Kim Thần.
Ta bị tên Diệp Lâm Lan quấn lấy cả một ngày, đến tối lúc hắn ngủ đi ta mới xem như được giải thoát, cuối cùng cũng nhớ ra, hình như Tịnh thiếu vẫn chưa có quay về, rõ ràng trước đó đã hẹn sẽ gặp mặt ở Diệp phủ cho dù hắn có nán lại chỗ Tưởng Hàn cũng sẽ không lâu như vậy, linh cảm có chuyện xảy ra với Tịnh thiếu, ta giao Duẫn Chi cho Nhược Ly canh chừng, lập tức hướng hoàng cung tìm hắn. Dù sao cũng quen thói nửa đêm leo tường, nên hoàng thành cũng không ngoại lệ, ta theo trí nhớ đi đến Tưởng Nhật cung của Tưởng Hàn, sau đó lại phát hiện ra, hình như trước kia chưa từng đến thư phòng hắn, hiện thời muốn tìm Tịnh thiếu thì phải tìm được Tưởng Hàn, nhưng nếu kinh động đến vệ quân phía ngoài chẳng khác nào nửa đêm gióng trống khua chiêng Phong Tuyệt của Tần Di nửa đêm leo tường Quân Thần quốc đối Thất Hoàng Tử ý đồ bất chính, thôi thì đi tìm từng phòng một là được, ta hướng đến chỗ căn phòng có ánh sáng mà đi, vừa đến gần đã nghe thấy tiếng của Tưởng Hàn.
-" Lui ra đi." Sau đó trong phòng một tên gia nhân cẩn trọng mở cửa đi ra, đợi tên gia nhân kia đi xa, chắc chắn hắn không còn quay lại nữa ta mới tiến vào trong phòng.
Cửa phòng mở ra, mùi hương nhàn nhạt dễ chịu lập tức xông vào mũi, sau đó là hình ảnh cũng tràn vào mắt, Tưởng Hàn nửa trên trần trụi đang ngâm mình trong bồn tắm, hiện thời đang mắt đối mắt cùng ta, mà ánh mắt của hắn trong vài giây ngắn ngủi lại thoáng qua ngàn vạn cảm xúc, bối rối, hay hoảng sợ, hay là bất ngờ, ta cũng không kịp nhìn ra hết, chỉ phát hiện hình như hai tai rồi đến cổ rồi cả thân người hắn đều dần chuyển thành một màu đỏ. Nhận ra sự đường đột của mình ta lập tức đối hắn tạ lỗi.
-" Thật ngại quá, ta đến tìm Tịnh thiếu, làm phiền Thất Hoàng Tử rồi. Ta ra ngoài đợi." Nói xong ta xem như chưa từng xảy ra chuyện vừa rồi, xoay người đóng cửa bước ra ngoài, hít khí trời, lấy lại thanh tĩnh, từ từ phân tích hình ảnh lúc nãy, thân hình của Tưởng Hàn ngoại trừ gọi là cực phẩm thì không còn từ nào có thể lột tả hết sự hoàn mỹ từng đường nét trên người hắn từ xương quai xanh cho đến... thôi đi, thề với trời là ta không có nhìn xuống nữa, mà trước nay đều nhìn hắn với phục trang nghiêm chỉnh đoan trang, chưa từng nghĩ hắn cũng có bộ dáng xinh đẹp dụ người như vậy, lông mi dài cong cong đọng một tầng sương khiến đôi mắt chính trực nghiêm nghị trở nên vô cùng yêu mị, chỉ là một ánh nhìn cũng khiến lòng người mê hoặc, như bị cuốn lấy không cách nào thoát khỏi, đến cả ta cũng bị cảnh tượng đó làm cho đứng hình mấy giây. Ta đứng bên ngoài cũng thật lâu Tưởng Hàn mới từ bên trong mở cửa ra hiệu cho ta bước vào, hắn tất nhiên đã trở lại bộ dáng vốn có, uy nghiêm chỉnh tề, một mặt lạnh lùng, bất quá chỉ có vành tai là hơi hơi phản chủ, phiếm hồng bất thường, nhìn thấy hắn như vậy ta lại có chút nuối tiếc, biết trước thì lúc nãy đã nhìn lâu hơn một chút, cảnh tượng hoa mỹ động lòng ngàn năm có một chắc sẽ không có cơ hội nhìn thấy lần thứ hai a. Lại nói ta đang trong hình dạng Phong Tuyệt, cùng là nam nhân với nhau hà cớ gì hắn lại đỏ tai đỏ mặt đến vậy? Chẳng lẽ bệnh sợ nữ nhân trị không khỏi liền chuyển qua sợ luôn nam nhân?
- Tưởng Hàn phá vỡ sự im lặng giữa hai người: " Lúc sáng xong việc Tịnh thiếu đã rời khỏi hoàng cung, đến giờ vẫn chưa quay về?"
