Đoạn Hết.
Một canh giờ trôi qua, chú pháp vẫn tiếp tục gia cố, khoảng cách một khoát ngón tay dần thu lại còn nửa khoát, lúc này trên tay mỗi người đều có thể cảm nhận được hơi ấm khi có khi không của đối phương, thêm nửa canh giờ, người nào đó trên mặt nhàn nhạt không nhìn ra biểu tình gì vẫn đều đặn lật trang cổ văn ánh nhìn như thể rất chuyên chú nhưng mi mắt phản chủ mỗi lúc một nặng hơn số lần chớp mắt cũng tăng đáng kể, ba ngày bôn ba trong Hải Mộng Lâm không ăn không nghỉ, đến được tiểu trấn cũng chỉ kịp dùng bữa sơ sài chưa được chợp mắt chút nào, hiện tại còn chống đỡ nổi cũng chỉ có hai người ngồi đây mà thôi, lại nói Phượng Vũ vốn thể chất thiên sinh ưu ái, trên người mang huyết tộc thượng cổ, mười ngày không ăn không ngủ với hắn mà nói cũng chẳng mảy may ảnh hưởng, còn người nào đó tuy thể chất vô cùng tốt, thêm một thân tu vi khủng bố nhưng lại có chứng mất ngủ đi, ba ngày không ngủ thật tình khiến nàng không ít lần phải kiềm chế bản thân ra tay đồ sát yêu thú, một đêm này không phải cực hạn của nàng nhưng cũng khiến nàng chịu đựng không ít, tâm tình hẳn nhiên đang rất không tốt.
Có lẽ chính Tử Quân cũng không để ý thấy, từ lúc chuyện ở hồ nước trong Hải Mộng Lâm xảy ra, nàng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Phượng Vũ thì hắn mặc nhiên ba ngày sau đó chưa từng chạm đến góc áo của nàng càng không giở trò ám muội như mấy đêm trước, đêm nay cũng không khác mấy, hai cổ tay gần sát nhau chỉ cách một đường tơ nhỏ nhưng chưa chạm vào nhau lần nào, ánh mắt Phượng Vũ suốt hai canh giờ vẫn không rời khỏi cổ tay nhỏ nhắn tinh xảo in dấu cổ văn trên đó, trong lòng vừa muốn nắm lấy lại sợ hãi không dám vươn ra, cuối cùng vẫn lẳng lặng nhìn ngắm không dám chạm vào.
Nhìn người kia vừa lật hết trang cổ văn cuối cùng, Phượng Vũ vội chuyển mắt xoay người muốn đứng dậy.
-" Đi ngủ thôi."
- Ta nghiêng người thuận theo tay hắn đi đến bên giường: " Ngươi ngủ trên giường, ta dưới đất." Không ngủ cũng không sao, ít ra nằm một chút cũng sẽ đỡ mệt mỏi, hơn nữa nếu ta nói với Phượng Vũ vì sự có mặt của hắn khiến ta không thể ngủ hắn sẽ lại dây dưa thêm nữa, thực phiền toái, đầu ta đau đến sắp nứt ra rồi, giảm thiểu sự tình phát sinh mới tốt.
- Phượng Vũ sắp xếp chăn trên giường ngay ngắn, tỉ mỉ thêm một miếng lót mềm vào dưới gối rồi ôm mền trải xuống đất: " Ngươi nằm trên giường đi."
-" Ờ." Cầu còn không được. Vừa lúc ta định ngả lưng nghỉ ngơi một chút thì bên ngoài khách điếm phát ra tiếng động vô cùng lớn, gây chấn động cả toà lâu. Đến lúc này thật tình muốn nằm một chút cũng không được nữa.
