Chơi Không Vui Sao?

Lại nói đến chuyện của cặp thầy trò kia. Sau khi ta mang Tịnh Vân Nguyệt ra ngoài, Tịnh thiếu suốt một tuần không rời khỏi nàng, túc trực bên cạnh nhìn chằm chằm, cứ như sợ nàng lại lần nữa biến mất vậy, ta nhìn hắn sợ sắp không chống đỡ nổi thì ngày thứ 7 Tịnh Vân Nguyệt đã tỉnh lại. Thật không ngờ lúc đó Tịnh Luật Văn lại không khác nào đứa trẻ, ôm nàng ấy khóc nấc lên không quan tâm lễ tiết gì nữa. Tịnh Vân Nguyệt lại như rất quen với chuyện này, dỗ dành hắn, ta nhìn không nổi nữa liền ra ngoài để hai sư đồ bọn họ tâm sự. Mấy ngày sau Tịnh Vân Nguyệt khoẻ lại liền đến bái phỏng ta, nàng đối Phượng Vũ như đã biết từ trước rất tự nhiên chào hỏi.
-" Hoả Thần, Diệp cô nương lần này đúng là đã chịu ơn hai người rồi."
-" Đừng khách khí, Tịnh thiếu là bằng hữu của ta mà." Ta cười cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tao cùng đôi mắt lưu ly sóng mắt không ngừng lưu chuyển của nàng mà không khỏi thích ý, nàng không những là một mỹ nhân mà còn là một tiếu mỹ nhân, cười một cái liền khiến người ta tan chảy.
Nói chuyện một hồi, hai sư đồ vẫn nhất quyết muốn trả ơn cho ta, ta đành đem Vũ Y Đường giao cho hai người, sau đó ta phát hiện Tịnh Vân Nguyệt không những kiến thức uyên bác mà quản lý tiền bạc sổ sách cũng cực kỳ giỏi, ngày trước ta được Diệp Dương giao cho quản lý sổ sách trong phủ, tính ra vẫn không làm khó ta, nhưng từ ngày tiếp nhận đất phong với cả Vũ Y Đường kia, sổ sách tiền bạc khiến ta loạn hết lên, cuối cùng đều nhờ Tịnh Vân Nguyệt sắp xếp giúp, lúc đó ta cảm thấy quyết định kia quả thật quá đúng đắn. Đến hiện tại ta lại có chút hối hận.
-" E hèm, Nguyệt tỷ, ta muốn..." Ta đứng trước mặt Tịnh Vân Nguyệt hoa tay mua chân cũng không biết mở lời thế nào.
-" Tử Quân, tỷ nói ngươi tiêu tiền cho chuyện công bao nhiều đều được, nhưng tiêu tiền đi thanh lâu thì miễn bàn." Tịnh Vân Nguyệt cười hoà ái trên tay vẫn không ngừng khảy bàn tính.
-" Nhưng hôm nay Hoa Khôi của Thi Lan Viện ra mắt đó a. Ta thật sự muốn đến nhìn một cái thôi." Ta lăn tới lăn lui cực kỳ khổ sở vẫn không cách nào moi được một cắc từ Tịnh Vân Nguyệt.
-" Tháng trước mang đám Phượng Vũ, Tiểu Văn, Tiểu Miêu, huynh đệ họ Phàm, Mạc Uyển, Triệu Huyễn đi nháo Tư Hoa Viện, khiến thanh lâu người ta gà bay chó sủa, Hoa Khôi người ta sống chết đòi theo ngươi về làm tiểu thiếp, có biết phải tốn bao nhiêu tiền mới dẹp yên chuyện kia hay không?" Tịnh Vân Nguyệt vẫn duy trì nụ cười trên môi nhưng bàn tay đặt trên bàn tính đã kêu mấy tiếng kinh người.
-" Haha... Tự dưng ta nhớ ra Phượng Vũ sáng nay thức dậy chưa rửa mặt bây giờ phải về nhắc hắn mới được. Cáo từ, không cần tiễn." Ta lau mồ hôi lạnh phóng như bay ra ngoài. Cảm thấy bản thân ngày càng không có tiết tháo, nhưng mạng người quan trọng, không có tiết tháo cũng không sao.
Không đi thanh lâu được ta liền quyết định đổi hướng, đến chỗ Phàm Thiếu Thanh, mấy tháng qua từ chuyến Nam Thành về do chuyện thuốc giải kia qua lại cùng huynh đệ nhà kia không ít, chơi bời cùng nhau cũng mấy lần, hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng phục dụng thuốc giải, ta đến sớm một chút xem xét tình hình của Phàm Thiếu Thanh cũng tốt. Ta vừa bước chân tới cửa liền thấy Tịnh thiếu chạy chạy theo phía sau.
-" Theo ta làm gì?" Ta nhướn mày hỏi hắn.
-" Bên Vũ Y Đường cũng không có chuyện gì, ngươi có phải hay không đến chỗ Phàm Chủ quản, vừa hay ta cũng muốn đi thăm hắn." Tịnh Luật Văn cười cười đáp lời.
