Là Mơ Sao?

Rời khỏi viện Mạc Uyển, ta quay về lớp học, rồi về phủ. Ta cũng không nhớ ngày hôm đó diễn ra thế nào, chỉ nghe Tiểu Hinh nói lại, ta cứ cười cười, y như bệnh. Ừ thì do tâm tình tốt thôi. Haha...
-" Ngươi có vẻ yêu thích nữ nhân họ Mạc kia?" Phượng Vũ khinh khỉnh quan sát vẻ mặt không thể "đáng ghét" hơn của Tử Quân.
-" Đúng vậy, Uyển nhi rất ôn nhu, đôi lúc cũng có chút bạo đi." Ta chơi đùa mấy sợi tóc của Phượng Vũ, vừa nói vừa nhìn biểu hiện đặc sắc của lão, ngoài mặt thì ra vẻ không quan tâm, vậy mà đôi mắt cứ xoáy không ngừng, môi cũng dẩu lên, Phượng Vũ rốt cuộc là lão yêu nghiệt hay là tiểu hài tử đây?
-" Còn con chuột lớn đêm đó?" Phượng Vũ cau mày, trong lòng có chút khó chịu.
-" Ý ngươi hỏi ta là có thích nàng ấy hay không?"
-"..." Phượng Vũ gật đầu, lại thấy có thêm vài phần ấm ức, không biết từ đâu mà ra.
-" Cũng thích." Nhắc đến lại làm ta nhớ cảm giác mềm mại của Triệu Huyễn, tính ra cũng vài ngày rồi.
-" Ngươi thích nhiều người như vậy được sao?" Phượng Vũ thần sắc nghiêm túc nhìn Tử Quân.
-" Chẳng phải nam nhân nào cũng tam thê tứ thiếp sao?" Ta chầm chậm dò xét cảm xúc của Phượng Vũ, hẳn nhiên lão có đề phòng không muốn để ta biết, bất quá mặt lão cũng biểu hiện rất rõ.
-" Nhưng ngươi thân là nữ nhân..." Phượng Vũ tức tối.
-" Cũng là người cả thôi." Ta nhún vai.
-" Trái tim ngươi chứa được nhiều người vậy sao?" Phượng Vũ lại thấy khó chịu thêm vài phần.
-" Chưa có ai trong tim ta cả!" Ta nhìn Phượng Vũ cười nhàn nhạt, đúng là ta thích Mạc Uyển, cũng thích Triệu Huyễn, lại cũng có ý tứ với Phượng Vũ, nhưng trái tim ta vẫn chỉ là xao động, rất nhỏ. Trên đời này có chuyện vừa gặp đã yêu, vừa nhìn đã đặt ngay vào tim sao? Cũng có thể đi, nhưng không phải ta. Những thứ vội vã thường không chân thật.
Phượng Vũ im lặng, rất lâu sau đó cũng không nói gì nữa.
Hôm sau ta bị Hinh nhi kéo dậy từ sớm, nào tắm rửa, lại chải tóc, lại còn tô son trát phấn. À thì sau đó ta chợt nhớ ra hôm nay là vào cung đi.
-" Tiểu Hinh, gỡ hết cái đống trên đầu ta xuống ngay!"
-" Tiểu thư không thích bộ trang sức này sao?" Tiểu Hinh tròn mắt hỏi.
-" Đầu ta sắp sửa rơi khỏi cổ rồi, em muốn ám sát chủ tử sao?" Ta vừa nói vừa lau son phấn trên mặt đi. Kiểu trang điểm thời này làm ta không sao tiếp thu nổi.
-" Tiểu thư đừng mà...." Tiểu Hinh hốt hoảng.
-" Đứng yên đó, em động đậy ta liền bạo em." Dọa cho Tiểu Hinh một trận, ta bắt đầu tự trang điểm cho mình, cứ như ở hiện đại mà làm, Tiểu Hinh bên cạnh hết trợn mắt lại há mồm.
-" Tiểu... tiểu thư, người thật đẹp, mắt cũng đẹp, môi cũng đẹp nữa, mũi cũng...." Tiểu Hinh cứ luyên thuyên không ngừng. Ha! Vậy coi như thành công rồi.
-" Em vấn tóc đơn giản cho ta là được rồi, lấy tím nhạt làm màu chủ đi." Ta lựa nhanh vài món trang sức đưa cho Tiểu Hinh, sau đó ngồi ngủ một lát, chờ em ấy vấn tóc.
Quả nhiên Tiểu Hinh vấn tóc thật thật lâu, đến nỗi ta ngủ sâu hết một hồi, còn nằm mơ một giấc nữa.
Tầng sương dày đặc xung quanh khung cảnh cũng mờ nhạt mơ hồ làm ta càng khẳng định chính mình đang mơ. Nhưng sao giấc mơ lại có cảm giác a. Ta vô thức đưa tay sờ vai mình, đau nhức kinh hồn, tay ta ướt đẫm, hết thảy đều là máu, kiến thức y khoa của ta hoàn toàn bay mất, trong lòng cũng không hoảng hốt không sợ hãi, dường như sự đau đớn hay cái chết cũng không quá quan trọng nữa, nhưng tâm ta cứ nhức nhói, mắt cũng mờ dần, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi...
