Ai Có Thể Đảm Bảo?
Thời gian sau đó không ngày nào Dương Duẫn Chi không đến, liên tục đem rất nhiều tư liệu cổ văn hắn đọc không hiểu đến hỏi ta. Ta đương nhiên không rãnh rỗi tốn thời gian cho hắn, hắn lại náo loạn ồn ào khiến ta muốn yên tĩnh phải chỉ hắn vài chỗ, tạo thành tiền lệ hắn liền ngựa quen đường cũ mỗi ngày lập lại y như vậy, ta không muốn bị quấy nhiễu ảnh hưởng đến việc săn yêu thú đành phải thoả thuận mỗi tối sẽ đến Tĩnh Anh Vương Phủ chỉ dạy hắn một chút.
-" Sư phụ người đến rồi? Sao người cứ thích leo tường như vậy a?" Duẫn Chi rõ là đứng đợi đã rất lâu thấy người đến liền vô cùng vui mừng.
-" Nửa đêm trộm hương." Ta nhảy xuống tường đi thẳng vào trong sân viện.
-" Sư phụ lúc nãy là người vừa nói đùa sao?" Nét mặt của Dương Duẫn Chi tỏ vẻ không tin nổi.
-" Không, thật ra trước giờ đều không thích nữ nhân." Ta xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn, nói như thật.
-" Sư phụ.... đồ nhi rất tôn kính người... nhưng mà nếu như người đã vậy... thì đồ nhi cũng..." Dương Duẫn Chi xấu hổ xen lẫn lo sợ vừa nói vừa đỏ mặt.
-" Ha...." Ta nhìn biểu hiện kia của hắn không khỏi bật cười.
- Giây phút người kia bật cười khoé môi tạo thành đường cong tuyệt mỹ tựa như nguyệt quang trong trẻo xinh đẹp đến nao lòng, Dương Duẫn Chi ngẩn người hồi lâu mới định thần lại: " Sư phụ người là mới cười đúng không?"
-" Có không?" Ta nhướn mi, có gì lạ lắm sao? Mỗi lần giết yêu thú đều cười đó thôi.
-" Mấy lần giết yêu thú không thể coi là cười được, chỉ là nâng môi mà thôi, lúc nãy người cười thật sự rất... xinh đẹp." Dương Duẫn Chi gãi cằm không biết nói sao mới đúng.
-"..." Cười sao? Năm năm hay sáu năm? Ta cũng không nhớ nữa. Ta đúng thật đã quên bản thân từng cười như thế nào rồi.
Mấy lần chỉ điểm cho Dương Duẫn Chi ta nhận ra hắn có nhận thức khá tốt đối với pháp trận, lại có khả năng ghi nhớ rất tốt, phàm thứ gì ta đã nói qua hắn tuyệt nhiên đều nhớ rõ. Sau đó ta thử mang hắn cùng đi săn yêu thú, ta đứng một bên nhìn hắn bày trận, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Thân pháp quá tệ, trận pháp ghi nhớ rất nhanh nhưng lúc bày trận lại chạy loạn thành một đường, mấy lần bị yêu thú đánh đến cha mẹ nhận không ra.
-" Sư phụ, lúc nãy người nhìn thấy yêu thú đánh ta lại cố tình khoanh tay đứng xem có đúng không?" Duẫn Chi ôm mặt oán hận nhìn người bên cạnh.
-" Có sao?" Không thể phủ nhận nhìn hắn bị đánh tâm tình ta liền khá lên. Như vậy liền tìm được cách tiêu khiển mới.
-" Ngày mai tiếp tục luyện thân pháp cùng yêu thú đi."
- Dương Duẫn Chi khóc không ra nước mắt: " Rõ ràng là người cố tình a."
Mấy tháng qua đi, Bích Long học viện lần nữa tổ chức thi đấu tuyển chọn, hình thức tuyển chọn rất đơn giản căn cứ theo thi đấu trên võ đài, bất luận ngươi dụng cách gì miễn chiến thắng là được, đương nhiên không được mang theo bảo khí hay pháp bảo. Thứ hạng năm nay không quá khác với dự đoán, nhưng trong đó vẫn có một người khiến chúng nhân bất ngờ. Dương Duẫn Chi thứ tử Tĩnh An Vương Phủ lại hiên ngang liên tục lọt vào vòng trong, thể hiện thiên phú về minh văn trận vô cùng tốt, hiện tại đã nằm trong số hai mươi người cuối cùng chỉ chờ mỗi trận đấu ngày hôm nay quyết định có được lựa chọn hay không.
Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, ta bị Dương Duẫn Chi hành hạ thính giác từ năm ngày trước liên tục nài nỉ rồi ăn vạ đòi ta đến xem hắn thể hiện. Hiện tại phải vác mặt đến Bích Long học viện bị lão viện trưởng cùng mấy lão nhân vây quanh không ngừng chào hỏi, rồi đối ta mời gọi muốn ta làm trưởng lão chưởng quản tây viện, khó khăn lắm mới thoát khỏi tìm một góc khuất người an tĩnh mà ngồi xuống.
Thi đấu bắt đầu, trận đấu của Dương Duẫn Chi và Phương Tuấn Hành là trận đấu chúng nhân trông chờ nhất được xếp sau cùng. Quả nhiên kết quả của chín trận trước đó không có gì quá bất ngờ, những người thắng cuộc đều là tinh anh kỳ tài nổi tiếng khắp kinh thành.
Đến lượt Dương Duẫn Chi lên võ đài, hắn nhìn khắp nơi cố gắng tìm kiếm vẫn không thấy thân ảnh kia liền có chút hụt hẫng, nhưng hắn tin người đã nói đến thì chắc chắn sẽ đến.
Trận đấu bắt đầu, Phương Tuấn Hành là triệu hồi sư thiên cấp sơ kỳ thực lực đương không cần bàn cãi, hắn vỗn dĩ không đem Dương Duẫn Chi để vào mắt, vừa lên đài đã triệu hồi Hoả Ngọc Tước linh thú muốn nhanh chóng kết thúc, mấy trận đấu trước của Dương Duẫn Chi hắn từng tìm hiểu qua liền biết Dương Duẫn Chi có thói quen chạy xung quanh bày trận đồ, vì vậy hiện tại hắn chỉ cần một đòn đánh gục Dương Duẫn Chi xem như xong. Nhưng trận đấu bắt đầu đến hiện tại đã qua rất lâu thời gian, Dương Duẫn Chi vẫn không khác nào tiểu ngư trơn trượt khiến hắn không tài nào bắt được, song song đó các trận pháp Dương Duẫn Chi bày ra cũng bị hắn nhìn thấu né tránh thành công.
Chúng nhân nhìn một màn này cũng không khỏi tán thưởng Dương Duẫn Chi có thể đối chọi cùng Phương Tuấn Hành lâu đến vậy, phải biết rằng tu vi của Phương Tuấn Hành chính là đứng nhất nhì trong đám tinh anh thiếu niên.
Trên võ đài lúc này xảy ra sự biến hoá, Dương Duẫn Chi thể lực sắp cạn bước chân bắt đầu hỗn loạn vài lần bị Phương Tuấn Hành đánh trúng e là thương thế không nhẹ.
Tĩnh Anh Vương ngồi phía trên cũng liên tục cau mày, ông đương nhiên mong Duẫn Chi thắng nhưng lại càng không muốn hắn bị thương tổn, vô cùng lo lắng.
Qua vài lần trúng chiêu Dương Duẫn Chi đã khuỵu xuống, Phương Tuấn Hành chớp lấy thời cơ muốn một chưởng đánh bay Duẫn Chi xuống đài, chúng nhân đều nghĩ Dương Duẫn Chi thua là điều chắc chắn thì Phương Tuấn Hành cùng Hoả Ngọc Tước đột ngột khựng lại, cả hai vô ý đã bước vào trận pháp vây khốn của Dương Duẫn Chi, Phương Tuấn Hành muốn vận lực phá trận lại phát hiện trong khốn trận còn có một trận pháp khác là kiếm hình trận, đem hắn cùng Hoả Ngọc Tước chém loạn, sau khi phá giải được song trận kia Phương Tuấn Hành bị thương không kém gì Duẫn Chi không thể tiếp tục duy trì linh thú đành đem Hoả Ngọc Tước thu về, hiện tại trên đài đúng nghĩa một chọi một không còn trận pháp cũng không có linh thú, Phương Tuấn Hành vận khí phóng về phía Duẫn Chi, mặc dù bị thương nhưng thân pháp của hắn vẫn hơn hẳn Duẫn Chi, chúng nhân lần nữa khẳng định mọi chuyện đã thật sự chấm dứt rồi thì thân ảnh Phương Tuấn Hành lần nữa khựng lại, không phải do pháp trận, mà là bị Mộc Thanh Miêu linh thú của Dương Duẫn Chi túm lấy đem thân hắn đập mấy phát rồi đá xuống võ đài.
