Đông Phương Khanh?
Sáng hôm sau ta thức dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái a. Diệp Tử Kỳ trọng thương không thể đến học viện.
Trên đường đến học viện ta cùng Phượng Vũ trò chuyện linh tinh, gần đây hắn có vẻ bớt im ắng hơn, làm tâm tình ta thoải mái không ít.
Như thường lệ ta vào lớp ngồi vào chỗ của mình, nhìn xung quanh không thấy Tử Đằng làm ta có chút hụt hẫng, đúng lúc ta định đi tìm thì thấy bóng dáng quen thuộc, chưa kịp gọi thì hắn đã lao đến chỗ ta kéo tay ta định chạy.
-" Chuyện gì vậy?" Ta không rõ chuyện gì nhưng cũng để mặc cho Tử Đằng kéo đi.
-" Chạy trốn Tưởng Khinh Anh." Tử Đằng vẫn không dừng lại, kéo ta chạy khỏi lớp dưới sự nhòm ngó của nhiều người. Bất quá ta cũng chẳng quan tâm họ. Nhưng mà...
-" Tưởng Khinh Anh là ai?" Ta nhíu mày lục lọi lý ức.
-" Bạch Tử Đằng ngươi đứng lại cho taaaaaa!" Tử Đằng chưa kịp giải thích thì một tiếng hét kinh người đã ập tới đâm thẳng màng nhĩ của ta.
-" Không kịp nữa rồi." Tử Đằng nhíu mày vẻ mặt có chút khổ sở, vội vàng chắn trước mặt ta, giống như sắp có mưa tên đạn lạc bắn đến vậy, làm ta không khỏi tò mò, cô gái kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
-" Bạch Tử Đằng tại sao quà ta tặng đến phủ ngươi lại trả về. Ngươi ghét ta vậy sao?" Một tiểu cô nương chạy đến một tay chỉ vào mặt đệ ta, gương mặt trắng tròn như bánh bao thoạt nhìn rất đáng yêu lại vì tức giận mà đỏ lên, đôi mắt to tròn lông mi cong dài trông rất linh hoạt. Đôi môi lại chu chu làm cho gương mặt càng đáng yêu không chịu được khiến người ta muốn véo vài cái.
-" Ta và công chúa không thân thiết như vậy." Mặt Tử Đằng trở nên nghiêm túc. Thì ra tiểu cô nương này là công chúa, công chúa? A trong ký ức có biết đến vị thập công chúa, con gái duy nhất của hoàng triều được hoàng đế vô cùng sủng ái, thì ra đáng yêu như vậy...!
-" Ta và ngươi biết nhau từ nhỏ sao lại không thân thiết, còn ai đang ở phía sau? Lại còn nắm tay nữa..." Khinh Anh tức giận tiến đến, Tử Đằng ôm ta xoay một vòng tránh khỏi tay nàng ta. Rất chuyên nghiệp nha.
-" Công chúa ta đã nói rồi, ta không thích người, chúng ta đi thôi." Tử Đằng kéo tay ta đi. Chưa bao giờ ta thấy đệ ấy tỏ ra lạnh lùng như vậy. Hay là với ai cũng như vậy?
-" Ngươi là ai?" Tưởng Khinh Anh nắm tay ta kéo ngược lại, gương mặt đỏ hồng đôi mắt đã ngấn nước.
-" Không nói ngươi biết." Ta cười cười, thật muốn trêu chọc nàng ta.
-" Công chúa, người đừng quá phận, nơi này là học viện không phải hoàng cung." Tử Đằng nhíu mày muốn Tưởng Khinh Anh buông tay, nàng ta càng bấu ta chặt hơn.
-" Ngươi... lẽ nào ngươi thích nàng ta?" Khinh Anh giọng như sắp khóc, nhìn ta rất oán hận, nhưng vẫn cố gắng không khóc.
-" Nàng là bằng hữu, đừng nói linh tinh." Tử Đằng hơi ngượng vội bác bỏ.
-" Hai người buông tay ra coi, đều không phải tiểu hài tử, đừng nháo nữa, đến đình viện uống trà rồi từ từ nói chuyện, muốn người của cả học viện này biết chuyện sao?" Ta lấy tay về nắm ngược trở lại tay bọn họ, lôi xềnh xệch đến viện của Mạc tỷ. Cả hai đều rất ngoan ngoanc đi theo. Tiểu hài tử dễ bảo.
Khinh Anh còn đang ngẩn người thì bị Tử Quân lôi đi, nàng không hiểu tại sao Tử Quân vừa nói vài câu nàng liền nghe theo, cứ như thất hoàng huynh vậy.
