Hắc Điếm.

Trước lúc chân nguyên bạo phát, mọi thứ trong mắt Ly Vãn Thần tựa như một thước phim chiếu chậm, chậm chạp thu lại nét cười trên đôi môi Nhược Lãng, nét cười dịu dàng mang theo một chút khổ sở mỗi khi hắn gọi một tiếng Lãng ca ca, ánh mắt nhìn hắn chỉ có ôn nhu cùng ấm áp, luôn thuận theo ý hắn dù là hắn vô lý đến đâu đi nữa, người luôn đứng sau thu dọn tàn cuộc mấy lần hắn náo loạn yêu tộc cũng không từng đối hắn giận dữ, người mà mỗi ngày công vụ bận rộn đến đâu cũng sẽ tìm hắn chơi cờ, người mang hắn một thân đầy thương tích từ biên ngoại liên tục chạy ba ngày ba đêm về Thánh Điện, người mà.... người mà hắn đã hận đến tận xương tuỷ hơn hai mươi năm lại vì bảo hộ hắn mà tự bạo, vẫn nét cười đó, vẫn ánh mắt đó, hệt như mới ngày hôm qua mà thôi.
Ly Vãn Thần ngẩn ngơ nhìn hoa văn Hộ chú xoay chuyển trên cổ tay chính mình rồi lại đi đến chỗ Nhược Lãng vừa đứng run rẩy tìm kiếm, tất cả chỉ còn lại tro tàn.
-" Nhược Lãng.... Nhược Lãng... tên chết tiệt, tại sao lúc nào ngươi cũng tự mình gánh chịu như vậy? Ngươi quay lại, quay lại cho ta. Ta còn chưa tính sổ với ngươi lừa ta lâu như vậy, ta còn chưa... chưa nói cùng ngươi..." Hắn còn chưa từng nói một lời cảm ơn, cũng chưa từng đền đáp bất cứ gì cho Nhược Lãng, thứ hắn nợ Nhược Lãng chỉ đơn giản là một mạng sống thôi sao? Nhưng giờ có bao nhiêu thứ muốn nói, bao nhiêu thứ muốn làm hắn cũng không thể nữa...
Chúng nhân đứng nhìn chỉ có thể thở dài, kết cục này đối với Ly Vãn Thần thực quá tàn nhẫn. Trên đường quay về Mạc Tích quỷ tộc Ly Vãn Thần không khác gì người mất hồn, khóc hắn cũng không khóc, đau buồn cũng không chút biểu hiện, chúng nhân lo hắn nghĩ quẩn liên tục thay nhau trông chừng, trông đến độ dưới mí mắt mỗi người đều mang hai quầng đen kịt. Một tên mất hồn cộng với sáu thây ma thảm không thể tả, người khác nhìn vào liền hoảng hốt, đến cả Tiểu Hải Sa vừa nhìn thấy cũng không khỏi kinh hãi. Về đến Mạc Tích quỷ tộc, Ly Vãn Thần ngoại trừ dùng băng trận giữ lấy thi thể Nhược Yên rồi lại tiếp tục ngẩn người nhìn nàng thì không làm bất cứ thứ gì khác.
Đêm đó Phượng Vũ đã bị chúng nhân cưỡng ép đến an ủi Ly Vãn Thần, nhưng lúc Phượng Vũ đến chỗ băng trận lại không nhìn thấy Ly Vãn Thần ở đó, sau một hồi tìm kiếm liền nhìn thấy bóng dáng Ly Vãn Thần trên đỉnh toà tháp, lúc Phượng Vũ đến gần lại phát hiện ra bên cạnh hắn còn có một người khác.
- Ly Vãn Thần uống một ngụm rượu: " Rượu này của ngươi thật thơm, ở đâu mà có?"
- Ta nhìn Ly Vãn Thần uống mà lòng đau như cắt, rượu của Tưởng Hàn tặng ta chỉ mới ngửi còn chưa dám uống: " Là quà từ một vị bằng hữu."
- Ly Vãn Thần xoay vò rượu trên tay: " Chất liệu thượng hạng, hoa văn tinh xảo, mùi vị đặc biệt, người ủ rượu này rõ ràng đặt rất nhiều tâm sức vào đây, chỉ là bằng hữu thôi sao? Ngươi nỡ để ta uống sao?"
- Ta nhướn mi suy tư một chút: " Không hẳn...."
- Ly Vãn Thần chuyển sang hóng chuyện: " Vậy là loại quan hệ gì a?"
- Ta lấy lại vò rượu trên tay Ly Vãn Thần: " Ta nghĩ lại rồi, cho ngươi uống thật rất không nỡ."
- Ly Vãn Thần đưa tay muốn đoạt lại: " Này... này cho ta uống thêm ngụm nữa đi, chẳng phải ngươi nói ta không tự vẫn sẽ cho ta vò rượu này sao?"