- Nghe thấy vậy, ta liền đối Tưởng Hàn từ biệt: " Vậy ta đi nơi khác tìm, cáo từ." Ngoài Hoàng cung và Diệp phủ Tịnh thiếu có thể đi nơi nào khác đây chứ? Chẳng lẽ bị Hắc Dạ Sát bắt đi?
- Ta định rời đi thì bị Tưởng Hàn kéo lại: " Hắn không phải bị bắt."
-" Sao ngài lại đoán như vậy?"
- Tưởng Hàn trầm ngâm không đáp lời lát sau mới mở miệng: " Đang ở Huyễn Thần Điện."
- Đối với câu này của Tưởng Hàn, ta lại không cách nào lý giải vì sao hắn lại nói như vậy, nhưng với tính cách của hắn sẽ không tuỳ tiện nói bừa: " Vậy ta đến đó xem thử." Thay vì vô định tìm kiếm thì cứ bắt đầu từ Huyễn Thần Điện vậy.
- " Chúng ta cùng đi." Tưởng Hàn cũng không cho người kia cơ hội phản ứng, nói đi là kéo người rời đi.
Đứng trước thần điện lăng không từng nấc thang trải dài đến tận cùng, ba chữ Huyễn Thần Điện nổi bật giữa màn đêm lại như từng nhát dao xé toạc ký ức mà ta sắp quên đi, dừng lại ở bậc thang đầu tiên, bước chân ta lại không cách nào nhấc lên nổi.
- Ta xoay người nói cùng Tưởng Hàn: " Ngài thân là hoàng thất đến Huyễn Thần Điện cũng là hợp lý, ta trước nay cùng Huyễn Thần Điện không giao du, bước vào e không tiện, ngài vào đó tìm Tịnh thiếu, xác nhận hắn an toàn thì ta sẽ rời đi." Nếu thật sự Tịnh thiếu ở tại Huyễn Thần Điện thì ta cũng liền không lo lắng nữa, nói thế nào Vân Nguyệt cũng đang ở đây, Tịnh thiếu hẳn nhiên sẽ không gặp bất lợi nào.
- Tưởng Hàn nghe vậy lại không tỏ ra nghi hoặc cũng không hề hỏi thêm, như đã đoán trước được liền gật đầu đáp ứng, trước khi đi còn cởi áo choàng trùm lên người kia: " Cẩn thận yêu thú xung quanh." Dặn dò xong mới an tâm rời đi.
Bóng dáng Tưởng Hàn nhanh chóng biến mất, rồi không lâu sau hai bóng người lại xuất hiện, là Tưởng Hàn và Tịnh thiếu, vừa nhìn thấy ta Tịnh thiếu áy náy nói một tiếng.
-" Sư phụ... nàng tìm ta nói chuyện, khiến ngươi phải lo lắng, thật xin lỗi."
- Thấy hắn thật sự ở Huyễn Thần Điện hơn nữa lại không có thương tổn nào, hiện tại cũng không tâm tình nào trách hắn: " Không sao là được rồi." Sau đó đem áo choàng trả lại cho Tưởng Hàn: "Lần này, đa tạ Thất Hoàng Tử chỉ điểm. Chúng ta về Diệp phủ trước." Nói rồi ta cùng Tịnh thiếu quay về, hiện tại không có tâm tình trách hắn, tất nhiên là về Diệp phủ xử lí hắn sau rồi.
Tưởng Hàn nhìn hai bóng người rời đi, lại nhìn áo choàng trên tay, không có mặc lại mà cẩn thận gói gọn vào lòng như muốn lưu giữ chút hơi ấm còn sót lại của người kia, lúc này từ đỉnh Huyễn Thần Điện xuất hiện bóng người, chính là Tịnh Vân Nguyệt, nàng nhìn Tưởng Hàn rồi ra hiệu mời vào.
-" Vừa đến ngài lại muốn rời đi? Vào trong uống trà có được không?"
-"...." Tưởng Hàn không đáp lời tựa như đang suy nghĩ.
- Tịnh Vân Nguyệt lại tiếp lời: " Mộ Hành không có ở đây."
-" Vậy được." Nói rồi Tưởng Hàn quay lại Huyễn Thần Điện lần nữa.
Ta cùng Tịnh thiếu về đến Diệp phủ chuyện đầu tiên ta làm là đập hắn một trận. Đánh đến mỏi tay ta mới nghỉ ngơi uống trà một lát.
- Tịnh thiếu vừa ôm đầu vừa lặp lại câu nói lần thứ một trăm: " Xin lỗi, lần sau sẽ nói trước cùng ngươi." Lát sau hắn lại lên tiếng: " Sư phụ vẫn là muốn ta đến Huyễn Thần Điện."