Tiếng động kia khiến tất cả người trong khách điếm đang ngủ say giật mình tỉnh lại, nháo nhào kéo ra xem là thứ gì. Lúc ba người Tịnh thiếu, Tưởng Duệ và Triệu Huyễn chạy ra đến đại sảnh đã thấy hai thân ảnh một đen một đỏ đã đứng sẵn ở đó, bên ngoài khách điếm là một đàn hơn mười con Dị Tầm yêu thú đang không ngừng phá loạn khắp nơi, đàn yêu thú này hẳn nhiên là thoát ra từ Hải Mộng Lâm, hình dáng cũng không khác những yêu thú họ đã gặp là bao, hết sức kinh tởm, còn mang theo một mùi hương buồn nôn không kém, người dân ở tiểu trấn dường như đã quen với chuyện này, mỗi nhà đều thiết lập kết giới chống yêu nên đàn Dị Tầm kia đều vô phương tấn công, nhưng bọn chúng vẫn ra sức nện mấy cái đầu lâu đầy dòi bọ trên thân vào kết giới như muốn đem lồng kính kia phá vỡ, kèm theo đó là tiếng đinh tai nhức óc do va chạm kia tạo thành, vệ quân của tiểu trấn cũng nhanh chóng xuất hiện chiến đấu với những yêu thú kia, nhưng xem chừng muốn kết thúc sớm là điều không thể bên trong khách điếm có không ít cao thủ qua đường nhưng đều không thể bước ra giúp đỡ, bởi vì một khi kết giới đã động thì nội bất xuất ngoại bất nhập đám người bên trong đành lực bất tòng tâm, còn bên ngoài nhóm vệ quân cứ khống chế được con này, con khác sẽ lại lao vào kết giới khiến cho toàn vùng rung chấn không ngừng. Nguy hiểm thì không có, nhưng muốn nghỉ ngơi là điều không thể, cả đám người trong khách điếm cứ vậy ngồi ở đại sảnh vừa nhìn cảnh chém chém giết giết ngoài kia vừa ngủ gà ngủ gật, lâu lâu lại bị tiếng va đập inh ỏi làm cho giật mình, vô phương tiến nhập giấc ngủ.
- Tịnh thiếu trong lúc nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy biểu tình trên mặt người hắc y liền thấy kỳ quái: " Ba ngày không ngủ sao tâm tình ngươi lại tốt như vậy."
- Người nào đó cười một tiếng: " Một mình ta mất ngủ không bằng tất cả đều không được ngủ."
- Tịnh thiếu: "....." Cũng quen với loại tính cách này rồi.
- Tưởng Duệ: "....." Muốn mắng người kia biến thái, lại sợ bị đánh.
- Triệu Huyễn ngược lại cười đến vui vẻ: " Tính cách này của ngươi thực khiến ta nhớ đến một người."
- Ta nhướn mi: " Hửm?"
- Triệu Huyễn buông mắt thở dài, như nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia: " Là một người bằng hữu."
- Tưởng Duệ vừa nghe đã biết Triệu Huyễn nhớ đến ai, cũng biết bao năm qua nàng không ngừng tìm kiếm Tử Quân, vừa nhắc đến liền đau lòng như vậy, hắn lập tức ôm lấy đầu vai nàng nhẹ nhàng vỗ về: " Khí tức trên Hoặc Tước Vũ qua nhiều năm tiêu biến mất cũng không phải không thể, chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm kiếm, nàng đến đâu ta sẽ theo đến đó."
- Triệu Huyễn tựa nhẹ vào vai Tưởng Duệ cười khổ: " Đa tạ chàng."
- Ba tên cẩu độc thân Tịnh thiếu, Tử Quân, Phượng Vũ bị nhồi một miệng thức ăn cho chó nghẹn không nên lời: "....."