- " Hiện tại muốn chết thì tự nhiên đi." Trước đó ta nhìn thấy hắn ở đỉnh tháp thật sự nghĩ hắn có ý định nhảy xuống nên mới tức tốc chạy đến, sau khi cho hắn uống hết nửa vò rượu mới nhận ra, nếu hắn có nhảy xuống thì ta cũng có cách kéo hắn lại, việc gì phải cho hắn uống tiếp?
- Ly Vãn Thần thở dài: " Ta không thể chết, nương tử dùng mạng nàng cứu ta, Nhược Lãng dùng mạng hắn bảo hộ ta, nếu ta mà chết đi như vậy.... chẳng phải sẽ khiến hai người họ hy sinh vô ích sao? Mặc dù, ta cũng không rõ bản thân đang sống để làm gì, sống vì thứ gì?"
- " Nói vậy, ngươi ngồi trên này làm gì?"
- Ly Vãn Thần bày ra vẻ mặt sâu sắc phun ra hai chữ: " Ngắm trăng."
- " Ói số rượu ngươi đã uống ra đây cho ta." Ta nhằm vào thượng vị của Ly Vãn Thần mà dụng hết sức lực, thật sự không đánh không được, nửa đêm canh ba không ngủ lại lên đỉnh tháp ngắm trăng khiến ta còn tưởng hắn nghĩ quẩn, phải bỏ luôn giấc ngủ quý giá để ngồi nói nhảm cùng hắn, không đánh hắn nôn hết rượu ra ta liền ngủ không ngon.
Người nào đó nói là làm, thật sự ra tay rất tàn độc khiến Ly Vãn Thần suýt chút nôn hết ngũ tạng ra ngoài.
Sau khi thấy Ly Vãn Thần suy nghĩ thông suốt chúng nhân mới tạm yên tâm chuẩn bị lên đường trở về Tần Di, không ngờ lúc đến từ biệt lại nhìn thấy Ly Vãn Thần tay mang theo hành lí.
- Phượng Vũ linh cảm không lành: " Ngươi đây là...?"
- Ly Vãn Thần nhướn mi: " Lão tử quyết định sẽ đi tìm hài tử, nhưng lại không biết được nó đang ở đâu...."
- Phượng Vũ vô thức lùi một bước: " Vì vậy...?"
- Ly Vãn Thần cười vô hại: " Cho nên hiện tại ta liền đến Tần Di tìm trước đã, vừa hay cùng hướng với ngươi a, Tiểu Chương Ngư, chúng ta lại....."
Ly Vãn Thần chưa kịp nói hết câu thì Phượng Vũ đã như cơn gió biến khỏi tầm nhìn của Ly Vãn Thần.
- Ly Vãn Thần quăng luôn hành lí đuổi theo Phượng Vũ: " Đệt, đừng có chạy!!!"
Nhờ có Ly Vãn Thần dẫn đường nên chúng nhân không cần phải tiếp tục đi thuyền nữa, mà trực tiếp băng qua Hải Mộng Lâm để đến Tần Di, như vậy liền có lý do cho Ly Vãn Thần đi cùng, hắn cứ vậy dính luôn trên người Phượng Vũ, khiến Phượng Vũ muốn chạy cũng không thể chạy, trong khoảng thời gian đó lại phát sinh vài sự tình nho nhỏ.
- Tịnh thiếu tựa như vẫn còn ám ảnh với Hải Mộng Lâm, vừa đi vừa nhìn khắp xung quanh: " Ly Vãn Thần, ngươi là chủ thượng Mạc Tích quỷ Hải Mộng Lâm cũng là địa bàn của ngươi, sao lại để đám yêu thú sinh sôi đến mức kinh khủng như vậy?"
- Ly Vãn Thần xoa cằm: " Từ lúc ta bị nguyền rủa liền quên chăm sóc bọn chúng."
- Tưởng Duệ hỏi lại: " Chăm sóc?"
- Ly Vãn Thần gật đầu: " Đúng a, bọn chúng đều do ta dày công thu thập từ khắp nơi mang về, một tay nuôi nấng, chậc... lúc đi quên dặn tiểu Hải Sa trông nom bọn chúng rồi."
- Triệu Huyễn đầu mày co giật: " Cái đám Cực Lạc Ấu Trùng....."
- Ly Vãn Thần vô cùng hào hứng: " Rất đáng yêu có đúng không?"
Chúng nhân nhìn Ly Vãn Thần rồi lại nhìn nhau, vừa nhìn liền nhớ đến năm ngày ác mộng ám ảnh trong Hải Mộng Lâm, bị đám yêu thú quái dị đuổi đến hoảng loạn, vừa chạy vừa nôn, tắm tận ba ngày ba đêm cũng không hết ám mùi, suốt một tuần không nuốt nổi cơm, cuối cùng lại do cái tên phẩm vị thúi Ly Vãn Thần gây ra, không hẹn mà cùng rút ra vũ khí hướng Ly Vãn Thần tung sát chiêu.
-" Đáng yêu em gái ngươi!"
