Hoa Khôi Là Ai?

Không thứ gì lan nhanh bằng tin đồn, ta rời Hoàng cung không lâu vừa đặt chân đến Vương phủ thì đã bị tiếng khóc của Dương Duẫn Chi xuyên thủng màng nhĩ, lại nghe thêm giai thoại tình yêu huỷ thiên diệt địa gì đó được dân chúng thêu dệt loan truyền khắp kinh thành khiến miệng ta không khỏi giật vài cái.

-" Sư phụ... người hứa lấy ta kia mà, sao bây giờ lại đòi thành thân cùng biểu tỷ? Ta không tin, nhất định là người bị ép buộc có phải hay không?"

- Triệu Huyễn hừ lạnh: " Hắn không muốn thì sẽ có người ép được hắn sao?"

- Tịnh thiếu đồng tình: " Trước kia thấy ngươi lạnh nhạt với Dương Vân Du, thật không nhìn ra ngươi có tình ý với nàng."

- Ly Vãn Thần bày ra vẻ mặt lưu manh: " Có phải sau lưng chúng ta ngươi đã làm gì nữ nhi nhà người ta hay không?"

- Ta không khỏi nhìn Ly Vãn Thần cười khinh bỉ: " Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi chắc?"

- Ly Vãn Thần tức đến giậm chân: " Vậy ngươi liền cho ta một lý do xem."

- Tưởng Duệ hỏi thêm lần nữa: " Nhưng tin đồn có phải là thật hay không, ngươi thật sự sẽ lấy Dương Vân Du?"

- Ta nhướn mi: " Không có lý do, tin đồn thì là thật."

Nghe xong câu đó không khí trong phòng phút chốc liền lạnh lẽo như mười tám tầng địa ngục.

- Phượng Vũ trầm trầm cất lời: " Vậy thì đánh sập Hoàng Cung là được, sẽ không có hôn lễ nữa." Nói là làm, Phượng Vũ tay mang theo Liệt Hoả cầu hướng Hoàng Cung mà đi.
Mấy người còn lại sau đó cũng không rõ là nghĩ gì nhưng lại cũng đồng loạt rút ra vũ khí.

- Ly Vãn Thần: " Đi đi đi, càng loạn càng vui a."

- Dương Duẫn Chi: " Ta cũng đi, tuyệt đối không thể để sư phụ bị biểu tỷ cướp mất."

- Triệu Huyễn: " Ta đi cùng ngươi, dù sao ta cũng chướng mắt hôn lễ này."

- Tưởng Duệ: " Huyễn Nhi đi thì ta cũng đi."

- Tịnh thiếu: "....." Đi theo hóng chuyện.

- " Thích thì san bằng kinh thành Tần Di luôn cũng được." Ta mặc kệ mấy người kia xoay người muốn đi ngủ thì thấy Nhược Ly từ lúc nào đã đứng sau lưng dùng ánh mắt không thể uỷ khuất hơn nhìn ta.

-" Người....thực sự sẽ thành thân sao?"
-"......" Được rồi, ta chịu thua, đừng nhìn ta như vậy có được không?

Ta đối Nhược Ly giải thích, đồng thời cũng kéo đám người kia lại, nói rõ một lượt.

- Tịnh thiếu nghe xong liền nhăn mi: " Nói vậy khoảng thời gian ở Thánh Điện, Dương Vân Du đã hồi phục trí nhớ nhưng vẫn giả vờ để đánh lừa chúng ta."

- Ly Vãn Thần hừ một tiếng: " Không ngờ cả bọn đều bị nàng ta tính kế."

- Tưởng Duệ: " Nhưng trong khoảng thời gian đó nàng ta không lộ một chút sơ hở nào cả, Dương Vân Du thực không phải tầm thường."

- Triệu Huyễn nhìn người hắc y: " Nàng ta lừa chúng ta đúng là phải có chút trừng phạt, nhưng ngươi làm như vậy...."

- Phượng Vũ lạnh giọng ngắt lời: " Như vậy là quá dễ dàng cho Dương Vân Du rồi."

- Dương Duẫn Chi sau hồi lâu suy nghĩ cũng gật đầu: " Tuy nàng là biểu tỷ của ta nhưng nàng....dám gọi người bằng tướng công, vì vậy.... kế hoạch cứ vậy mà tiến hành đi a."

-" Vậy thì quay về nghỉ ngơi đi, ta muốn đi ngủ." Ta đá Duẫn Chi sang một bên chuẩn bị li khai.

- Người nào đó chưa kịp rời đi lại bị Ly Vãn Thần kéo trở về: " Khoan đã, hắn là ai?" Ly Vãn Thần chỉ vào chỗ Nhược Ly đang đứng.