Chúng nhân một lúc sau mới vỡ lẽ.
-" Ôi thiên a, sao lại quên rằng Dương Duẫn Chi cũng là triệu hồi sư a?"
-" Lúc nãy ngươi có nhìn thấy song trận kia không?"
-" Thật là khiến người khác bất ngờ đó."
-" Bày được song trận tuy chỉ là cấp thấp nhưng cũng quá kinh người rồi còn gì."
Dưới đài ồn ào bàn tán, phía này Phương Tuấn Hành cũng đứng dậy phát hiện bản thân đã thua, biểu tình rõ là không cam tâm.
-" Hừ, ngươi chơi bẩn." Hắn đúng là đã quá khinh địch.
Lúc này chúng nhân cũng chia thành hai phe.
-" Ta nói chiến thắng kia cũng chỉ là may mắn mà thôi."
-" Nếu mang đi đấu tại Kỳ Nhân Hội ngược lại không có một chút phần trăm chiến thắng nào đâu."
-" Cũng không thể nói như vậy, Dương Duẫn Chi đối ứng tình huống rất tốt còn gì."
Ngươi một câu ta một câu không ai chịu nghe ai thì lúc này Trang Trưởng Lão chưởng khống Bích Long viện đứng ra đi đến giữa võ đài công bố.
-" Dương Duẫn Chi thắng, tuy nhiên Phương Tuấn Hành là người được chọn để đến Kỳ Nhân Hội tham đấu."
-" Tại sao?" Dương Duẫn Chi không thể tin vào tai mình, rõ ràng hắn đã chiến thắng kia mà.
-" Chiến thắng của ngươi chỉ là ám chiêu may mắn mà giành lấy, thực lực vẫn còn kém xa Phương Tuấn Hành, Dương Duẫn Chi ngươi tốt nhất nên lấy đại cuộc làm trọng." Trang Trưởng Lão là còn nể mặt Tĩnh An Vương nên mới cho hắn một đường bước xuống, thật ra trong tâm vẫn khinh rẻ Dương Duẫn Chi.
-" Ngươi lấy cớ gì chắc chắn hắn sẽ thể hiện tốt hơn ta chứ?" Dương Duẫn Chi đấm tay siết chặt vô cùng phẫn uất, Tĩnh An Vương lại hướng hắn lắc đầu bảo hắn thôi đi.
-" Ta là lão sư của Phương Tuấn Hành, có thể chắc chắn rằng trong khoảng thời gian tới hắn sẽ đột phá đến Thiên Cấp đoạn giữa." Mạnh Tứ Nương lão sư của Bích Long học viện cũng lên tiếng bước ra đứng về phía Phương Tuấn Hành.
Mạnh Tứ Nương lên tiếng, chúng nhân cũng tán đồng.
-" Mạnh lão sư đã nói như vậy thì chắc hẳn Phương Tuấn Hành so với Dương Duẫn Chi hơn xa mấy đường rồi."
-" Còn phải nói sao? Đây là chuyện thể diện của cả Tần Di quốc, quyết định như vậy rất hợp lý đi."
-" Nói gì đi nữa Dương Duẫn Chi thông thạo pháp trận thì sao? Cho dù có thể bố trí song trận nhưng đứng trước tu giả Thiên Cấp trung kỳ cũng không có cửa thắng đâu."
....
Tất cả đều đứng về phía Phương Tuấn Hành, Dương Duẫn Chi một mình đơn độc đứng giữa đài, cả người run lên cố gắng đè nén tâm tình.
-" Trong thời gian tới ta cũng sẽ tăng tiến, tuyệt sẽ không để Tần Di quốc thua trận."
- Trang Trưởng Lão lắc đầu: " Nói như vậy ai không nói được, tuy trận pháp của ngươi tốt nhưng thân pháp lại quá kém, ba năm qua chưa từng tăng tiến, ai dám đứng ra đảm bảo cho ngươi đây?"