-" Mộ Hành... đừng ngủ... chúng ta cùng quay về..." có phải gọi ta không? Không phải ta? Sao tâm ta cứ nhói, cứ thổn thức, luôn muốn đáp trả từng tiếng gọi kia, mặt ta lành lạnh toàn nước mắt, nhưng cố mấy cổ họng vẫn cứ nghẹn cứng, vừa phẫn uất vừa đau đớn, người kia rốt cuộc là ai? Mọi thứ cứ dần hỗn loạn, chỉ có tiếng gọi đó vẫn như vậy xoáy sâu vào lòng ta....
-" Tiểu thư... người mau dậy đi..." Tiểu Hinh lay mạnh vai làm ta giật mình.
-" Xong rồi a." Ta nhìn mình trong gương, thử xoay xoay hai bên vai.
-" Tiểu thư người làm sao vậy? Ngồi lâu quá người đau vai sao?" Tiểu Hinh lo lắng nhìn ta.
-" Không có, đi thôi." Ta liền vứt giấc mơ đó ra sau đầu, nhưng cảm giác khi đó vẫn không ngừng đeo bám ta. Là mơ sao lại thực như vậy chứ?
Lão Vũ vẫn vậy, không nói lời nào, giận dỗi ta chăng? Aiz chẳng phải tối nay nên hâm nóng tình cảm một chút sao?
-" Ai cần ngươi hâm nóng cái quỷ gì?" Giọng Phượng Vũ đột ngột vang lên làm ta giật mình suýt bay khỏi xe ngựa.
-" Cái tên già này, ngươi muốn hù chết ta sao? Aha gấp gáp đến vậy sao? Ở đây không tiện đâu a." Ta cười cười lấy hai tay che ngực mình lại.
Phượng Vũ mang nguyên bộ mặt bực bội hiện hình trước mặt ta, lông mày lão không ngừng xoắn lại với nhau.
-" Rốt cuộc mặt ngươi có thể dày đến cỡ nào vậy?" Vừa nói lão vừa đỏ mặt.
-" Vũ Vũ...." nhìn vẻ giận dỗi của hắn làm ta không nhịn nổi cười, đưa tay sờ sờ mặt hắn sau đó véo mạnh một cái, sảng khoái trong người a.
-" Đau!" Phượng Vũ trừng mắt nhìn ta vẻ mặt uất ức cứ như đang bị bắt nạt thật vậy.
-" Ta cảm thấy song tu cùng ngươi đúng là có chút sai lầm a! Ngươi mắng ta mặt dày vậy mà mặt ngươi còn dày hơn đi đọc trộm suy nghĩ của ta." Ta chống cằm ra vẻ chán nản lắc đầu nhìn Phượng Vũ.
-" Do ngươi đầu óc không sạch sẽ..." Phượng Vũ tức đến đỏ mắt cắn răng.
-" Ha! Vậy mà có người đỏ mặt." Ừ thì ta đã mặt dày cũng không ngại vô sỉ a.
-" Vô sỉ." Phượng Vũ nghiến răng. Haha ta biết ngay lão sẽ mắng vậy mà.
Cãi nhau cùng Phượng Vũ một hồi làm ta quên luôn giấc mơ kỳ lạ đó. Vậy mà...
-" Lúc nãy ngươi nằm mộng sao?" Phượng Vũ không nhìn ta, vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài, ánh mắt vô định cũng không rõ ràng là cảm xúc gì.
-" Ta mơ ngươi cũng biết sao?" Ta vừa quên hắn liền nhắc lại, cảm giác quỷ quái đó lại tiếp tục đeo bám ta, thực sự khó chịu.
-" Không biết, nhưng cảm xúc lúc đó của ngươi có chút kỳ lạ." Phượng Vũ vẫn không nhìn ta, giọng cứ trầm trầm không biểu hiện gì khác. Hắn quan tâm ta sao? Hay chỉ đơn giản là tò mò. Vậy sao không nhìn ta? Tâm lý con người tuy phức tạp nhưng cũng lẩn quẩn có bấy nhiêu, là dối là thực biểu hiện ở ánh mắt, hắn không nhìn ta, chính là đang không muốn ta biết. Rốt cuộc muốn che giấu điều gì? Là hắn quan tâm ta hay giấc mơ đó? Ta cứ thả trôi suy nghĩ của mình, không nói gì nữa, Phượng Vũ cũng im lặng, trong xe chỉ còn nghe hơi thở đều đều của cả hai, bầu không khí này trước giờ chưa xuất hiện khi ta ở cùng hắn.
Phượng Vũ.....hay Mạc Uyển, cũng đều có bí mật, cũng đều muốn che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top