Bữa Tiệc Tàn.

Ngày hôm đó qua đi để lại không ít lời bàn tán, nhưng điều làm ta bận tâm lại là Tô Mẫn Mẫn, người đã hạ xuân dược lên Duẫn Chi.
-" Tô Mẫn Mẫn là con gái của Tô đại nhân nhất phẩm đương triều, danh tiếng xưa nay khá tốt, còn có, thiên phú đứng thứ nhất ở Bích Long học viện, vượt xa Phương Tuấn Hành." Dương Duẫn Chi sau khi bình tĩnh lại liền ngồi xa người kia một khoảng, nhìn cũng không dám nhìn thẳng.
-" Trước nay có từng qua lại?"
-" Không có, nhưng cũng chưa từng có mâu thuẫn, sư phụ, hiện tại nên làm thế nào?"
-" Đáp lễ."
Người kia nâng môi cười lại khiến Dương Duẫn Chi lạnh cả sống lưng, cảm giác không tốt lắm.
Vì ngày trước Dương Duẫn Chi đã tham đấu nên vòng loại của ngày sau liền được nghỉ ngơi. Mặc dù hắn cực kỳ muốn được người kia dắt ra ngoài chơi, nhưng lại vì chuyện ngày hôm qua mà không có can đảm bắt chuyện.
-" Muốn gì?" Ta nâng mắt nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi rồi lại đỏ mặt của hắn cứ lặp lại không dưới mười lần liền biết nội tâm đang đấu tranh dữ dội đi.
-" Không có." Cuối cùng Dương Duẫn Chi cắn môi hạ quyết tâm lắc đầu.
-" Vậy ngoan ngoãn ở lại đây, không ăn đồ lạ, không theo người lạ, chờ ta trở lại." Ta dặn dò hắn kỹ một chút rồi định ra ngoài tìm Nhược Ly.
-" Người đi cẩn thận." Miệng thì nói vậy, tay Dương Duẫn Chi lại nắm chặt áo người kia.
-"...." Cuối cùng cũng phải mang hắn theo đến chỗ hẹn cùng Nhược Ly.
-" Hắn là tiểu khuyển tử ta nhắc đến. Người này là Nhược Ly." Ta giới thiệu sơ hai người bọn họ cùng nhau.
-" Chủ nhân, thứ người cần." Nhược Ly lấy ra một rương gỗ nhỏ đưa đến nâng mắt nhìn người kia.
-" Giỏi lắm." Ta theo thói quen xoa đầu Nhược Ly, mắt hắn ngay lập tức sáng lấp lánh biểu tình rất vui vẻ.
Khỏi phải nói hành động đó đối Dương Duẫn Chi tựa như sét đánh giữa trời quang, sư phụ là đang cưng nựng kẻ kia sao? Đây là hắn đang bị tranh sủng đúng không? Liền cảm thấy địa vị của hắn đang bị đe doạ rất lớn.
-" Thứ này trước kia luôn mang bên người, khí tức sẽ lưu lại, cũng từng thao túng nó một thời gian, nếu khí tức mất đi tự khắc bọn họ sẽ hiểu, sắp xếp tốt một chút." Ta đem Hoặc Tước Vũ đưa cho Nhược Ly, bao năm qua ta vẫn giữ nó, nhưng chưa một lần nhìn tới, đều là sợ sẽ nhớ lại.
-" Chủ nhân yên tâm Nhược Ly sẽ làm thật tốt." Nhược Ly nhận lấy Hoặc Tước Vũ hiểu rõ ý đồ của người kia, chỉ là... người thật sự muốn rời đi? Ngày tháng trước đây rốt cuộc cũng không thể quay trở lại.
- Ta nhìn vẻ mặt của Nhược Ly liền biết hắn đang nghĩ gì, vươn tay gãi gãi cằm hắn: " Bữa tiệc nào mà không tàn, đừng quá bận lòng."
-" Chủ nhân..." Nhược Ly chưa kịp nói hết câu đã bị vật thể lạ từ đâu nhào đến đẩy hắn ra.
-" Cấm ngươi không được quyến rũ sư phụ ta. Không được đến gần người." Dương Duẫn Chi như chó con tuột xích xù lông gầm gừ như muốn cắn người.
-"...." Cuộc gặp mặt đến đó là kết thúc, ta phải xích Dương Duẫn Chi lại mới có thể để Nhược Ly rời đi, bằng không tên chó con chắc chắn sẽ nhào đến cắn xé tiểu miêu của ta.
Quay về, ta dắt Dương Duẫn Chi về phòng xong liền ra ngoài.
-" Sư phụ người đi đâu a?" Dương Duẫn Chi uất ức ngồi một góc trong phòng, lo sợ người lại đi tìm cái tên kia.
-"...." Ta không nói chỉ liếc nhìn Duẫn Chi.
-" Gâu!" Người kia phạt hắn không được nói chuyện, muốn nói thì gâu.
-" Chờ."
Người đi không bao lâu thì phía phòng của Tô Mẫn Mẫn cũng xảy ra náo loạn, nàng ta không biết bị gì thần trí bất minh gặp người đều cắn loạn không ngừng. Mãi đến nửa canh giờ sau mới bị khắc chế sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ bất kỳ thứ gì, mấy trưởng lão khác điều tra thì lại không hề phát hiện điều gì lạ. Chuyện kia không gây thiệt hại gì nhưng cũng đủ khiến mặt mũi cùng danh tiếng tốt đẹp cả nàng ta trước nay mất sạch, thẹn quá hoá giận, chút bình tĩnh cuối cùng của Tô Mẫn Mẫn liền mất sạch, hùng hổ chạy đến tìm Dương Duẫn Chi tính sổ.
