Hoàng Hôn Ở Nam Thành
Sáng sớm hôm sau bọn ta chia ra hai nhóm đi đến ngọn núi phía sau Nam Thành, Phàm Thiếu Thanh không tiện đi lại Nhược Ly cũng không nhận biết được Linh Thảo nên hai người đành ở lại khách điếm, Phàm Thiếu Thiên cùng Tịnh thiếu một nhóm còn lại ta và Phượng Vũ một nhóm cứ vậy mà bắt đầu. Lúc đầu ta rất có lòng tin với vận may của mình, nhưng đến lúc mặt trời gần xuống núi cũng chỉ tìm được vỏn vẹn ba nhánh Linh Thảo, trong khi số lượng cần thiết là 30 nhánh, nếu bên phía Tịnh thiếu may mắn hơn một chút có lẽ được hơn vài cây, nói như vậy không biết tới khi nào mới thu thập đủ. Cuối cùng ta cùng Phượng Vũ đành quay về, đến điểm hẹn cùng Tịnh thiếu, từ xa ta thấy hắn hớn hở chạy đến, phía sau là Phàm Thiếu Thiên vác theo một bao Linh Thảo.
-" Tử Quân ta thu thập được tận 32 nhánh Linh Thảo, bên ngươi thế nào?" Nhìn vẻ mặt Tịnh thiếu hiển nhiên là tìm được rất dễ dàng, sắc mặt ta lại càng khó coi.
-" Cũng nhiều lắm, 3 nhánh!" Khoé môi ta không khỏi giật mấy cái, nói xong liền ôm đầu rời đi.
-" Khụ... dù sao cũng thu thập đủ rồi, như vậy có thể mau chóng quay về." Tịnh Luật Văn muốn cười lại không dám cười.
-" Tịnh thiếu bỗng nhiên ta thấy ngươi thật gợi đòn." Ta xoắn tay áo hướng Tịnh thiếu cười gian.
-" Này... Diệp Tử Quân ngươi nhỏ nhen cũng vừa thôi..." Tịnh thiếu ôm đầu vừa nói vừa bỏ chạy.
-" Ngoan ngoãn đứng lại, sẽ không đau đâu." Ta vui vẻ đuổi theo, nếu không đánh được hắn thì sẽ thấy rất ấm ức a.
Một ngày tìm kiếm Linh Thảo kết thúc bằng trận đòn thân ái gắn kết yêu thương dành cho Tịnh thiếu, chúng ta vẫn chưa quay về được vì đặc tính của Linh Thảo phải được sao chế trong ngày mới giữ được dược tính nên ta vẫn phải nán lại Nam Thành sao chế cho xong Linh Thảo sau đó mới trở lại kinh thành tiếp tục điều chế thành phần còn lại.
Cả ngày băng đèo vượt suối khiến toàn thân ta mỏi nhừ, vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm vắng vẻ bên ngoài khách điếm có hai bóng người đứng đối diện nhau.
-" Hỏa Thần, không ngờ lại bị ngươi đến trước một bước." Thanh âm trong trẻo mị hoặc vang lên, người nói đưa tay vuốt ve sợi tóc đen tuyền phủ lên vai.
-" Mị Nhan, suốt thời gian qua ngươi đã ở đâu? Vì sao..." Mắt phượng âm trầm nhíu lại, muốn nhắc đến lại thôi.
-" Ta ở đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta đều có mục đích giống nhau có phải hay không?" Mị Nhan nhướn mi chờ đợi câu trả lời.
-" ... Đúng vậy." Phượng Vũ do dự sau mới lên tiếng.
-" Ta mong ngươi sẽ phân biệt được đâu mới là thứ quan trọng..." Mị Nhan nói rồi biến vào hư không.
-"..." Bóng huyết y đứng im rất lâu trong đêm tối, nhìn chằm chằm món đồ trên tay.
Phượng Vũ quay về khách điếm, trên giường Tử Quân đang ngủ say, gương mặt tựa như ánh trăng trong suốt phẳng lặng, vô thức đưa tay chạm đến chiếc cằm nhỏ nhắn, vân vê bờ môi mềm mại, khẽ khàng cúi người cảm nhận mùi hương nhàn nhạt mê hoặc, mắt phượng rũ xuống như kiềm chế lại như che giấu ngàn vạn cảm xúc, cánh môi anh đào mấp máy dời đến bên chiếc cổ trắng trẻo tham lam gặm nhắm đến khi kẻ say giấc khẽ rên một tiếng mới như đánh thức tâm trí người kia dần dần hư hoá.
