Đôi Khi Hơi Vô Sỉ.

Ra đến bên ngoài Dương Duẫn Chi một mực im lặng đột nhiên nhào đến ôm lấy người trước mặt, nước mắt như mưa thi nhau rơi xuống: " Sư phụ... huhu đồ nhi cứ nghĩ người sẽ không có đến, còn... rất sợ nữa... chỉ có một mình ta mà thôi, bọn họ... sư phụ... cảm ơn người đã đứng về phía ta." Giọng không ngừng run rẩy, bao nhiêu uất nghẹn đều tuôn ra hết.
Thân ảnh hắc y đột ngột bị ôm có chút bất ngờ nhưng lại không có đẩy người ra, chỉ đặt tay lên lưng hắn vỗ về.
Ta chính là nhìn hắn một mình chống đỡ lại với tất cả, cô độc một mình bị chèn ép không thể phản kháng trong tâm không thể chịu nổi, muốn đứng ra bảo hộ hắn, đem hắn nhìn thành chính mình, nếu lúc đó có một người đứng ra trước mặt ta, ta tuyệt sẽ không còn sợ hãi...
Nhưng mà...
-" Ngươi vừa chùi nước mũi vào đâu vậy?" Bàn tay dịu dàng vỗ về lưng Dương Duẫn Chi trong phút chốc trở nên thô bạo một chưởng đánh xuống.
-" Huhu sư phụ, chỉ là đồ nhi nhất thời quá xúc động..." Dương Duẫn Chi bày ra bộ mặt vô tội chùi chùi nước mắt nước mũi giăng đầy trên mặt, ngay sau đó lại trở nên vui vẻ trở lại: " Sư phụ lúc nãy người gọi ta là tiểu đồ đệ nghĩa là chịu thu nhận ta rồi?"
-" Nhất thời quá khích, bây giờ ta từ ngươi." Ta nhún vai xoay người rời đi.
-" Không a, sư phụ cách nói đùa y như thật của người rất doạ người có biết không?" Dương Duẫn Chi như cũ đuổi theo liên thuyên không ngừng.
Sau sự việc kia, kinh thành Tần Di quốc rõ là náo loạn không nhỏ, phía Bích Long học viện cũng cử người đến tặng lễ vật rồi xin lỗi mấy lần, nhưng cũng từ đó phát sinh chuyện ta thu nhận đồ đệ, người đến cầu bái sư cũng rất nhiều. Ngược lại, ta lại không hề bị quấy nhiễu chút nào, bọn người kia chưa đến đã bị Duẫn Chi điên cuồng đuổi về hết, không khác nào đóng cửa thả chó, về mặt làm loạn hắn đúng là rất có thiên phú.
-" Đám người đáng ghét kia sao lại đông như vậy a?" Dương Duẫn Chi vừa đuổi xong một kẻ muốn đến bái sư, sau đó suy nghĩ gì đó: " Sư phụ hay người lên tiếng một lần rằng người không nhận đồ đệ nữa đi."
-" Không."
-" Chẳng lẽ ngoài đồ nhi ra người còn muốn nhận thêm ai khác." Vẻ mặt Dương Duẫn Chi bày ra sự tổn thương sâu sắc.
-" Không có."
-" Vậy thì được, sư phụ chỉ có mình ta thôi... hahahaa..." Dương Duẫn Chi vui như được cho kẹo đường nhảy nhót khắp nơi.
-"...." Ta đương nhiên sẽ không nói, nhìn bộ dạng đuổi người đôi khi cắn người như tiểu khuyển của hắn nhìn rất vui mắt.
Vì một lần kích động kia đứng ra đảm bảo cho thực lực của Dương Duẫn Chi ta đương nhiên cũng không còn nhàn nhã được nữa, ban ngày mang hắn đi săn yêu thú đêm đến phải dạy hắn pháp trận, cũng vì căn cơ hắn không tốt ta đành phải dùng đan dược bồi vào.
-" Sư phụ, người bảo ta đánh nhau với yêu thú cũng được, đừng bắt ta dùng dược nữa được không?" Duẫn Chi mếu máo muốn khóc, nhìn đống đan dược trước mặt. Lần đầu sư phụ mang đan dược đến hắn ngửi một chút đã nhận ra những dược sang kia phẩm cấp vô cùng cao, không muốn phụ lòng của người hắn ngoan ngoãn nuốt xuống, sau đó cả người tràn ngập chân khí nóng như bị lửa thiêu đốt, sư phụ nói hắn phải đem chân khí này tống hết ra ngoài, bằng không tự bạo mà chết, khiến hắn liên tục ba ngày ba đêm liên tục tu luyện, rồi đánh nhau với yêu thú mới coi như giữ mạng, lần kế sư phụ lại mang một viên dược sang đến bảo hắn nuốt xuống, hắn nghĩ bất quá giống viên dược kia mà thôi, hắn đều không sợ, nhưng lần đó da thịt của hắn không khác nào bị ngàn vạn con kiến cắn đau ngứa vô cùng, sư phụ lại bình tĩnh ngồi một bên ghi chép lại mấy biểu hiện kia, hắn thắc mắc thì người nói rằng đan dược kia mới luyện thành chưa rõ công dụng nên mang hắn ra thử thuốc, dược kia khiến hắn nằm liệt năm ngày không cách nào rời giường, còn mấy lần sau nữa, mỗi lần đều là loại trải nghiệm khó quên, hiện tại sư phụ lại tiếp tục đem đến đan dược muốn hắn nuốt xuống.
