Chuyện Kích Thích.
Tịnh thiếu khó khăn lôi Diệp Tử Quân khỏi cái nơi kinh tởm kia, một mạch kéo nàng đến Phàm gia sợ giữa chừng nàng lại chạy lung tung làm loạn sư phụ sẽ lại hỏi tội hắn.
-" Thiếu Thanh, ta đến rồi đây." Ta vui vẻ chạy đến chỗ Phàm Thiếu Thanh đang ngồi, hắn nghe thấy tiếng ta liền cười rất tươi.
-" Tử Quân rất lâu không thấy ngươi đến chỗ ta." Sau chuyến Nam Thành Phàm Thiếu Thanh đối Diệp Tử Quân có cách nhìn rất khác, ở bên cạnh nàng khiến hắn rất vui vẻ, nàng cũng không như kẻ khác câu nệ thân phận thường xuyên kéo hắn đi quậy phá khắp nơi, hắn không những không thấy phiền ngược lại mỗi ngày đều mong chờ nàng đến, đại ca hắn cũng vì có nàng mà không còn cả ngày lạnh nhạt, cũng chỉ có nàng mới có thể khiến ca ca tức giận.
-" Còn không phải do đại ca ngươi chạy đến tố giác ta với Nguyệt tỷ sao, khiến tỷ ấy cắt một nửa tiền tiêu vặt của ta, hiện tại ta liền thành bần nông rồi a." Ta nhanh mách lẻo cùng Phàm Thiếu Thanh, bày ra bộ dáng rất đáng thương.
-" Diệp Tử Quân ngươi lại tranh thủ lúc không có mặt ta nói xấu sau lưng cùng đệ đệ ta?" Phàm Thiếu Thiên đen mặt đứng phía sau, hắn còn chưa hỏi tội Diệp Tử Quân mà nàng còn dám chạy đến đây kể tội hắn, đệ đệ hắn trước nay thanh thuần thiện lương, được hắn bảo vệ hết mực, vậy mà từ lúc gặp Diệp Tử Quân, nàng dám lén lút dẫn đệ hắn đi thanh lâu, dạy đệ hắn uống say đi trộm gà hàng xóm, còn dạy cả chửi tục, còn đâu sự thuần khiết tiên thiên tất cả đều bị Diệp Tử Quân từng bước vấy bẩn, hắn vừa nghĩ lại lòng liền đau như cắt.
-" Ồ Thiên ca à, ngươi sao lại nghĩ xấu cho ta nữa rồi, ta chỉ đang trò chuyện cùng Thiếu Thanh mà thôi, ta nói ngươi cũng đừng suy bụng ta ra bụng người a, chẳng phải lần kia uống say ngươi là người vặt hết lông gà nhà người ta hay sao nói đến liền thấy Thiên ca đây thực độc ác đó." Ta xoay lại liền thấy bản mặt đen như đít nồi của Phàm Thiếu Thiên.
-" Ngươi..." Phàm Thiếu Thiên đương nhiên lại bị Tử Quân chọc giận, Tịnh thiếu nhanh chóng cắt ngang một màn chí choé của hai người.
-" Chẳng phải đến xem bệnh tình của Thiếu Thanh sao, ngươi mau kiểm tra xem thế nào."
-" Nói cũng phải." Ta cũng không muốn phí thời gian liền nhanh chóng bắt mạch Phàm Thiếu Thanh, kinh mạch đã thông suốt, mạch tượng bình thường có thể nói độc kia đã hoàn toàn được loại trừ.
-" Thế nào?" Phàm Thiếu Thiên lo lắng hỏi.
-" Nên để Thiếu Thanh tự nói vậy."
-" Ta cảm thấy chướng ngại trong kinh mạch đã biến mất, chân khí cũng trở nên dồi dào trở lại, bất quá không hiểu tại sao mắt của ta..." Phàm Thiếu Thanh nói không hết câu liền thở dài.
-" Vậy mắt của đệ ta..." Phàm Thiếu Thiên cũng không dám nói ra từ kia, có phải hay không đệ hắn sẽ suốt đời không nhìn thấy.
-" Điều này cũng khiến ta khúc mắt rất lâu, đáng lẽ độc tính đã loại trừ mắt của Thiếu Thanh phải bình phục từ lâu, nhưng hiện tại vẫn không có khởi sắc." Tịnh thiếu cũng không khỏi nhíu mi nghi vấn.