Tử Đằng cũng tương tự, hắn luôn vô thức nghe lời Tử Quân.
Đến đình viện phía sân sau cả ba cùng ngồi xuống. Ta lệnh cho Tiểu Hinh dọn trà và bánh hôm qua ta tự tay làm, dự định mang cho Tử Đằng và hai mỹ nhân của ta ăn.
-" Ăn chút bánh đi." Ta ngồi giữa cười cười đưa bánh cho hai người.
-" Ta không ăn, đây là loại bánh gì ta chưa thấy qua bao giờ." Khinh Anh giận dỗi, nàng là công chúa có món ngon nào chưa nếm qua, thứ bánh này chắc hẳn không ngon bằng ở hoàng cung đâu.
-" Không ăn thì thôi, Tử Đằng há miệng ra." Ta dùng thìa lấy một ít bánh đưa đến miệng Tử Đằng, hắn ngượng ngùng nhưng cũng ngoan ngoãn ăn.
-" Rất ngon, rất ngon, lại lạ miệng, vừa thơm vừa béo. Tử Quân đây là bánh gì?" Tử Đằng mắt sáng như sao vẻ mặt vô cùng thích thú. Thật ra thứ bánh đó chính là bánh flan, là món mà đệ đệ ta rất thích. Nên hẳn Tử Đằng cũng sẽ thích.
-" Ta tự nghĩ ra, cũng không có tên gọi." Ta đành nói dối vậy.
-" Thứ bánh tầm thường này trong cung ta còn không đếm xuể, Tử Đằng hôm nào ngươi vào cung ta sẽ cho ngươi ăn thỏa thích." Khinh Anh bĩu môi khinh thường, mặc dù trong lòng cũng rất tò mò.
-" Vậy nên đặt tên cho loại bánh này đi, ta thấy nếu có bán ở trà lâu thì chắc chắn sẽ được yêu thích vô cùng a." Tử Đằng luôn miệng khen trực tiếp không đếm xỉa đến Khinh Anh.
-" Ta cũng không nghĩ ra tên nào thích hợp." Ta nhàn nhạt nói, quan sát Khinh Anh, nàng ta sắp không chịu đựng được nữa rồi. Là nữ nhi được hoàng đế yêu chiều nhất thiên hạ bây giờ lại bị người khác xem như không khí, tính khí như vậy sao chịu nổi đây.
-" Có gì hay ho chứ, dám lơ ta..." Cuối cùng tiểu công chúa cũng bộc phát. Nàng ta vung tay hất đổ đĩa bánh trên bàn. Mọi thứ nằm ngổn ngang trên đất, công sức ta cả một đêm... . Tiểu công chúa này đúng là cần được dạy dỗ.
-" Thật quá đáng, công chúa mời người đi cho." Tử Đằng tức giận cau mày, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.
-" Ngươi dám đuổi ta? Ta không đi, thứ bánh thấp hèn này có gì mà phải trân trọng, còn nàng ta là ai chứ.." Khinh Anh cứ như hài tử càng nói càng tỏ ra ấm ức muốn khóc, ai chiều nàng ta đến nông nỗi này vậy chứ? Quá nganh ngược rồi.
-" Thấp hèn?" Ta nhíu mày chịu không nổi đưa tay véo gương mặt bầu bĩnh trước mặt.
-" Cái miệng nhỏ đáng yêu như thế này nói ra những lời đáng ghét như vậy được sao? Mặt bánh bao, ngươi như vậy nên Tử Đằng mới không thích, còn không mau xin lỗi?" Ta càng nói càng véo mạnh hơn, thật ra là do đã tay quá đi a.
Khinh Anh đau đến chảy nước mắt, từ nhỏ đến nay nàng chưa từng bị như thế này, rõ ràng là đang bị bắt nạt nhưng đối diện với ánh mắt của người kia nàng lại không dám phản kháng. Nàng ta có phải thất hoàng huynh cải trang hay không vậy?
-" Ta không..." Khinh Anh cố gắng nói.
-" Không nói? Ta liền đánh mông ngươi." Ta xoay người ôm thân hình nhỏ nhắn trước mặt lật mông lên mà đánh. Rất sảng khoái a.
-" Ta... ta xin lỗi...." Khinh Anh sợ hãi giãy dụa, mặt đỏ như son.
-" Nói lớn lên." Ta ngang ngược vỗ thêm mấy phát nữa.
-" Xin lỗi... ta sai rồi..." Khinh Anh vô lực khóc lóc.
-" Ngoan." Ta vui vẻ xốc cổ áo đặt nàng ta lên ghế.