Dưới đài liền có không ít kẻ cười nhạo khinh miệt, đem cả Tĩnh An Vương ra chế nhạo.
-" Ta...." Dương Duẫn Chi cắn chặt môi uất ức tức giận lại không thể phản bác được. Niềm tin trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ. Hai mắt đỏ ngầu.
Mọi chuyện gần như kết thúc thì lúc này một thân hắc y mang theo lãnh khí từ phía góc đài đáp xuống bên cạnh Dương Duẫn Chi cất giọng trầm trầm lại mang uy lực vô cùng to lớn: " Lấy ta ra đảm bảo cho tiểu đồ đệ có được hay không?"
-" Phong... Phong Tuyệt Tôn Giả?" Trang trưởng lão dường như quá bất ngờ hai mắt trợn to không tin được.
- Dương Duẫn Chi như bừng tỉnh, bao nhiêu uỷ khuất đều triệt để xoá sạch, hai mắt sáng lấp lánh: " Sư phụ."
Một khắc ngắn ngủi kia lại làm đám người chứng kiến kinh hãi không thôi.
-" Đây... là Phong Tuyệt Tôn Giả a?"
-" Phong Tuyệt Tôn Giả gọi Dương Duẫn Chi là đồ đệ kìa."
-" Ta có nghe nhầm hay không??"
...
- Mạnh Tứ Nương lại như bình tĩnh nhất cười khẩy một tiếng: " Phong Tuyệt Tôn Giả tuy thực lực nghịch thiên nhưng cũng không phải minh văn sư làm sao đảm bảo cho Dương Duẫn Chi đây?"
Lời này của Mạnh Tứ Nương cũng khiến mọi người nghi hoặc, đúng là Phong Tuyệt Tôn Giả có đứng ra thì cũng làm sao đảm bảo đây?
-" Ha..." Tiếng cười lãnh khí vang lên, cánh tay hắc y phất nhẹ, ngay lập tức ngàn vạn tia sáng xung quanh lan toả tạo thành khốn trận đem Mạnh Tứ Nương trói buột, tiếp đến là hàng loạt tia sét đánh xuống, rồi phong trận cùng hoả đồ cũng đồng loạt khởi động đem Mạnh Tứ Nương một khắc đánh đến thê thảm không có cơ hội trở tay nằm liệt trên đất, kình lực mạnh mẽ bắn ra bốn phía.
Là Tứ Trận Miên Phong thượng cổ pháp trận chỉ tồn tại trong truyền thuyết!
-" Chỉ một cái phẩy tay mà thôi?!!" Người chứng kiến tay chân run rẩy, mấy người chịu không nổi sát lực cũng đã quỳ xuống thổ huyết.
-" Phong Tuyệt Tôn Giả thủ hạ lưu tình." Trang trưởng lão nhận ra tình thế không xong vội vàng lên tiếng.
-" Thế nào?" Ta nhướn mi, quét mắt một lượt.
Chúng nhân bị ánh nhìn lãnh khí kia làm cho run rẩy sống lưng truyền đến từng hồi lạnh buốt.
-" Là chúng ta hạn hẹp không biết Dương Duẫn Chi là đồ đệ của Tôn Giả, một khi ngài đã đứng ra đảm bảo chúng ta tuyệt không lời nào phản đối." Trang trưởng lão một mực cung kính, trong lòng lo sợ không kém, lấy thực lực Phong Tuyệt cũng đã khiến kẻ khác kinh sợ rồi hiện tại còn có thể lập thành thượng cổ pháp trận bằng một cái phẩy tay đem Mạnh Tứ Nương tu vi cao nhất nhì Bích Long học viện đè bẹp, lấy cả Tần Di quốc ra cũng không dám đắc tội kẻ này.
-" Vậy sao? Nếu để ta biết được các ngươi lại chèn ép đồ nhi của ta, bổn tôn sẽ không nhẹ tay như vậy đâu."
Thân ảnh hắc y mang theo Dương Duẫn Chi rời đi, thật lâu sau đó sát khí mới giảm đi, đám người bị ép đến quỳ trên đất cuối cùng cũng thở ra một hơi miễn cưỡng di dịch, trong lòng hoàn toàn là kinh hãi.
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top