- Triệu Huyễn cũng đồng dạng truy hỏi: " Đúng vậy, hắn là ai? Lại có thể khiến ngươi phun ra hết sự thật về Dương Vân Du?"

- Tưởng Duệ nhíu mi nhìn Nhược Ly thật lâu: " Có chút quen mắt."

- Trước đó để Nhược Ly thuận lợi đến Tần Di ta đã hạ chú thuật lên người hắn khiến vẻ ngoài lẫn khí tức không khác nào người thường, vì vậy hiện tại ngoài Dương Duẫn Chi và Tịnh thiếu thì không ai biết được thân phận thật sự của Nhược Ly, hiện tại để mấy người kia biết hắn là ai lại chỉ gây thêm phiền toái vì vậy ta liền dứt khoát ôm lấy Nhược Ly: " Là người của ta." Nói xong nhanh chóng mang Nhược Ly đi luôn, tránh cho tên mắt chó Tưởng Duệ nhận ra.

Người nào đó đi rồi Phượng Vũ, Dương Duẫn Chi cùng Tịnh thiếu cũng nối gót rời đi.

- Triệu Huyễn ghét bỏ mắng một tiếng: " Chứng nào tật nấy." Mắng xong cũng kéo Tưởng Duệ rời đi.

- Còn lại Ly Vãn Thần vẫn ngẩn người nhìn theo thân ảnh Nhược Ly sau lại lắc đầu phủ nhận: " Không thể nào, hắn là nhân tộc kia mà."

Đi đường mệt mỏi thêm vào việc dụng khá nhiều sức đánh sập Hoàng Dực cung ta vừa đặt lưng xuống giường liền rơi vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu liền nhận ra khí tức khác thường, vừa mở mắt ra đã thấy Ly Vãn Thần ngồi ngay trên đầu giường chống cằm nhìn ta, bất quá trước khi ta nhận ra hắn là Ly Vãn Thần thì đã theo phản xạ tung một cước đạp hắn lăn ra ngoài.

- Ly Vãn Thần vừa ôm mặt lăn trở vào phòng vừa mắng: " Tên chết tiệt nhà ngươi định tiễn lão tử đi đầu thai luôn sao?"

-" Phòng ngươi ở đối diện." Ta mở cửa đuổi người.

- Ly Vãn Thần phủi phủi vạt áo ngồi lên án kỷ không có ý định rời đi: " Ta biết, ta đến là để hỏi ngươi vài chuyện."

-" Mai nói, ta muốn ngủ." Loại chuyện tự tiện vào phòng người khác là Phượng Vũ học từ hắn đúng không?

- Ly Vãn Thần kiên quyết: " Không được, ngươi không nói rõ tối nay ta sẽ không ngủ được."

-" Mau hỏi đi."

- Ly Vãn Thần nhìn người hắc y một lượt: " Ngươi đeo mặt nạ cả lúc ngủ luôn sao?"

- " Đúng vậy. Xong rồi? Ngươi có thể đi."

- Ly Vãn Thần lắc đầu: " Không tính, không tính, câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng mà thôi."

-" Kệ ngươi."

Người nào đó mặc cho Ly Vãn Thần ra sức chống cự, lần nữa ném hắn ra khỏi phòng, còn kỹ lưỡng lập luôn pháp trận giam chính mình bên trong, Ly Vãn Thần vô phương tiến nhập.
Sáng hôm sau lúc ta bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Ly Vãn Thần chực sẵn trước cửa, cặp mắt đỏ ngầu nhìn ta, hẳn là cả đêm qua không ngủ đi.

-  Vừa nhìn thấy người Ly Vãn Thần lập tức lao đến: " Ngươi dậy rồi thì mau trả lời ta đi."

-" Chuyện gì?"

-" Cái đó.... tên kia, hắn tên gì?"

- Hắn là đang hỏi Nhược Ly? Tại sao Ly Vãn Thần lại để tâm đến Nhược Ly: " Ngươi muốn nam sủng thì tự tìm đi, đừng nhìn ngó người của ta."

- Ly Vãn Thần xua tay: " Ta không phải ý đó... ta chỉ là...." nói được một chút hắn lại bỏ lửng nửa câu, không biết phải tiếp lời thế nào.

- Ly Vãn Thần bình thường hắn rất nhanh nhẹn dứt khoát, muốn gì liền nói đó không sợ trời không sợ đất, vậy mà lúc này lại ngập ngừng muốn nói lại thôi, ta không khỏi nhướn mi nhìn hắn: " Không phải muốn nam sủng, chẳng lẽ... ngươi muốn làm nam sủng của ta? Không được đâu, ngươi không đủ xinh đẹp." Nói xong ta liền đi tìm Nhược Ly, gia thêm một tầng thuật pháp, tránh cho Ly Vãn Thần nhận ra.