-" Ăn đi hài tử ngoan." Ta lây thêm phần bánh từ trong khay còn chưa bị hất đổ đưa đên trước mặt nàng.
-" Không..." Khinh Anh vẫn cứng đầu, lắc đầu lau nước mắt.
-" Ngoan há miệng ra." Thấy nàng ta có chút tội nghiệp ta xoa đầu lau nước mắt trên mặt, Khinh Anh lại ngoan ngoãn há miệng ra ăn, rất dễ dụ a.
Tử Đằng ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh này không khỏi kinh hãi, Tưởng Khinh Anh ngang ngược lại bị Tử Quân thu phục dễ dàng như trở bàn tay, còn ngoan như mèo con nữa. Rốt cuộc Tử Quân ngoài sức mạnh kinh người kia thì còn bao nhiêu tài năng nữa?
Khinh Anh ăn miếng bánh vào miệng, mắt nàng ta lập tức sáng lên còn hơn Tử Đằng lúc nãy.
-" Rất.. rất ngonnn." Khinh Anh vô thức thốt ra, nàng lập tức bịt miệng, đúng là hài tử đáng yêu.
-" Ngon không?" Ta nghiêm mặt hỏi.
-"..." Khinh Anh gật gật đầu.
-" Vậy hành động của ngươi lúc nãy, biết sai chưa?"
-"..." Nàng ta phụng phịu gật đầu, nàng trước nay chứ từng bị ai dạy dỗ như vậy.
-" Tốt, ngoan ngoãn thì sau này ta sẽ làm nhiều bánh ngon cho ngươi ăn." Ta xoa đầu nàng sờ sờ gò má mềm mại của nàng.
-"..." Khinh Anh khẽ liếc nhìn Tử Đằng, lúc nãy hắn tức giận, nàng sợ hắn càng ghét nàng hơn nữa.
-" Tử Đằng hắn chính là không thích tính ngang ngược của ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn hiểu lý lẽ thì hắn sẽ không chạy trốn ngươi nữa, có phải không?" Đúng là tiểu hài tử liếc một cái liền nhìn thấu.
-" Đúng vậy." Tử Đằng gật đầu đồng ý, ngày nhỏ hắn cùng công chúa có chơi cùng nhau, nhưng càng lớn nàng ta càng ngang ngược muốn chiếm hữu hắn, làm hắn trở nên chán ghét.
-" Công chúa tìm được người rồi, thỉnh người mau hồi cung, hoàng hậu nương nương mà biết được người trốn ra ngoài chơi sẽ trách phạt người nữa." Một công công dáng vẻ ẻo lả thở không ra hơi chạy đến quỳ rạp bên chân Khinh Anh.
Vậy là nàng ta gấp rút hồi cung, cũng không quên đem theo ít bánh.
Giải quyết xong chuyện tiểu công chúa ta cùng Tử Đằng ngồi tán chuyện một hồi, hắn cũng được quản giáo thư viện gọi đi, chỉ còn lại mình ta.
Tất nhiên là đến tìm mỹ nhân của ta rồi.
Ta đi chầm chậm trên con đường rải sỏi trắng vào viện của Mạc Uyển, thấy bóng dáng nàng ngồi bên đình ta định lên tiếng gọi thì phát hiện một người nữa đang ngồi cùng nàng, cả hai nói chuyện rất thân thiết. Là Đông Phương Khanh?
Ta nép người vào thân cây trên đường hạ thấp hơi thở. Tại sao ta lại trốn? Ta cũng không biết, chỉ biết bây giờ mà xuất hiện thì sẽ có tình tiết cẩu huyết xảy ra, đành trốn vậy. Hay là bỏ đi? Không muốn. Nhưng mà...
Haiz ta đành ngồi xuống xem xét tình hình.
Nhưng mà, từ lúc tu luyện cùng Phượng Vũ, tai ta trở nên..uhm.. khá thính đi. Nên ta không phải cố tình nghe lén a.
-" Uyển Nhi, bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn như vậy cố chấp không chịu buông bỏ." Gương mặt Đông Phương Khanh có chút khổ sở.
-" Ngươi rõ ràng con người của ta, vẫn là nên giữ khoảng cách." Mạc Uyển cụp mắt lạnh nhạt nói, hai tay khẽ siết chặt.
Đông Phương Khanh bỏ đi, Mạc Uyển vẫn ngồi thừ người. Ta cố tình đợi một lát mới tiến đến trước mặt nàng. Nhìn ánh mắt thẫn thờ của Mạc Uyển, trong lòng ta đột nhiên không thoải mái. Rốt cuộc giữa hai người là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top