Chuyện nối tiếp chuyện

Cả hai nhận thức được người đến là ta liền đồng loạt thu chiêu, Triệu Huyễn nhìn ta tưởng chừng muốn xé nát ta ra lại nhìn Mạc Uyển, hai quả đào không ngừng phập phồng, hai mắt tóe lửa, môi đỏ bị cắn đến trắng nhợt, nàng ta thật sự đang tức giận. Còn tức giận về việc gì...
-" Diệp Tử Quân, hay cho ngươi một nam sủng, lại còn dang díu Mạc Uyển..." Triệu Huyễn nặn ra từng chữ, nàng tức giận, lại không hiểu vì sao lại tức giận đến như vậy, lúc nghe Đông Phương Khanh ám chỉ mập mờ nàng đã không giữ nổi bình tĩnh lao đến biệt viện của Mạc Uyển.
-" Cũng thật hay cho Triệu lão sư, cho hỏi ngươi là dùng thân phận gì để quản Tử Quân?" Mạc Uyển bình thường lãnh đạm, bây giờ mở miệng lại sắc sảo đến dọa người, có phải là nữ nhân khi đối đầu "tình địch" đều lợi hại như vậy chăng?
-" Ngươi..." Triệu Huyễn không còn lý lẽ phản bác tức giận vận khí tiếp tục lao vào.
Mạc Uyển khinh khỉnh chọc tức được Triệu Huyễn cũng vận khí sẵn sàng tiếp chiêu.
Không được a! Nói ra ta chính là nguyên nhân gây ra cớ sự này, nếu cả hai người vì ta mà bị thương ta sẽ đau lòng.... nghĩ vậy ta nhanh chóng phi thân đến giữa hai người tiếp chưởng lực từ hai phía... uhm tính ra cũng mạnh mẽ như tên thích khách lần trước, đương nhiên ta thừa sức đánh văng hai nàng, nhưng điều ta cần làm bây giờ là ngừng cuộc chiến này a, vậy nên...
-" Tử Quân...." Mạc Uyển hốt hoảng kêu lên, nàng nhanh chóng thu chưởng chạy đến bên cạnh ta.
-" Tự dưng lại xông vào, ngươi không tiếc mạng nữa sao..." bên cạnh giọng của Triệu Huyễn vừa tức giận vừa trách móc, cũng mấy ngày rồi ta không nghe giọng của nàng a. Thật nhớ quá đi.
Nói như vậy thì đương nhiên là ta đang giả vờ bất tỉnh nhân sự rồi, thiệt may là hai người đó còn quan tâm đến ta.
-" Ngươi quả nhiên có tố chất diễn kịch." Giọng Phượng Vũ nhàn nhạt mỉa mai, cũng có phần thỏa mãn, cái tên già chết tiệt này quả nhiên còn ghi hận lần trước. Bất quá bây giờ không có tâm trí để cãi nhau cùng lão nữa.
Ta tựa vào vai Triệu mỹ nhân còn một bên Mạc Uyển đang vận khí chữa thương cho ta, luồng khí mát lạnh truyền vào thân thể làm ta sảng khoái hơn mấy phần, mặc dù không có thương thế nhưng cảm giác cũng rất thích thú a. Một lát sau ta nhận thấy đến lúc bản thân nên tỉnh lại liền chớp động mắt vài cái.
-" Tử Quân ngươi thấy thế nào? Có đau ở đâu không?" Mạc Uyển nhíu mày, đây là lần đầu ta thấy mặt nàng ấy thất thần lo lắng như vậy.
-" Cái mạng nhỏ của ngươi không muốn giữ nữa sao? Bình thường quỷ quái tình ranh sao bây giờ lại ngu như vậy?" Triệu Huyễn mắng ta nhưng tay càng ôm chặt ta, rõ ràng là mắng yêu mà.
-" Ta không muốn hai nàng ai bị thương cả, như vậy ta lại càng đau lòng hơn..." ta cười cười đưa tay xoa mặt cả hai. Hai gương mặt mềm mại không ngừng phiếm hồng. Mạc Uyển cùng Triệu Huyễn nhìn nhau rồi lại nhìn ta, ánh mắt đều trở nên dịu dàng hòa hoãn, dường như những hiểu lầm lúc trước đều không quan trọng nữa, làm ta thực sự vui vẻ.
Buổi chiều quay về phủ tướng quân, chuyện vui vẻ hôm nay làm ta thực sự quên mất chuyện của Diệp Tử Kỳ, đến khi đặt chân vào cửa phủ, một toán người ăn vận như gia nhân trong nhà vây xung quanh ta cùng tiểu Hinh, ý tứ có vẻ muốn áp giải bọn ta.
-" Đại tiểu thư mời đi theo." Một tên đầu đàn vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta, hướng bọn còn lại kéo ta và tiểu Hinh vào trong sân.
Bọn người này đều lạ mặt, nói như vậy không phải gia nhân trong phủ....
Bước vào trong sân, ánh mặt trời còn nhạt nhòa khuất một phần sau lưng núi phản chiếu sống động ba dáng người cao cao râu dài phất phơ đang ngồi phía giữa sân, nhìn sơ thoáng tưởng tiên nhân, nhìn cho kỹ càng vẻ mặt ai nấy cũng toàn mưu mô gian xảo. Đứng sau bọn họ không ai khác là muội muội tốt nhà ta, vẻ mặt có chút tự đắc.
Nói đơn giản thì chính là mấy trưởng lão trong gia tộc, nói trắng ra thì được Diệp Tử Kỳ mua tới. Ta còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng hét chói tai hướng vào ta.