- Ly Vãn Thần giậm chân mắng người: " Ai muốn làm nam sủng của tên khốn nhà ngươi kia chứ...." Nói đoạn hắn lại nhận ra gì đó liền đuổi theo người kia: " Ngươi đứng lại cho lão tử, ngươi vừa nói ai không đẹp hả? Mắt của ngươi ngủ dậy còn dính ghèn có đúng không?"

- Tịnh thiếu từ phòng bước ra cằn nhằn: " Sáng sớm các ngươi không định để người khác ngủ hay sao?"

- Ly Vãn Thần lập tức kéo Tịnh thiếu đến chắn trước mặt người hắc y: " Ngươi nói thử xem, ta và hắn ai đẹp hơn?"

- Tịnh thiếu khó hiểu nhìn hai người: " Lại có chuyện gì nữa?"

- Ly Vãn Thần: " Mau trả lời ta, bằng không lão tử sẽ không để ngươi yên."

- Người nào đó bị Ly Vãn Thần làm cho phiền muốn chết: " Đây là điều ngươi muốn hỏi?"

- Ly Vãn Thần lập tức gật đầu: " Đúng vậy!" Hắn cảm giác dường như đã quên chuyện gì đó, nhưng cũng liền quăng ra sau đầu, nhan sắc của hắn không thể bị khinh thường.

- Người nào đó ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: " Ly Vãn Thần khả ái hơn, Tịnh thiếu... cần cố gắng một chút."

- Tịnh thiếu cau mày: " Rõ ràng chỉ thua ở chỗ đôi mắt thôi mà, ngươi nhìn lại đi, mũi ta đẹp hơn hắn."

- Tưởng Duệ cùng lúc bước đến cũng chen vào: " Sai rồi, mũi ta mới là đẹp nhất."

- Dương Duẫn Chi từ đâu chạy đến ôm chân sư phụ hắn: " Nhưng mà sư phụ từng nói môi của đồ nhi đẹp có đúng không?"

-"....." Các ngươi nghĩ đây là cuộc thi tuyển chọn hoa khôi thanh lâu sao?

- Ly Vãn Thần mất kiên nhẫn: " Ta đẹp hơn mấy tên này có đúng không?"

- Tưởng Duệ đứng chắn trước Ly Vãn Thần: " Nhưng mà nhìn ta sẽ khiến người khác yêu thích hơn phải không?"

- Tịnh thiếu đẩy Tưởng Duệ sang một bên: " Nhìn ta đi, đường nét đoan chính đang là xu hướng của kinh thành Tần Di đó."

- Dương Duẫn Chi càng ôm chân người kia chặt hơn: " Ai nói kia chứ? Năm rồi ta là người đứng nhất trong danh sách được yêu thích nhất kinh thành đó."

Bất ngờ lại vang lên giọng cười mang theo âm thanh mỉa mai không chút che giấu, lúc chúng nhân nhìn lại liền thấy Phượng Vũ một thân huyết y đứng tựa chỗ gốc đào, mặc cho mạn che giấu đi nửa phần gương mặt nhưng nét mê người vẫn không chút suy giảm, ngược lại còn tăng mấy phần yêu nghiệt.

- Ly Vãn Thần mắng một tiếng: " Là tên chết tiệt nào bày ra trò nhảm nhí này vậy?" Mắng xong liền bỏ đi.

- Tịnh thiếu ho khan vài tiếng: " Khụ.... ta có việc, cáo từ."

- Tưởng Duệ cũng lập tức đu theo: " Haha, ta cũng có việc."

- Dương Duẫn Chi cũng bỗng nhiên ngoan ngoãn buông chân người kia ra: " Đồ nhi đi luyện công."

- Nhìn mấy người lần lượt bỏ đi hết Phượng Vũ mới chậm rãi tiến đến trước mặt người hắc y: " Vậy ngươi nói xem, ai là đẹp nhất?"

- Người nào có nâng môi cười đến thâm thuý: " Chúc mừng, ngươi chính là hoa khôi của thanh lâu chúng ta."

- Phượng Vũ: " Gì?"

- Tịnh thiếu trốn một góc hóng chuyện nhịn không nổi: " Phụt..."

- Ly Vãn Thần nấp trên mái nhà: " Há há há há!!"

————————————————————
Nói về sự gián đoạn trong thời gian qua một chút, ta cũng không có gì để biện giải, chỉ có thể nói, do ta bất tài, có chút khúc mắc trong lý giải cốt truyện, thẳng thắn thì là bị tắt ý tưởng nên truyện mới dừng lại lâu như vậy.😭 Xin lỗi và cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta.
Mọi người năm mới vui vẻ.💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top