉ thấy vài tia sáng le lói phía xa, từng ngón tay kịch liệt run rẩy nhưng không tài nào nhấc lên nổi, ta cứ nằm đó đến khi mấy ánh sáng le lói kia dần chuyển thành một màu sáng ngập tràn, cảnh vật xung quanh dần hiện rõ trước mắt, ta không còn ở trong Huyễn Thần Điện mà đang nằm trong một hang động, rốt cuộc tại sao ta lại ở đây. Cố gắng nhớ từng chút một chỉ nhớ lúc đạo hàn quang bắn tới đoản kiếm bên hông đã kịch liệt dao động. Ta còn đang nghĩ ngợi thì trước mặt một tàn ảnh xuất hiện.
-" Không cần suy nghĩ nữa, là Ứng Thần đã mang ngươi đến đây, không ngờ trong lúc nguy cấp Ứng Thần lại chủ động nhận ngươi làm chủ nhân cứu ngươi một mạng." Tàn ảnh kia đến bên trường kiếm nhìn ngắm một chút.
-" Ngươi là ai?"
-" Ta? Ta là Mặc Thiên Đế, đây chỉ là chút ý niệm còn sót lại của ta mà thôi, tiểu oa nhi không ngờ ngươi lại là hậu duệ của bản thần." Tàn ảnh kia đến gần nhận ra khí tức liền gật đầu tán thưởng.
-" Hậu duệ?" Ta nhăn mi, rốt cuộc đây là thế nào? Mặc Thiên Đế, sao ta lại là hậu duệ của Mặc Thiên Đế?
-" Tiểu oa nhi, có phải ngươi không phải người của thời đại này đúng không?"
-" Đúng, sao ngươi lại biết?"
-Tàn ảnh kia cười haha như thể rất thú vị: " Đương nhiên là ta biết thần lực này của ngươi hấp thu tinh hoa không dưới trăm vạn năm mà lúc ta tán thân cũng chỉ cách đây vài vạn năm mà thôi, năm đó Mộ Hành đem tàn hồn cuối cùng phong ấn thần lực của bản thần, cứ như vậy sau này sẽ không có bất kỳ hậu duệ của ta xuất hiện ngoại trừ phi tàn hồn kia được chiêu về chính chủ, Mộ Hành cũng không phải người ngu ngốc, hạ một ấn chú trên tàn hồn kia, nếu lúc tàn hồn quy chủ thì nguyên thần người chứa thần lực cũng bị ấn chú kia phong bạo nghiền nát. Cho nên trước kia lúc chiêu hồn mới xảy ra sự tình kia, Ứng Thần lại như cảm nhận được thần lực của ngươi lập tức nhận chủ đem ngươi mang đến đây. Thế nào? Đã hiểu chưa?"
-" Hiểu sơ sơ. Nhưng không phải lúc đó nguyên thần ta đã vỡ vụn rồi sao?"
-" Đúng là nguyên thần ngươi đã bị tổn thương, nhưng ngươi là hậu duệ của ta lại trùng hợp gặp một đoạn ý niệm của ta sót lại trong Ứng Thần, coi như một món quà nhỏ đem lực lượng còn lại tu sửa nguyên thần giúp ngươi, chỉ là hiện tại chỉ dựa vào thần lực đã thức tỉnh vẫn không giúp ngươi lấy lại tu vi trước kia." Mặc Thiên Đế tiếc nuối lắc đầu.
-" Ta cũng không cần loại sức mạnh tôn giả kia, lấy khả năng hiện tại sống đến cuối đời hẳn không vấn đề gì."
-" Ngươi bị đám người đó hại đến chút nữa tính mạng cũng không còn, không muốn lấy lại sức mạnh đi trả thù hay sao?" Mặc Thiên Đế tỏ ra tò mò không hiểu.