- Ta nhìn vẻ mặt vừa khổ sở vừa khó xử của Tịnh thiếu, lại thở dài một hơi: " Quay về cùng nàng đi."
- Tịnh thiếu nhăn mi không cách nào đáp lời: " Nhưng mà...."
-" Ngày mốt ta rời Quân Thần quốc, chuyện ta cần làm đều làm xong hết rồi, chỉ còn mỗi chuyện của ngươi, ý nguyện của ta là muốn ngươi quay về cùng Vân Nguyệt, cứ xem như ngươi giúp ta toại nguyện có được hay không?"
- Tịnh thiếu ngay lập tức lắc đầu: " Chính vì như vậy ta mới không muốn đến Huyễn Thần Điện, ngươi toại nguyện? Nghĩa là ngươi cùng ta sẽ chấm dứt giống như với bọn họ có đúng không?" Thời gian qua hắn không ngừng bám lấy Tử Quân, chính là sợ một ngày nàng sẽ đột ngột rời đi, đột ngột đối với hắn trở mặt không quen biết như nàng đang làm đối với những người kia.
- Ta biết ý nghĩ của hắn, đành an ủi hắn vài câu: " Luật Văn, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta kia mà, đến phút cuối cùng cũng chỉ có mình ngươi muốn đứng ra giúp ta giải vây mà thôi, ta tất nhiên sẽ không đem ngươi quên đi, chúng ta sẽ còn gặp lại."
-"....." Tịnh thiếu phút trước còn nhất quyết không buông, phút sau liền bị bốn chữ "Bằng Hữu Tốt Nhất" đánh cho mềm lòng.
- Thấy hắn có chút lơi lỏng ta nhanh chóng chuyển đề tài: " Tịnh thiếu, lúc ta tìm ngươi đã đến chỗ Tưởng Hàn, như thế nào hắn lại biết chắc chắn ngươi ở Huyễn Thần Điện?"
- Tịnh thiếu nghe đến cũng đồng dạng nghi hoặc: " Lúc Tưởng Hàn đến tìm cũng dường như rất thông thuộc đường đi nước bước của Huyễn Thần Điện hơn nữa.... thái độ của sư phụ lúc gặp Tưởng Hàn lại rất kỳ lạ, giống như đối với chuyện Tưởng Hàn xuất hiện ở Huyễn Thần Điện hết sức bình thường."
- Đánh lạc hướng Tịnh thiếu thành công, ta tiếp tục phân tích chuyện của Tưởng Hàn: " Những năm này hắn cùng Huyễn Thần Điện có qua lại mật thiết?"
- Tịnh thiếu ngay lạp tức phủ quyết: " Không thể nào, ta nhớ có một lần Mộ Hành đã đích thân đến tìm Tưởng Hàn, nhưng hắn lại không cần nghe đến lý do, lập tức từ chối gặp mặt, từ đó về sau đối với Huyễn Thần Điện cũng không khác chúng hoàng tộc, qua lại hết sức khách sáo cùng xa cách, bất quá ở yến tiệc nói vài câu còn lại chưa từng đặt chân đến Huyễn Thần Điện."
-" Mộ Hành đến tìm Tưởng Hàn? Hình như ta đoán được một chút rồi."
- Tịnh thiếu vẫn không hiểu ý người kia: " Ngươi đoán được chuyện gì?"
-" Vân Nguyệt có nói cùng ngươi, vì sao hai vị Kim Thần và Thổ Thần đến hiện tại vẫn chưa quay về Huyễn Thần Điện hay không?"
- Tịnh thiếu suy nghĩ một chút: " Lúc nãy khi sư phụ ngỏ ý muốn ta đến Huyễn Thần Điện, cũng có nói qua, những năm gần đây công vụ Huyễn Thần Điện ngày càng nhiều, nhưng mà... Kim Thần hình như không có ý định quay về, còn Thổ Thần, hình như có quay về nhưng lại tiếp tục rời đi, thân phận lại không có nói cùng ta."
- Ta gật đầu thêm một phần chắc chắn cho suy đoán của mình: " Vậy thì rõ rồi."
- Tịnh thiếu nhăn mi: " Ta vẫn không hiểu."
-" Chậc...." Ta nhìn bộ dáng đần độn của Tịnh thiếu không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, trao cho hắn ánh mắt thương hại xong liền đi ra ngoài.
-" Chết tiệt, ánh mắt kia là sao hả?" Tịnh thiếu bên trong chửi ầm lên, người nào đó bên ngoài như không nghe thấy, vẻ mặt vừa rồi còn mang ý cười nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
-" Tưởng Hàn... ngươi đã không muốn giấu, ta cũng sẽ vờ như không biết." Nhưng cuối cùng vẫn là có chút bất ngờ, Kim Thần lại chính là Tưởng Hàn.
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top