-" Dương Duẫn Chi ngươi ra đây cho ta, chuyện đó chắc chắn là do ngươi làm." Tô Mẫn Mẫn mặc kệ lời khuyên can của người bên cạnh vận khí muốn tấn công Dương Duẫn Chi, song, các trưởng lão lúc này phát hiện không có người kia ở đây lại chậm chạp không hề nhúng tay.
-" Tô Mẫn Mẫn học tỷ, người là đang nói gì ta không hiểu?" Dương Duẫn Chi bày ra vẻ mặt ngu ngơ.
-" Đừng giả vờ nữa, hừ... chuyện đó ngươi ghi thù ta đúng không? Vậy mà người đó lại không có từ ngươi. Ngươi có tư cách gì lại được ở bên cạnh người kia chứ?" Tô Mẫn Mẫn là cố tình hạ xuân dược cho Dương Duẫn Chi mạo phạm người kia, hắn sẽ bị từ, như vậy...
-" Tô học tỷ là đang nói chuyện gì a? Ta ghi thù ngươi chuyện gì? A... độc hôm qua chẳng lẽ là do ngươi hạ?" Dương Duẫn Chi vẫn một mực giả ngơ đem chuyện kia kể ra.
Lúc này chúng nhân liền hiểu ra, có người đã nhận ra mấu chốt.
-" Chẳng phải trước nay Tô Mẫn Mẫn vẫn luôn ngưỡng mộ Phong Tuyệt Tôn Giả sao?"
-" Thì ra là không được người kia nhận làm đồ đệ nên ghen tức đây mà."
....
Càng nói sắc mặt Tô Mẫn Mẫn càng xấu. Tựa hồ đã tức giận cực điểm, vung tay muốn chưởng tới thì ngay lúc này bàn tay của nàng đã bị giữ chặt.
-" Phong...Tuyệt Đại Thần." Tô Mẫn Mẫn vừa thấy người trước mặt liền run rẩy lui về phía sau.
-" Sư phụ." Dương Duẫn Chi vui vẻ chạy đến bên người kia, thì ra người là đi đòi lại công băng cho hắn, dùng ngón chân nghĩ cũng biết chuyện kia là do người làm.
-" Tên đoạn tụ chết tiệt ngươi không được vấy bẩn đại thần." Tô Mẫn Mẫn lần nữa muốn nhào đến đánh Dương Duẫn Chi.
-" Cái gì đoạn tụ?" Dương Duẫn Chi có phần không hiểu, không phải nàng là đang tức giận chuyện người đó nhận hắn làm đồ đệ sao?
-" Hừ, ngươi đừng giả vờ, nửa đêm canh ba chạy đến phòng Đại Thần, thật không biết xấu hổ." Tô Mẫn Mẫn càng lúc càng muốn giết Dương Duẫn Chi. Tên đoạn tụ xấu xa dám đeo bám Đại Thần.
- Đến đây Dương Duẫn Chi liền hiểu ra, nàng không phải vì chuyện nhận đồ đệ mà ghét hắn, lại ghét vì hắn ở bên cạnh sư phụ, thế thì đã sao? Sư phụ là của hắn a, ta cho ngươi chết tâm, nghĩ xong Dương Duẫn Chi liền ôm tay người bên cạnh cọ cọ mấy cái dùng giọng vô cùng ái muội mà nói: " Thì đã sao? Người cho phép ta mà a."
Chúng nhân bị Dương Duẫn Chi làm cho trợn mắt há mồm, Tô Mẫn Mẫn suýt nữa tức đến thổ huyết bị mấy người khác lôi về miệng vẫn không thôi mắng chửi.
-"...." Đám đông rời đi, vẻ mặt của Dương Duẫn Chi vô cùng khoái trá, còn không có một chút nào là xấu hổ, sao ta lại có loại đệ tử vô sỉ như hắn vậy nhỉ?
Cùng lúc đó phía Kim Bảo Trang đoàn người tìm bảo của Phàm Thiếu Thiên lại tìm ra được một món bảo khí cách Huyễn Thần Điện mấy dặm, Phàm Thiếu Thanh liền nhận ra món đồ kia chính là thứ hay mang bên người của Diệp Tử Quân, vội vã thông báo cho Tưởng Hàn cùng Tịnh thiếu. Lúc Tịnh thiếu đến nơi, ngay lập tức lập pháp trận tìm khí tức của Diệp Tử Quân, nhưng một chút tàn dư cũng không có, điều đó đồng nghĩa với việc...nguyên thần đã vỡ, người kia vĩnh viễn không thể quay lại nữa. Hy vọng nhỏ nhoi kia cuối cùng cũng bị dập tắt, mỗi người đều mang một loại tâm trạng, không thể nói thành lời!
Một nơi bí mật của Oanh Thần học viện, một thân huyết y đứng trong bóng tối vẫn miệt mài bày vẽ pháp trận. Người phía sau đi đến bước chân vô cùng nặng nề, vô cùng khổ sở, nhẹ nhàng cất giọng mỉa mai: " Phượng Vũ... à không, là Hoả Thần, ngươi từ nay cũng không cần làm loại chuyện này nữa đâu, nàng chết rồi." Hoặc Tước Vũ trên tay Tịnh Luật Văn rơi trên đất chạm đến tầm mắt người kia thoáng chốc khiến cả thân người hắn đông cứng. Tịnh Luật Văn tựa hồ không muốn nhìn thêm xoay người rời đi để lại một mảnh tịch mịch tối tăm. Bữa tiệc nào mà không tàn, nhưng sao lại khiến lòng người đau đớn như vậy?
————————————
Vì ai mà ra nông nỗi này?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top