Bất qua tình trạng này cũng không kéo dài được lâu, cả bốn người đều mơ hồ cảm giác thấy không khí đột ngột lạnh đi mấy phần, vừa lúc chú pháp gia cố xong khoảng cách hai cổ tay tách ra như cũ, cũng là lúc thân ảnh hắc y đứng lên, một thân đằng đằng sát khí đi thẳng đến trước cửa khách điếm trước con mắt hiếu kỳ của chúng nhân, một cước dứt khoát đá sập kết giới, đúng vậy, là cái kết giới mà mấy con Dị Tầm đập muốn vỡ đầu cũng không mảy may gây ra nửa vết trầy xước, chỉ với một cước của người nào đó lập tức vỡ thành nghìn mảnh vụn. Chúng nhân chứng kiến còn đang muốn lên tiếng cảm thán lại như nhớ ra thứ người kia vừa đá sập là kết giới bảo vệ liền chuyển sang muốn mắng người, nhưng câu mắng cái tên điên kia còn chưa ra khỏi miệng thì trước cửa khách điếm là một đường kiếm khí loá mắt rồi máu thịt nhầy nhụa của mười con Dị Tầm cứ vậy rơi xuống như mưa, mọi thứ vẫn như cũ, kết thúc trong một chiêu, thân ảnh hắc y nhẹ nhàng lăng không đáp xuống trước cửa khách điếm, thiết lập lại kết giới vừa phá hư, xong cũng li khai luôn, mọi sự diễn ra chỉ trong nháy mắt, còn kẻ còn chưa kịp nhận thức ra chuyện gì thì thân ảnh hắc y đã mất dạng, mà cả bốn người khi nãy ngồi cùng bàn cũng biến mất không dấu vết.
- Tưởng Duệ nhìn người hắc y đi phía trước, lại nhỏ giọng hỏi: " Hắn làm sao vậy a?"
- Phượng Vũ thờ ơ đáp lời: " Tức giận."
- Tưởng Duệ suy tư một lúc càng thấy mờ mịt: " Khắc trước tâm tình còn rất tốt kia mà."
- Tịnh thiếu nhìn Tưởng Duệ bằng ánh mắt thương hại, rồi thở dài vỗ vai hắn: " Tự cầu nhiều phúc a."
- Tưởng Duệ càng hoang mang: " Ta đã làm gì đâu."
- Tịnh thiếu suy nghĩ một chút rồi đưa ra lý giải: " Loại tính cách biến thái kỳ quái của người kia ngươi không cần phải hiểu đâu, chỉ cần biết là... ngươi cẩn thận một chút, mà thôi chuẩn bị tốt tâm lý ăn đòn là đủ rồi."
Ở phía khách điếm sau khi năm người rời đi vẫn là một mảnh hỗn loạn.
-" Thiên a, cuộc đời lão chưa từng thấy người nào một cước phá được kết giới này a."
-" Ngươi lúc nãy nhìn thấy người kia dùng phương thức gì giết đám yêu thú hay không?"
-" Nhanh quá ta không thể nhìn ra."
- Kẻ có tu vi cao tầng lên tiếng: " Các ngươi tu vi kém cỏi đương nhiên không nhìn ra được thứ người kia sử dụng là kiếm khí đó."
- Một đại hán run giọng lẩm bẩm: " Ta chỉ nhìn thấy người kia cười thôi."
- Đám người đồng loạt gật đầu: " Không phải chỉ có ngươi đâu, ta cũng nhìn thấy, đến giờ vẫn còn lạnh sống lưng a."
- Đám người vẫn còn bàn luận sôi nổi thì có một trưởng giả râu dài tóc bạc đi đến trận pháp trước cửa xem xét hồi lâu, hết nhăn mi rồi lại trợn mắt: " Kết giới này.... yêu thú cấp thần cũng không thể phá."
........
-"......." Dám ôm Huyễn Huyễn, đoạn tay trái, không, đoạn hết, nhất định phải cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn!!
Đó là thứ ta nghĩ, bất quá sau khi lên thuyền tất cả dự tính đều bất thành. Con mẹ nó, sao ta lại quên bản thân bị say sóng?!
- Tịnh thiếu nhìn thân người hắc y ôm lấy mạn thuyền mắt nhắm nghiền, lo lắng hỏi một câu: " Ngươi dụng đan dược chưa?"
- Người nào đó thều thào một tiếng: " Đan dược không thể... oẹeee"
- Đến đan của nàng còn không chữa được thì Tịnh thiếu cũng vô phương đi: " Ta giúp được gì cho ngươi hay không?"
- Người kia gật đầu: " Đánh ngất ta, hoặc quăng ta xuống sông. Đa tạ!"
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top