-" Sống trong thù hận cũng không khiến ta thoải mái, hơn nữa ta cũng không hận bọn họ, có qua có lại mà thôi, sức mạnh kia nhờ hắn mà có hiện tại hắn thu lợi tức thì có gì lấy làm lạ." Ta tự cười bản thân, càng ngày càng giống thánh nữ, dù ngươi làm gì đối ta ta cũng tha thứ không muốn hận ngươi, ụa, buồn nôn quá!
-" Haha sao ngươi lại có suy nghĩ khác người như vậy kia chứ, đúng là hậu duệ của ta a. Nhưng mà chứng kiến hậu duệ của bản thần lại tàn tạ như vậy trong tâm ta không thoải mái lắm a. Còn nữa, tiểu oa nhi, ngươi dù muốn dù không vẫn phải lấy lại sức mạnh đi thôi." Mặc Thiến Đế như nhớ ra điều gì tiến đến gần như muốn kéo Tử Quân dậy nhưng tàn ảnh không thể chạm vào nàng.
-" Tại sao?"
-" Đi ngăn cản Mộ Hành." Giọng Mặc Thiên Đế trở nên trầm trọng.
-" Ân oán giữa các người ta không có hứng thú, đừng kéo ta vào."
-" Năm đó giữa Huyễn Thần Điện cùng Mặc Thiên Thần Điện vốn dĩ không có tranh chấp, nhưng đến một ngày ta lại phát hiện, Mộ Hành ngoài mặt là một chiến thần chiến công hiển hách luôn đặt cân bằng nhân gian lên đầu lại là người không hề đơn giản, nàng ta có tham vọng làm bá chủ thế giới, thống trị nhân gian, điều đó ta nhận ra khi nàng ta đem lực lượng đến tiêu diệt Hắc Ám tà vật, nàng ta không hề như bên ngoài tận điệt Tà Vật ngược lại thu lưu tà vật bên người, đem nó làm công cụ sai khiến, mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn khi Mạch Thư hiện thế, cổ cầm Mạch Thư tâm tính cao ngạo nhưng lại nhìn thấy dã tâm của Mộ Hành một mực không nhận chủ, Mộ Hành lại ngày một ham muốn Mạch Thư, lúc đó đã giăng ra một cái bẫy khiến chúng nhân hiểu lầm ta ra tay hạ sát Thuỷ Thần mà lấy lý do khai chiến, mục đích chính là muốn triệt hạ Mặc Thiên Thần Điện chiếm lấy Ứng Thần sau đó dùng Ứng Thần khuất phục Mạch Thư. Nhưng lúc nguy nan nhất cổ cầm kia lại giúp đỡ bản thần khiến kế hoạch của Mộ Hành bị phá hỏng, cá chết lưới rách Mộ Hành dồn hết tinh lực kéo ta đồng quy vu tận. Hiện tại Mộ Hành lần nữa tái xuất, chỉ sợ nhân gian không còn mấy ngày yên bình." Mặc Thiên Đế trầm ngâm nhớ lại ngày tháng trước kia.
-" Làm sao ta tin được ngươi đây? Hơn nữa cho dù Mộ Hành có ý định kia ta cũng không muốn quản." Ta lắc đầu coi như ý đã quyết, Mặc Thiên Đế hay hậu duệ Mặc Thiên Đế thì sao? Ta quá mệt mỏi để tranh đấu rồi, đời này kiếp này không muốn gặp lại bọn họ nữa.
-" Haiz... tuỳ ngươi, nơi Ứng Thần mang ngươi đến chính là nơi cất giấu những bảo khí trước kia của ta, còn muốn lấy lại sức mạnh hay không đều xem ý nguyện của ngươi vậy..." Tàn ảnh dần mờ đi rồi tan biến.