Bình thường Duẫn Chi nhìn thấy ta đều mừng rỡ chạy đến vẫy đuôi như chó con, nhưng mấy ngày nay hắn vừa thấy ta đã bịt miệng chạy thật xa, khiến ta phải tốn chút sức lực bắt hắn đem về.
-" Sư phụ người lại chế ra loại đan dược mới nữa sao?" Dương Duẫn Chi nhìn màu sắc kỳ dị của đan dược trước mặt vô cùng kinh hãi.
-" Ăn vào."
-" Không ăn." Duẫn Chi bịt miệng đầu lắc như trống bỏi.
-" Đồ nhi không nghe lời sư phụ sao?"
-" Người đừng lừa ta, chiêu này người dùng mấy lần rồi." Duẫn Chi vẫn kiên quyết che miệng.
-" Đồ nhi.... há miệng ra nào aaaaaa." Ta cầm đan dược trong tay đút tận miệng cho hắn.
-"...." Dương Duẫn Chi bị động tác kia làm cho hồn bay phách tán, sư phụ đang đút đan dược cho hắn.... đây là loại chuyện cả đời này chưa chắc gặp được lần thứ hai.... Do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nhắm mắt đem dược sang kia nuốt xuống.
Nuốt đan dược kia xuống Dương Duẫn Chi chờ đợi bị hành hạ nhưng lần này cảm giác khác lạ hoàn toàn, không hề đau một chút nào ngược lại hải hồn như được nhu dưỡng vô cùng tốt, dần dần mở rộng.
-" Tiềm tu đi, ta canh cho ngươi." Nuốt xuống đan dược nhất phẩm của ta thì hẳn trong đêm nay Dương Duẫn Chi sẽ đột phá tiến cấp, chỉ là không biết sẽ tiến được bao nhiêu, nhưng tiến cấp nhanh quá cũng có thể khiến hắn tẩu hoả nhập ma, gây tổn thương nguyên thần cho nên phải ở bên cạnh hắn trông chừng.
Dương Duẫn Chi bắt đầu tu luyện, dùng chân khí dồi dào ở đan điền không ngừng nuôi dưỡng hải hồn, hải hồn liên tục bành trướng với tốc độ không tưởng được, hắn lúc đầu hơi lo sợ, nhưng sau đó nhớ ra sư phụ vẫn ngồi bên cạnh trông chừng khiến hắn hoàn toàn yên tâm.
Trong một đêm Dương Duẫn Chi từ Bạch Ngân hậu kỳ tiến thẳng đến Hoàng Kim cấp hậu kỳ tốc độ vô cùng kinh khủng. Thoát khỏi tiềm tu, hắn mở mắt ra phát hiện người kia vẫn ngồi im lặng bên cạnh nhìn hắn.
-" Sư phụ."
-" Cảm thấy thế nào?" Ta nhìn bộ mặt tràn đầy hưng phấn của hắn cũng đoán được chín phần mười.
-" Đồ nhi tiến đến Hoàng Kim cấp hậu kỳ rồi a. Có nằm mơ cũng không thể ngờ được." Dương Duẫn Chi vừa nói vừa đem mặt mình véo mấy cái.
- Ta nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Duẫn Chi liền đưa tay véo mạnh giúp hắn: " Là mơ hay thật?"
-" Là thật, là thật, là thật a... đau quá huhu." Dương Duẫn Chi bị véo lệch cả mặt kêu khóc xin tha.
Một đêm không ngủ đầu ta lập tức đau nhức, tiến đến công hội tìm nhiệm vụ săn yêu thú. Lúc ta và Dương Duẫn Chi đến vừa hay gặp phải hội trưởng Ly Dung, nàng muốn giao cho ta một nhiệm vụ do thám nên để Dương Duẫn Chi ra ngoài ngồi đợi.
Dương Duẫn Chi ngoan ngoãn đến bên bàn nhỏ ngồi đợi sư phụ, lúc này có mấy người rãnh rỗi ngồi túm tụm lại tám chuyện với nhau.
-" Các ngươi có nghe tin gì chưa?"
-" Là nhị công chúa muốn tỉ võ chiêu thân đúng không? Ta cũng vừa nghe nói thôi."
-" Ta nghe nói công chúa từ chối con trai của Lưu ngự sử vì hắn thiên phú quá tệ đó."
-" Không phải người kia quá tệ, mà là thiên phú của nhị công chúa quá cao mà thôi."