-" Nguyệt tỷ sai ngươi theo trông chừng ta thì có." Ta nhìn dáng vẻ chó con của Tịnh thiếu trước mặt Vân Nguyệt liền biết hắn chân chính là một tên thê nô rồi.
-" Sư phụ lo cho ngươi..." Tịnh thiếu cười trừ sờ sờ cằm.
-" Lo cái gì?" Ta hung tợn ép sát hắn.
-" Lo ngươi lại kéo Phàm Thiếu Thanh đi chơi bời dạy hư hắn khiến Phàm Thiếu Thiên lại chạy đến tìm sư phụ cáo trạng." Tịnh thiếu ôm đầu vừa chạy vừa nói.
-" Này ta cũng chỉ dắt hắn đi thanh lâu có hai lần, tửu lâu vài lần, dạy hắn chửi tục có một lần thôi có cần làm quá lên vậy không a?" Ta vừa nói vừa đuổi theo Tịnh thiếu, xoắn tay áo chuẩn bị đánh người.
Ta vừa tóm được Tịnh thiếu chuẩn bị tẩn hắn một trận thì xung quang xuất hiện mười mấy tên hắc y nhân đem ta cùng Tịnh thiếu vây ở giữa.
-" Hình như không phải người của Hắc Dạ Sát." Tịnh thiếu nhìn ám hiệu trên áo đám người kia liền thì thầm nói với ta.
-" Mấy vị huynh đài chẳng hay tìm ta có chuyện gì? Cướp tiền thì chỉ còn 5 lượng, cướp sắc thì đây mỹ thiếu nam như hoa như mộng xin dâng tặng các vị." Ta cười cười chỉ Tịnh thiếu bên cạnh.
-"..." Tịnh thiếu hắc tuyến đầy đầu liếc nhìn vẻ mặt bất lương của Tử Quân.
-" Mời Quận Chúa theo chúng ta một chuyến." Tên đứng đầu cuối cùng không chịu nổi đành lên tiếng.
-" Ờ, vậy đi thôi." Ta gật đầu đồng ý xách cổ áo Tịnh thiếu lôi theo cùng.
Đám hắc y nhân cũng không ngờ mọi chuyện lại suông sẻ như vậy trước khi đến đây bọn hắn đã được dặn dò kỹ lưỡng, Diệp Tử Quân này thực lực không thể khinh thường, vốn định sẽ có một trận ác chiến, ai ngờ...
-" Cả đám nam nhân các người sao lại ở bẩn như vậy a?" Ta quẹt một vệt lên chỗ bàn đầy bụi không ngừng lắc đầu.
Đám hắc y nhân lại phải một lượt đem bàn ghế quét dọn sạch sẽ sau đó Tử Quân mới hài lòng ngồi xuống.
-" Tịnh thiếu đến đây ngồi." Ta vẫy tay ra hiệu Tịnh thiếu ngồi bên cạnh.
-" Diệp Tử Quân rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Tịnh Luật Văn thừa biết với khả năng của nàng không đánh thắng bọn họ cũng thừa sức thoát thân hà cớ gì lại ngoan ngoãn đi theo, hay nàng đã nhận ra kẻ chủ mưu phía sau.
-" Đâu có muốn gì, chỉ đang rãnh rỗi không có việc gì làm nên đi theo chơi thôi." Ta nhún vai nhàn nhã uống ngụm trà.
-" Xin lỗi ta lại lấy đầu óc người thường để lý giải hành động của ngươi." Tịnh thiếu đỡ trán, cảm thấy sắp phát điên đến nơi.
Ta cùng Tịnh thiếu nói nhảm thưởng trà một lúc lâu thì kẻ đứng sau cuối cùng cũng xuất hiện.
-" Hừ, Diệp Tử Quân, à không Khinh Ưu Quận Chúa mới phải, nhưng cũng không có khác nhau, qua ngày hôm nay đều trở thành kẻ bị người người phỉ nhổ mà thôi." Một thân hoa hoè trâm ngọc châu báu loè loẹt đi đến.
-" Ờ ngươi là...?" Ta ngờ ngợ dáng vẻ bảy sắc cầu vồng kia hình như đã gặp ở đâu rồi.
-" Tiện nhân ngươi đừng giả ngu nữa, dám làm ta mất mặt ở hội đấu giá hẳn ngươi nên biết sẽ có ngày hôm nay." Tả Dung cười thâm độc ra hiệu một nam nhân từ phía ngoài bước vào.
-" Biểu ca lần trước có phải chính ả đã đánh ngươi không?"
-" Đúng là ả." Nam nhân bước vào có chút quen mắt nhìn Diệp Tử Quân có chút căm hận trong ánh mắt lại không che giấu sự dâm loạn.
-" À, vị huynh đài lần trước đánh ngươi thành đầu heo thật ngại quá." Ta cuối cùng cũng nhớ ra hai người này, một người chính là Tắc kè ngũ sắc Tả Dung, một kẻ chính là gã họ Giang bị ta đánh trên phố. Nói như vậy hai người này chính là họ hàng với nhau a.