Sáng hôm sau ta vùi đầu vào luyện chế Linh Thảo, Tịnh thiếu thay ta đến thi châm cho Phàm Thiếu Thanh, đành chịu thôi, Phàm Thiếu Thiên từ chuyện say rượu hôm trước thấy ta đến gần đệ đệ của hắn, hắn lại gấp gáp cách ly bọn ta, ánh mắt nhìn ta cực kỳ cảnh giác như thể lâm đại địch, ta cũng không có thời gian đùa hắn liền giao cho Tịnh Luật Văn.
-" Vũ Vũ đã xong chưa?" Ta thấy Phượng Vũ rãnh rỗi liền giao chuyện sơ chế Linh Thảo cho hắn, có vẻ đối với hắn không khó khăn mấy, làm rất thành thạo.
-" Một chút nữa." Phượng Vũ chuyên tâm tách lớp nhánh Linh Thảo trên tay, lâu lâu lại nhìn cách Diệp Tử Quân luyện dược một chút, dù là chuyện gì nàng cũng có cách làm rất khác người, luyện dược hắn rất rõ ràng nhưng nhìn cách nàng tiến hành lại khơi cho hắn hứng thú, không đoán được tiếp theo nàng lại làm chuyện gì, không thể dời mắt khỏi.
Lúc này Tịnh thiếu xong việc liền chạy đến giúp Tử Quân một chút, vừa đến liền bị cảnh trước mắt làm ngẩn người, Phượng Vũ thường ngày đến tách trà còn sai sử hắn rót cả ngón tay cũng lười nhấc, hiện tại lại ngoan ngoãn ngồi giúp việc cho Tử Quân, không kinh ngạc mới là lạ.
-" Tịnh thiếu mau đến."
-" Ồ..." Tịnh thiếu giật mình chạy đến giúp Tử Quân, lúc lướt qua người nàng lại khựng lại một chút.
-" Có chuyện gì sao?"
-" Cổ ngươi sao vậy?" Tịnh thiếu chỉ chỉ ở một bên cổ có một vết đỏ lại như có vân máu của Tử Quân.
-" Làm sao?" Ta đưa tay sờ sờ thấy có chút đau rát nhưng lại không nhìn được.
-" Hình như bị côn trùng cắn thì phải." Tịnh thiếu đưa mắt đến nhìn kỹ dấu huyết ứ kia.
Hai người bên kia bàn luận về vết đỏ trên cổ, bên kia Phượng Vũ như thể không nghe thấy nhưng động tác tay lại có chút dừng lại, hàng mi hơi run, nhưng lại không ngước nhìn.
-" Để ta giúp ngươi." Tịnh thiếu thấy Tử Quân khó khăn xác định vị trí để thoa thuốc liền tiếp tay muốn giúp nàng, ngón tay đưa gần đến cổ Tử Quân lại bị kéo xa ra, không phải hắn, mà là Tử Quân bị Phượng Vũ kéo ra xa, hắn giật mình nhìn đến liền bị ánh mắt của Phượng Vũ đóng băng tại chỗ.
-" Ta làm được rồi." Phượng Vũ như không việc gì tiếp lấy lọ thuốc tỉ mỉ thoa lên cổ Tử Quân.
-"..." Phượng Vũ chỉ giúp ta bôi thuốc, cớ sao ta lại cảm giác như đây là một hành động hết sức ám muội vậy a?
Sau một hồi bôi thuốc rồi đến luyện chế Linh Thảo, công việc coi như hoàn thành, lúc này đã là hoàng hôn, tuy việc luyện chế đơn giản nhưng số lượng không nhỏ nên tốn không ít thời gian, hơn nữa trong lúc luyện chế Tịnh thiếu lại như tên đần tay chân cứ luống cuống kéo chân ta không ít lần.
Phượng Vũ bước đi bên cạnh bất chợt nắm lấy cổ tay Tử Quân kéo đi: " Đi với ta."
-" Đi đâu?" Ta ngu ngơ chưa hiểu việc gì nhưng vẫn đi theo Phượng Vũ.
Hắn kéo ta đến một thành lâu vắng vẻ, đi lên phía cao nhất đưa mặt về hướng tây. Mặt trời lúc này vừa vặn nằm trên lưng núi, cả vùng chân trời nhuốm một màu đỏ huyền ảo, ánh nắng như kim quang xuyên qua đám mây khiến chúng như đang phát sáng, cảnh tượng như tranh vẽ lại chân thật động lòng người, khiến ta say mê nhìn ngắm.