-" Trên Tần Di quốc này người có thể xứng với nhị công chúa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi."
-" Ta lại thấy nhị công chúa và Phong Tuyệt Tôn Giả chính là tuyệt phối đó a."
-" Ngươi đừng có nghĩ lung tung nữa, trước giờ có thấy Phong Tuyệt Tôn Giả gần nữ nhân bao giờ chưa?"
-" Không phải là đoạn tụ chứ?" Mấy người kia bắt đầu hạ giọng.
-" Không đâu, mà ta nghe nói mặt của Phong Tuyệt Tôn Giả có rất nhiều sẹo đó."
-" Đúng đúng, tên làm ở trung tâm bài danh nói sẹo trên mặt Phong Tuyệt rất doạ người đó."
-" Chả trách lại suốt ngày đeo mặt nạ a."
-" Vậy làm sao mà xứng với công chúa được kia chứ?"
- Dương Duẫn Chi không nghe nổi nữa, nổi giận đập bàn hét về phía đám người kia: " Câm miệng!"
Đám người bị Dương Duẫn Chi làm cho giật mình, sau khi nhận ra người vừa hét lên là đồ đệ của Phong Tuyệt thì lập tức chạy tán loạn.
-" Đi thôi." Ta vừa bước ra đã nghe đoạn bát quái của bọn người kia, cũng không quan tâm đến chỉ thấy Duẫn Chi đỏ mắt nhìn ta.
- Ra đến ngoại thành Dương Duẫn Chi vẫn im lặng không nói trong lòng vô cùng khó chịu, sư phụ hẳn đã nghe được mấy lời kia, sắc mặt của người cũng không tốt lắm: " Sư phụ, người đừng để tâm đến mấy lời của đám người kia, bọn kia để đồ nhi bắt gặp một lần liền đánh một lần, đánh đến khi thành đầu heo mới thôi."
-" Hửm?" Ra khỏi thành đầu ta càng lúc càng đau, không hề nghe Dương Duẫn Chi nói cái gì.
- Dương Duẫn Cho nhìn thấy bộ dạng thất thần của người kia liền nghĩ người bị tổn thương ngay lập tức um sùm lên: " Sư phụ... người đừng buồn a, trong mắt đồ nhi người là tuyệt mỹ nhất, mặc dù đôi lúc người hơi nhỏ mọn cũng hơi vô sỉ còn rất hay chơi bẩn nhưng người vẫn là tốt nhất người đừng nghe lời nói bậy bạ của bọn họ a, nhị công chúa mới là không xứng với người..."
-" Ta không có để tâm đến mấy lời kia." Ta xoa xoa thái dương đem cái miệng ồn ào của Dương Duẫn Chi bịt lại.
-" Nhưng mà tâm trạng của người..." Bình thường sư phụ không có biểu cảm gì nhiều nhưng hắn lại luôn đoán được tâm trạng của người, hiện tại tâm trạng của người đang cực kỳ tệ.
-" Là do mất ngủ." Ta xoay người tìm kiếm yêu thú, nhanh chóng giết chết một con để bình ổn tâm tình đầu cũng không đau nữa, Dương Duẫn Chi vẫn không hiểu chuyện gì đứng ngẩn người tại chỗ.
-" Thật... thật sao? " Dương Duẫn Chi nhìn tâm tình người kia đã hoà hoãn hơn rất nhiều liền tin người thật sự không để tâm, nhưng vẫn có chỗ không thông.
-" Chứng mất ngủ của ta đan dược không có tác dụng."
-" Vậy việc giết yêu thú có tác dụng?" Dương Duẫn Chi như đã hiểu ra.
-" Đúng vậy." Ta gật đầu xác nhận.
- Dương Duẫn Chi suy nghĩ một lát lại hỏi: " Sư phụ đang giận gì sao?"
-" Giận?"
- Duẫn Chi ngập ngừng: " Lúc người giết yêu thú giống như đang phát tiết vậy."
-" Vậy sao?" Ta đúng là đang tìm chỗ xả giận đây sao?
-" Sư phụ là ai chọc giận người? Đồ nhi sẽ đi xử tên đó." Dương Duẫn Chi hùng hồn tuyên bố.
-" Đúng vậy, là đang tức giận, lúc nãy ngươi nói ta cái gì nhỏ mọn cái gì vô sỉ? Quay về thử thuốc." Ta xoay người bỏ đi để mặt tên phía sau gào khóc.
-" Đừng mà sư phụ, lúc nãy ta nói người là tuyệt mỹ người là tốt nhất a."
————————
Phỏng vấn một chút.
-Người qua đường: " Phong Tuyệt Tôn Giả xin ngài phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận Dương Duẫn Chi làm đồ đệ."
-Phong Tuyệt: " Rất tốt."
-Người qua đường: " Tại sao lại tốt?"
-Phong Tuyệt: " Vì không cần đem chính mình ra thử thuốc nữa."
-Người qua đường: " Ồ, Dương Duẫn Chi thật là có phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top