—————
Chưa đến một ngày chúng nhân đã ra khỏi Hải Mộng Lâm, chính thức đặt chân lên biên giới Tần Di và Khư Đồ, chưa kịp tìm đường quay về kinh thành Tần Di lại đụng phải một Trư yêu, nơi này là ranh giới giữa yêu tộc, Khư Đồ cùng Tần Di nên dù có gặp phải yêu tộc cũng không phải chuyện lạ, bất quá tên Trư yêu đó lại là cái tên đã rao bán Dương Vân Du ngày trước, vừa nhìn thấy Dương Vân Du hắn đã nổi điên, hùng hổ chạy đến, tất nhiên là không nhận ra mấy người còn lại trong bộ dạng nhân tộc.
-" Tiện nhân, mau nói ta biết đám yêu tộc lần trước mua ngươi đang ở đâu?"
- Duong Vân Du sợ hãi trốn sau lưng người hắc y: " Ta... ta không biết, ngươi tìm bọn họ có việc gì?"
- Trư yêu tức giận gầm lên: " Đan dược mà tên đó đưa ta rõ ràng là độc đan, khiến ta vừa dụng liền ngứa ngáy những ba ngày, da thịt trên thân suýt chút đều bị cào xuống, ta mà gặp được tuyệt đối sẽ băm hắn thành vạn mảnh, hừ.... ngươi mau nói ta biết bọn chúng đi hướng nào?"
- Dương Vân Du: " Ngươi....muốn băm ai thành vạn mảnh?"
- Trư yêu hừ lạnh: " Đương nhiên là cái tên Hắc hồ mang mặt nạ quái dị kia....." Lời này, Trư yêu còn chưa nói hết thì đầu hắn đã nằm ở một góc, cách rất xa thân thể, trong mắt vẫn còn in rõ hình ảnh Dương Vân Du dứt khoát vạch một đường kiếm khí cắt phăng đầu hắn.
- Dương Vân Du một cước đá văng thi thể Trư yêu: " Dám doạ giết tướng công của ta?" Nói xong liền trở thành tiểu bạch hoa khóc lóc ôm tay người hắc y: " Tướng công, ta thật rất sợ hãi, tên Trư yêu muốn giết chàng a!" Cứ như cái đầu của Trư yêu là tự nhiên rơi xuống chứ không phải do nàng, nàng là bị doạ sợ thôi.
- Chúng nhân: "....." Bọn ta mới là bị doạ sợ có được hay không?
——————
Đêm đó, bảy người lưu lại ở một khách điếm tại phụ cận Hải Mộng Lâm, cũng là biên giới giữa Tần Di và Khư Đồ.
- Tịnh thiếu nhìn bàn thức ăn trước mặt mà thở dài: " Ta đói quá."
- Tưởng Duệ âu yếm nhìn chén trà: " Ta cũng rất khát."
- Dương Vân Du rưng rưng: " Ăn một miếng chắc không sao đâu."
- Triệu Huyễn nhăn mi: " Không sao, chỉ là không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa thôi."
- Ly Vãn Thần mắng: " Con mẹ nó, biết bao nhiêu khách điếm không vào lại đi chui vào hắc điếm là sao? Lão tử sắp chết đói tới nơi rồi."
- Phượng Vũ chống cằm nhìn tên tiểu nhị đứng gần đó đang liên tục quan sát bảy người bên này: " Phạm vi mười dặm trở lại không có bất kỳ khách điếm nào khác, hơn nữa tiết trời đã vào đông nếu ngủ bên ngoài chẳng khác nào ngược đãi chính mình."
- Ly Vãn Thần không kiên nhẫn: " Cho nên ngươi liền chọn chỗ quái quỷ này để dừng chân, nhìn xem chỗ thức ăn này có bao nhiêu là độc, còn có nếu như không bị độc chết thì tối nay cũng không thể ngủ yên đâu."
- Phượng Vũ cười tà tà: " Vì vậy muốn ngủ yên chỉ có một cách mà thôi."
- Dương Vân Du suy nghĩ không ra: " Cách gì a?"
- Người nào đó sau khi xem đi xem lại đống thức ăn trên bàn quả thực không có món nào là không độc liền dứt khoát đứng lên: " Cướp!"
Đêm đó hắc điếm nổi danh vùng biên giới Khư Đồ quốc đã bị người ta cướp, đúng vậy, ngươi không nghe lầm đâu, hơn nữa đám cướp này lại rất có đạo đức nghề nghiệp, sau khi khống chế từ trên xuống dưới hắc điếm, vơ vét sạch sẽ vàng bạc bảo vật mà cả hắc hiếm làm lụng vất vả bao nhiêu năm mới tích góp được còn bắt lão đại của hắc điếm lập huyết thệ cả đời ăn chay niệm phật không sát sinh, phạm sát sẽ bị huyết thệ phản phệ tự bạo mà chết, từ một hắc điếm lẫy lừng vùng biên giới cư nhiên trở thành một tịnh xá nổi tiếng khắp lục quốc! Còn đám người kia là ai thì khi hỏi đến cả hắc điếm chỉ nói được một chữ : QUỶ
———————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top