-" Để ta cho các ngươi một lý giải, mắt của Thiếu Thanh là do độc tính xâm nhập, hiện đúng là độc đã trừ nhưng tại đó chân khí của ngươi cũng theo thói quen đình trệ mà không đến, hơn nữa trong mấy năm qua ngươi vì chuyện tu luyện bế tắc mà tâm tình trở nên uất ức rất nhiều, cho nên chỗ này nếu nói cho đúng thì phải có một kích thích đủ mạnh mẽ khiến chỗ trở trệ kia được thông suốt. Mấy tháng qua ta cũng cố hết sức kéo ngươi quậy phá, thấy tâm tình ngươi đã không còn u uất nữa nhưng cuối cùng vẫn không khả quan, nói đúng hơn kích thích vẫn chưa đủ mạnh, hiện tại chỉ còn một cách." Ta chần chừ suy nghĩ hơi nhíu mi.
-" Miễn có cách là được rồi, ta sẽ làm bằng bất cứ giá nào." Phàm Thiếu Thiên nhìn dáng vẻ do dự của Tử Quân chỉ sợ cách kia không dễ gì.
-" Ta cũng nói trước đây chỉ là suy đoán..." Ta bày ra bộ mặt vô cùng khó xử.
-" Ta cũng muốn thử." Phàm Thiếu Thanh cắn môi hắn hiện tại còn gì phải sợ chứ.
-" Ờ.. cũng không phải lên núi đao xuống biển lửa gì đâu, hai huynh đệ nhà các người đừng mang cái vẻ đại nạn lâm đầu như vậy làm ta rất áp lực." Ta gãi gãi cằm.
-" Nói mau đi, ngươi làm ta lo chết mất." Tịnh thiếu cũng không đợi nổi nữa thúc giục Tử Quân.
- Ta hít một hơi thật sâu sau đó đem những hình ảnh minh hoạ dễ hiểu nhất nói ra một lần, tuyệt không có lần thứ hai: " Cái kích thích mà Phàm Thiếu Thanh thiếu chính là loại cảm giác cực khoái lúc hoan hợp." Ta đập bàn hét lớn gằn từng chữ, nói đến chữ cuối cùng liền thở hắt ra một hơi cười hoà ái nhìn ba kẻ còn lại.
-Phàm Thiếu Thanh: "..."
-Phàm Thiếu Thiên: "..."
-Tịnh Luật Văn: "..."
Ba kẻ đối diện không hẹn mà cùng đỏ mặt đến tận mang tai, không ai nói được lời nào.
-" Khụ... lý giải này nghe qua cũng rất hợp lý." Tịnh thiếu xoay mặt ho khan mấy tiếng, trong một ngày mà hắn lại chịu quá nhiều kích thích như vậy quả là không dễ dàng gì. Chuyện kia Tử Quân nói đúng là không phải cái gì quá khó, nhưng chuyện này đem lên người Phàm Thiếu Thanh lại cực kỳ khó nói.
-" Không còn cách khác...?" Phàm Thiếu Thiên siết chặt nắm đấm, tựa hồ run rẩy. Tâm tình lại cực kỳ phức tạp.
-" Cái này... à... Thiếu Thanh ngươi đã có người mình thích chưa." Tịnh thiếu một câu đem tâm tư của mọi người nói ra.
-" Ta..." Phàm Thiếu Thanh từ nhỏ đến lớn đều rất trong sáng đến tuổi này vẫn không hề có một tiểu thiếp hay thông phòng nào, nói đến người hắn thích, lại khiến hắn một phen đỏ mặt.
Phàm Thiếu Thanh nghe đến đây trong lòng tựa như cũng run rẩy theo, là hắn đang sợ hãi?
Ta vẫn như cũ ngồi một bên nhìn phản ứng của ba người không cho ý kiến.
-" Độc đã giải xong chuyện kia cũng không gấp, ngươi cứ từ từ mà nghĩ, phải nghĩ thật kỹ a. Ta về trước đây." Ta xem đủ rồi liền đứng dậy ra về, để lại một mảnh im lặng sau lưng, khoé môi có co giật nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
-" Tử Quân, cái kia ngươi nói là thật sao?" Tịnh thiếu nghi hoặc chạy theo Tử Quân.
-" Là thật. Ngươi cũng đoán được như vậy kia mà, Nguyệt tỷ cũng tán đồng phương pháp kia." Ta đương nhiên không đem chuyện đôi mắt Phàm Thiếu Thanh ra đùa a.
-" Ngươi nói Phàm Thiếu Thanh có người trong lòng hay chưa?" Tịnh thiếu lại nổi máu bát quái lên.
-" Nhìn hắn đỏ mặt như vậy ta đoán chắc là có, bất quá hắn cần thời gian xác định lại a." Ta nghĩ ngợi cảm thấy như vậy hẳn không sai đâu.