Mấy ngày qua đi sự đau đớn dần dần vơi đi, ta bắt đầu đi lại được, mang theo Ứng Thần đi đến tầng cuối hang động phá giải mấy pháp trận tiến vào bên trong, quả thật tất cả bảo khí của Mặc Thiên Đế đều ở đây, lúc này Ứng Thần lần nữa run lên kịch liệt kéo ta đến bên cạnh một rương nhỏ, bên trong chính là một viên đan dược, ta nhìn ngắm một chút, phát hiện phẩm cấp đan dược kia cực kỳ cao không thể nhìn ra được nội hàm, Ứng Thần lại ba động như muốn ta nuốt viên dược đó vào, ta lại không suy nghĩ gì nuốt luôn. Cuối cùng ta chỉ có thể nói một điều, không nên ăn đồ lạ a, hơn nữa ta đúng là ngu mà, đan dược mấy vạn năm không phải đã hết hạn hay sao lại đi nuốt vào. So với sự đau đớn hiện tại mọi cảm giác đau đớn trước kia cũng chỉ như muỗi đốt mà thôi, không khác nào từng thớ thịt trên người tan ra rồi lại giày xéo thêm mấy lần, kinh mạch đứt đoạn lại nối liền sau lại đứt đoạn, Ứng Thần một bên lại không ngừng phát ra linh khí bắt buột ta tỉnh táo, cảm nhận từng nỗi đau đớn, đau muốn chết đi sống lại, rên rỉ la hét vật vã, suốt năm ngày liền giày vò ta không ngưng nghỉ, cơn đau kia cuối cùng như dừng lại, lúc này ta mới phát hiện dược sang kia đã được hấp thu hoàn toàn, hải hồn bao lấy nguyên thần tròn vẹn không ngừng mở rộng, thân thể linh hoạt rắn chắc vô cùng, cuối cùng cũng nhận ra viên đan dược kia chính là Hoán Cốt Đan trong cổ văn nhắc đến dường như chỉ có trong truyền thuyết, đem nguyên thần bản thể bồi dưỡng khiến tư chất tăng lên vạn lần, nhắc đến thực lực kinh người của Mặc Thiên đế trước kia cũng chính nhờ viên đan dược này tạo nên. Sau khi thoát khỏi đau đớn ta đầu tiên đem Ứng Thần đạp cho mấy phát, nó lại như rất oán thán run rẩy tỏ ra rất oan ức, ta đã nói không muốn cái gì thực lực kia mà, cuối cùng dụ dỗ ta ăn đan dược, còn bắt ta không được hôn mê, tỉnh táo chịu hết đau đớn, đạp ngươi mấy cái không phải quá dễ dãi hay sao hiện tại còn run cái gì mà run? Ta mắng nó một trận, cuối cùng nó im lặng giận dỗi không phản ứng lại luôn, được, rất có cá tính!
Ta phát hiện ở trong hang động này cũng không tệ, có thể tránh mưa tránh nắng lại ở trên một sườn đồi cao ráo hẻo lánh không sợ bị yêu thú làm phiền, cứ vậy mà sống qua ngày, nhưng sau đó ta lại phát hiện, bản thân không thể nào ngủ ngon giấc được, mỗi đêm đều bị cảnh tượng lúc đó khuôn mặt người đó ánh nhìn lạnh nhạt đem ta khoá ở pháp trận đau đớn kêu gào tên hắn trong mơ đến lúc tỉnh dậy nước mắt đều giàn giụa. Mỗi lúc như vậy ta lại đâm đầu vào tu luyện, như vậy mới khiến bản thân thôi suy nghĩ, nhưng cũng nhận ra chuyện kia từ lúc nào đã khiến ta ám ảnh tột cùng, đêm đến lại như dài vô tận, lại điên cuồng tu luyện điên cuồng đem tất cả bảo khí đan dược ra hấp thu, luyện đến độ mệt mỏi ngất đi mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ sau đó lại tiếp tục thức dậy trong nước mắt.
——————————
Các ngươi nếu bị như vậy có hay không muốn trả thù?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top