-" Mặt trời ở Nam Thành lớn hơn những nơi khác." Phượng Vũ bên cạnh thì thầm một tiếng.
-" Không biết khi nào mới được ngắm lần nữa." Ta tiếc nuối nhìn mặt trời dần dần khuất mất sau núi.
-" Khi nào ngươi muốn lại đến." Phượng Vũ nói như vô chừng lại như một lời hứa hẹn.
-" Sao ngươi tìm được một vị trí tốt như này?" Mấy ngày qua ta cùng Phượng Vũ luôn đi cùng nhau sao hắn lại biết được nơi này a.
Phượng Vũ không trả lời chỉ lấy ra từ một thứ đưa đến: " Cho ngươi."
-" Đây là?" Ta nhìn vật trong tay Phượng Vũ, một sợi dây đỏ được thắt tỉ mỉ vấn quanh một viên đá trong suốt phía dưới sợi tua rua đeo kèm một chiếc chuông đồng nhỏ, nhìn rất đáng yêu.
-" Tự ta làm." Phượng Vũ nhỏ giọng gương mặt lại như đánh một tầng phấn hồng.
Sắc hồng trên mặt Phượng Vũ nhẹ nhàng lan ra, càng tăng thêm nét quyến rũ phong tình động lòng người, hàng mi chớp động nhìn ta khiến thứ trong lòng ngực đập đến điên cuồng, một tay kéo hắn đến gần nhẹ nhàng chiếm lấy cánh môi anh đào, len lỏi vào bên trong khám phá từng chút một, đầu lưỡi ấm nóng của hắn ngại ngùng đáp trả, sức nóng lan truyền từ đầu môi đến tận cổ, rồi như thôn tính cả thân thể, không ngừng liếm láp không ngừng quấn quýt, đến một lúc mới mơ mơ hồ hồ tách ra khỏi hắn, đưa tay xoa nắn hai gò má nóng hổi của hắn, miết nhẹ trên cánh môi anh đào sưng đỏ, mỗi tấc da thịt chạm vào hắn lại khiến ta cơ hồ mất khống chế, lòng bàn tay cũng theo đó mà nóng lên.
-" Vũ Vũ, ngươi lại mê hoặc ta rồi." Ta cười cười nhìn hắn ngượng ngùng cắn môi.
-" Ta không có." Phượng Vũ thì thầm hơi thở hỗn loạn dần được áp chế, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tử Quân đeo chiếc vòng dây đỏ kia lên cho nàng.
-" Làm sao đây, ta rất muốn tại đây cưỡng gian ngươi a." Ta cười tà mị nhìn Phượng Vũ, đưa tay di di trên ngực hắn.
-" Đừng càn quấy, là đang ở bên ngoài." Phượng Vũ nhìn vẻ mặt bất lương của Tử Quân lo lắng một chút lùi lại.
-" Là do ngươi quyến rũ ta trước mà." Ta nhịn cười tỏ vẻ bất bình nắm áo hắn kéo lại không cho di dịch.
-" Ta có làm gì đâu." Phượng Vũ nhăn mi dường như Tử Quân muốn làm thật.
-" Mặt ngươi đó, chỉ cần nhìn mặt thôi đã khiến thú tính muốn bùng phát a, ngoan nào." Ta làm như thật đưa tay sờ đến thắt lưng Phượng Vũ, lưng hắn đã trở nên cứng ngắt.
-"..." Phượng Vũ không thể ra tay với nàng cũng không thể kháng cự, cuối cùng ngốc ngếch lấy tay che mặt: " Ta... che mặt lại rồi ngươi cũng đừng..."
-" Hahahahahahaaaaa...." Ta nhìn hành động kia lại cười muốn ngất.
-" Đi chết đi!" Phượng Vũ cơ hồ nhận ra vừa rồi bị Tử Quân trêu chọc, vậy mà hắn lại nghĩ là thật, không nhịn nổi búng một cái rõ đau lên trán nàng xong tức giận đùng đùng bỏ đi. Nói đúng hơn là thẹn quá hoá giận.
-" Thật là đáng yêu mà." Ta ôm bụng cười chạy theo Phượng Vũ, nhìn dáng vẻ hắn nổi giận sao lại càng quyến rũ hơn a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top