-" Còn già mồm, để coi ngươi cười được bao lâu." Nói rồi Tả Dung ra hiệu cho tên biểu ca kia tiến đến, hắn nhìn Tử Quân thèm thuồng, nhanh chóng cởi thắt lưng xông đến.
Ta nhìn vẻ mặt của tên kia liền muốn nôn bất quá cũng rất hợp tác tỏ ra sợ hãi liên tục lui bước.
-" Diệp Tử Quân hôm nay ta sẽ khiến ngươi nhục nhã mà chết, bị từng nam nhân một hành hạ vũ nhục cho đến chết." Tả Dung cười đến lệch cả ngũ quan trong lòng không ngừng sung sướng.
-" Tả Dung ngươi làm như vậy không sợ sẽ bị Hoàng thượng hỏi tội hay sao?" Ta giả vờ run rẩy hướng Tả Dung truy hỏi.
-" Hừ, có cô mẫu chống lưng ta còn phải sợ bị tra ra hay sao?" Tả Dung dương dương tự đắc, nàng chính là được Tả Hậu ngầm cho phép há còn phải kiêng dè?
Hỏi được điểm mấu chốt cuối cùng ta liền không né tránh nữa, một cước tàn nhẫn đá vào hạ bộ tên họ Giang kia, không quên đai nghiến mấy cái khiến gã rống lên đau đớn sau đó nằm bẹp trên đất.
-" Còn đứng đó làm gì, mau bắt ả lại, các ngươi cứ việc chơi chết ả cho ta." Tả Dung hét lên, đúng là đã quên Diệp Tử Quân không còn là phế vật nữa.
Tả Dung nói xong mười mấy tên hắc y cũng tiến đến định trói Tử Quân, chỉ là chưa chạm được sợi tóc của nàng tất cả đều khuỵu xuống không ngừng nôn mửa rồi ngất xỉu.
-" Chuyện.. chuyện gì thế?" Tả Dung đột nhiên biến sắc không hiểu chuyện gì xảy ra.
-" Chậc, xem ra thuộc hạ của ngươi ăn nhầm đồ bẩn bên ngoài nên bị trúng độc rồi a, mà độc này phát tán thì ít gì cũng nửa canh giờ sau mới tỉnh. Hơi ít nhưng cũng đủ rồi a." Ta cười cười tiến lên bên cạnh Tả Dung một châm dứt khoác khiến ả ngất đi.
-" Bọn chúng làm sao lại...?" Tịnh thiếu khó hiểu đá đá bọn hắc y nhân, Diệp Tử Quân đã hạ độc khi nào sao hắn lại không biết.
-" Là Độc Hương, ngửi trong thời gian nhất định sẽ sinh độc tố." Ta vừa nói vừa lắc lư túi hương bên thắt lưng.
-" Vậy ta chẳng phải cũng sẽ trúng độc sao?" Nhưng Tịnh thiếu lại thấy hắn rất khoẻ.
-" Thuốc giải trong trà."
-" À..." Cuối cùng Tịnh thiếu cũng hiểu ra vì sao lúc nãy Diệp Tử Quân lại ép hắn cùng ngồi xuống uống trà.
-" Còn lại ngươi định làm gì?"
-" Chơi cho thỏa thích a. Ngươi ngồi đó thưởng trà là được rồi." Ta khoác tay ý bảo Tịnh thiếu tránh sang một bên. Sau đó tiến đến bên cạnh nhét cho tất cả những kẻ đang nằm trên đất một viên thuốc, nghĩ ngợi một chút liền phóng khoáng nhét luôn hai viên, đem y phục của Tả Dung tháo bỏ, thời gian nửa canh giờ vừa hết liền kéo Tịnh thiếu đến một góc xem trò vui.
-"..." Phi lễ chớ nhìn. Tịnh thiếu không nhịn được mà che mắt trong khi Tử Quân vui vẻ cười đến sảng khoái nhìn một màn dâm loạn ngoài kia, Tả Dung bị mấy tên hắc y nhân đè xuống thay nhau cưỡng hiếp, không thoả mãn liền đem Tả Dung cắn xé thao loạn, Tả Dung cũng không khác nào thú hoang trong mắt chỉ còn lạc thú không ngừng phục vụ cho đám nam nhân kia, bất quá mười mấy tên nam nhân chỉ có một nữ nhân làm sao đủ thỏa mãn, liền đem chính tên họ Giang vẫn rên rỉ nằm trên đất ra mà xem như nữ nhân đâm đến hung tàn máu me đầy đất... Tịnh thiếu không nhìn nổi nữa phải cưỡng ép lôi Tử Quân đi. Thật sự quá kinh tởm.
-" Haha Tịnh thiếu sao sắc mặt ngươi tệ quá vậy? Chơi không vui sao?" Ta cười không ngừng xem chừng Tịnh thiếu đã bị ám ảnh luôn rồi.
-" Vui em gái ngươi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top