-" Còn không mau bắt ả quỳ xuống." Một lão già trong ba lão già mặt mũi hung tợn.
Đám gia nhân nhanh chóng tiến lại gần, tiểu Hinh còn chưa kịp nhận thức tình huống liền nắm chặt vạt áo ta mà la toáng lên.
-" Các người tránh ra không được chạm vào tiểu thư, nếu lão gia biết sẽ không tha cho các người." Mặc dù sợ hãi nhưng vẫn che chắn cho ta, tiểu Hinh, ta sẽ thương em nhiều hơn. Có điều ta sẽ là người bảo hộ em a.
-" Cho hỏi ngũ trưởng lão vì sao bắt ta phải quỳ? Ta phạm tội gì với gia tộc sao?" Ta vừa xoa xoa đầu tiểu Hinh vừa hỏi lão già bặm trợn.
-" Hay cho nhà ngươi dám mưu hại người trong nhà không những vậy...." lão già kế bên lên tiếng.
Ta cũng không muốn nghe lão kể lể vở kịch mà lão cũng Diệp Tử Kỳ dựng nên liền cắt ngang.
-" Nói như vậy ba người các ngươi đến đây là để xử phạt ta theo gia quy?" Thôi thì để ta hỏi thẳng cho đỡ tốn thời gian.
-" Đúng vậy." Ba lão cùng gật đầu xác nhận, mặc dù trong lòng nhận thấy có điểm kỳ lạ. Họ thừa biết Tử Quân triệu hồi thần thú, bất quá cũng chỉ là trẻ con đương nhiên phải phục tùng nghe theo bọn họ, nhân cơ hội này thu phục càng tốt. Nhưng khí chất ở đứa trẻ này làm họ có chút lo lắng.
-" Vậy phụ thân ta có biết không?" Ta nhởn nhơ hỏi lại. Lại lướt mắt nhìn Diệp Tử Kỳ, quả nhiên có chút chột dạ.
-" Phụ thân ngươi bận trăm công ngàn việc, việc nhỏ này không cần hắn bận tâm." Lục trưởng lão lên tiếng. Nói như vậy bọn người này đến đây hôm nay chẳng qua là vì đoán biết Diệp Dương sẽ về muộn hoặc không về phủ, liền nhanh chóng đem ta đi xử lý hay thu phục gì đó rồi sau đó về dựng chuyện cùng Diệp Dương lúc đó hắn muốn tra cũng không thể tra, tiền trảm hậu tấu đúng là có chút xuất sắc nha.
-" Nói là việc nhỏ mà cả ba người các ngươi cùng đến chỉ để xử lý ta sao?" Ta nhướn mày, cảm thấy buồn cười muốn chết. Diệp Tử Kỳ thì thầm vào tai tên nhị trưởng lão, sau đó lão liền cười gia xảo hét lên.
-" Hừ!! Diệp Dương không biết dạy nhi nữ thì hôm nay để ta thay hắn giáo huấn."
*Nói đến đây có ai thắc mắc vì sao ta không cãi lý lẽ với họ không, đơn giản vì có nói sao thì mục đích của bọn họ vẫn vậy, muốn triệt để hại ta, vậy sao ta không triệu hoán Phượng Vũ đánh bọn chúng? Vì hắn bận ngủ rồi! Đùa thôi, chuyện đánh mấy ông già cũng không cần tới lượt ta nha*
Cả đám gia nhân xông vào bắt ta, tiểu Hinh sợ hãi không ngừng kéo tay ta lùi lại. Lúc này một người nữa từ bên ngoài cửa bước vào.
-" Dừng tay." Giọng nói trầm ấm vững vàng, ta không cần quay đầu chỉ cần nhìn biểu hiện trên mặt của bọn đối diện cũng thừa biết người đó là...
-" Phụ thân.... người đã về rồi....." Ta xoay người một vòng lăn lê đến chỗ Diệp Dương ôm chân ông khóc lóc thảm thương. Đến Tiểu Hinh còn há mồm muốn rớt hết răng ra ngoài thì đương nhiên bọn người kia cũng biểu hiện đặc sắc không kém.
Mấy tên trưởng lão lén lau mồ hôi một lượt, không nói chuyện Diệp Tử Quân rõ ràng lúc nãy còn điềm nhiên bình tĩnh như không có gì, ngay lập tức liền khóc lóc đau lòng ra vẻ yếu mềm như vậy, thì chuyện Diệp Dương đột nhiên hồi phủ cũng làm bọn họ thầm than, không phải Diệp Tử Kỳ nói hắn phải tham gia yến tiệc ở Hoàng cung hay sao? Sao giờ lại quay về phủ.
Nói đến Diệp Dương hắn đúng là đang trên đường vào cung, đến cửa hoàng thành lại bị một nha hoàn bên cạnh Diệp Tử Quân chạy đến la khóc nói là Phủ Tướng Quân bị cháy, đại tiểu thư bị kẹt bên trong, trong phút chốc, hắn không kịp suy xét nhiều liền nhanh chóng quay trở về, đến cửa phủ liền nhận ra, không có đám cháy nào, chỉ có một đám người đang vây quanh Diệp Tử Quân, rồi mọi chuyện tiếp theo là nữ nhi này liền ôm chân ông không chịu buông. Gân xanh trên trán ông cũng không ngừng giật mấy cái.
---------''----------"-----------"-------------
Khảo sát ý kiến một chút.
Mọi người là thích bách hợp hay đam mỹ, hay hậu cung 3000 hay chỉ thích 1-1 thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top