-" Ngươi có cảm thấy hắn đặc biệt rất vui vẻ khi ở cạnh ngươi không?" Tịnh Luật Văn đột nhiên lại nghĩ ra điểm mấu chốt, không phải mỗi lần gặp Tử Quân Phàn Thiếu Thanh rất vui vẻ còn gì, hơn nữa hắn trước nay không gần nữ nhân nhưng lại đặc biệt thân cận Tử Quân, nói không chừng...
-" Ai vui vẻ?" Lúc hai người đang say mê nói chuyện thì Phượng Vũ đột nhiên hiện thân.
-" Vũ Vũ, không phải ngươi nói có việc ở Huyễn Thần điện cần giải quyết sao? Quay lại sớm vậy?" Hai ngày trước Phượng Vũ nói quay về Huyễn Thần điện có việc không dưới 10 ngày mới quay lại, ta còn đang buồn chán vì không có hắn thì hiện tại hắn đã quay lại.
-" Một chút phải đi." Phượng Vũ đến ngồi bên cạnh Tử Quân đưa tay chơi đùa tóc nàng.
Sau đó Tịnh thiếu một lượt đem chuyện của Phàm Thiếu Thanh kể cho Phượng Vũ nghe, hắn nghe xong liền nhướn mày nhìn ta như nhìn kẻ bất lương.
-" Đến cả ngươi cũng không tin ta sao? Ta sẽ tổn thương đó." Ta giậm chận đấm ngực, mọi ngày đùa dai làm gì hiện tại nói thật lại không ai tin.
-" Tự làm tự chịu." Phượng Vũ nhếch môi cười xoa loạn đầu Tử Quân, sau đó như nhớ ra mấu chốt vấn đề liền hướng Tịnh thiếu hỏi: " Lúc nãy ngươi nói Phàm Thiếu Thanh đặc biệt vui vẻ khi ở bên cạnh Tử Quân?" Phượng Vũ hỏi như thể không để ý, nhưng Tịnh thiếu lại thấy rét lạnh trong câu nói đó.
-" Chỉ là suy đoán mà thôi." Tịnh Luật Văn lau mồ hôi, lắc đầu lia lịa.
-" Mọi người đang bàn chuyện gì đó?" Tịnh Vân Nguyệt thấy cả đám người ngồi nhao nhao bàn chuyện liền đến hỏi, Nhược Ly cũng từ đâu xuất hiện dựng tai hóng chuyện.
Tịnh thiếu thấy Tịnh Vân Nguyệt liền như chó con mang ghế đến ngồi cạnh nàng, tỉ mỉ kể lại mọi chuyện.
-" Ra là vậy, ta thấy hắn đối với Tử Quân cũng rất đặc biệt." Không hẹn mà gặp hai sư đồ cũng lặp lại một câu không khác nhau lắm.
-" Khụ... sư phụ, ta nghĩ hắn đối Tử Quân chỉ xem như bằng hữu mà thôi."
-" Vậy sao?" Tịnh Vân Nguyệt cười dài, xoa mặt Tịnh thiếu, lại liếc nhìn vẻ mặt như không chuyện gì của Phượng Vũ.
-" Chủ nhân, nếu người trong lòng Phàm Thiếu Thanh là người thì sao?" Nhược Ly một câu trúng đích, đem tất cả chú ý dồn về Tử Quân.
Phượng Vũ nhàn nhã ngồi chơi đùa tóc Tử Quân, bàn tay bưng tách trà lại thoáng khựng lại.
-" Phàm Thiếu Thanh tính ra cũng rất được, khí chất kia cũng rất lạ, được hắn thích tư vị kia cũng không tệ nha, nhưng..." Ta muốn nói nhưng tên Phàm Thiếu Thiên đời nào cho ta đến gần đệ đệ hắn nói chi đến chạm vào, hơn nữa ta không nghĩ hắn thích ta đâu, nhưng chưa kịp nói ra liền nghe một tiếng "rắc" tách trà của Phượng Vũ đang cầm trên tay đột nhiên vỡ nát.
-" Ấy... có nóng không?" Ta giật mình xem xét bàn tay của Phượng Vũ có bị nước trà làm bỏng hay không, thấy có mấy vết ửng đỏ liền kéo hắn đi thoa thuốc. Cái kia tự nhiên sao tách trà lại vỡ a? Diệp phủ mua nhầm đồ dỏm rồi sao? Nguy hiểm quá.
Chúng nhân ngồi tại chỗ nhìn nhau, Tịnh Vân Nguyệt che miệng cười, Nhược Ly nhìn mảnh vụn nát như tương nằm trên đất không khỏi tán thưởng, Tịnh thiếu lại lần nữa lau mồ hôi cảm thấy Diệp phủ dạo này khó sống quá a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top