Thế giới 1 : Vườn Trường (3)
- Trương Doãn , tớ nghe nói cậu đang làm gia sư cho tên đần kia ~ Khương Đường vừa nói vừa liếc mắt xuống tên đằng sau y .
- Ừm...ờ...tớ...
- Vậy đại thiếu gia Khương Đường đây có điều gì bất mãn với tôi sao ~ Trình Việt nửa nói nửa khiêu khích nhìn chằm chằm y ( Hảo sợ ...)
Liền không thèm để ý đến Trình Việt đang phát hoả , Khương Đường quay sang y nói :
- Vậy cậu cẩn thận hắn một chút , đại thiếu gia Trình Việt đây nổi tiếng gây thù chuốc oán khắp thành phố A , cậu cẩn thận không lại bị tên này kéo vào mấy trò nguy hiểm .
-Mày.......
Trình Việt tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo Khương Đường .
- Được rồi , hai cậu sắp vào lớp rồi .
Giữa tình thế căng thẳng trên giây đàn ,vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời Trình Doãn xuất hiện , bạn học dù không nhớ bạn là ai nhưng hôm nay bạn liền hảo đẹp trai .
Khương Đường liếc nhìn Trình Doãn một cái , liền gạt tay Trình Việt ra chỉnh chỉnh vạt áo , không nặng không nhẹ nói .
- Vậy , tớ về lớp đây .
Trương Doãn nhìn chằm chằm Khương Đường , vị lớp trưởng lớp B này thực sự chỉ sang nhắc nhở cậu cẩn thận tên Trình Việt , gặp quỷ a....
- Mẹ nó ~ Trình Việt liếc mắt nhìn y một cái , tức giận đá cửa đi mất .
* Tên đại thiếu gia Trình Việt này lại phát hảo cái gì*
Sau đó y cũng không thấy Trình Việt xuất hiện nữa liền yên tĩnh trôi qua cả buổi học .
Hôm nay , Trình phu nhân gọi điện thoại nói rằng Trình Việt cùng Trình lão gia đi dự tiệc gì gì đó nên hôm nay thứ bảy , y liền không cần đến đón . Thật thoải mái hiếm khi được một hôm không cần ở cùng đại thiếu gia gì đó mắt lớn trừng mắt nhỏ Trình Doãn liền vui mừng . Sáng đến , đưa ba đứa em em đến lớp , Trương Doãn liền vui vẻ đi dạo. Bất chợt , y nhìn thấy người quen , là Khương Đường .
* Cậu ấy làm gì ở đây nhỉ * ~ nghĩ nào làm vậy , y tiến đến vỗ vai Khương Đường
- Khương Đường , cậu làm gì ở đây vậy .
- Là cậu à Trương Doãn .... Tớ đang mua bánh cho mẹ ....
- Hôm nay sinh nhật mẹ cậu .
- Ừm....
- Vậy cậu chọn được chưa
- Vẫn chưa , ...
- Để tớ giúp .
- Cảm ơn cậu Trương Doãn .
Nói đoạn y liền giúp Khương Đường chọn bánh , còn thực sự nhiệt tình giúp y đi mua quà .
- Nãy cảm ơn cậu Trương Doãn .
- Không chi , không chi , chúng ta là bạn mà .
- Bạn sao .....
- Ừ , cậu sao thế Khương Đường , A cậu không thích sao , tớ ...ừm...
- Không phải , tớ thực sự rất vui , cảm ơn cậu , vậy tối nay cậu đến chúc mừng sinh nhật mẹ tớ được chứ , tớ đón cậu .
- Việc này ,..
- Không sao , mẹ tớ thực sự rất muốn gặp cậu .
Mặc dù y có hơi thắc mắc một chút tại sao mẹ Khương Đường lại muốn gặp y , nghĩ mãi liền không ra ,chắc cũng do y là một trong các đối thủ cạnh tranh của con trai bà đi . Nên y vui vẻ đồng ý với lời mời của Khương Đường . Nhưng bé con ơi , cậu thật ngây thơ , cậu bỏ đi thật vội, liền không kịp thấy con sói vô hại Khương Đường vừa nhếch môi nhìn chằm chằm cậu như con mồi đã sa lưới .
Đúng 7h 30' tối chiếc xe xịn xò nào đó đỗ ngay tại cổng nhà cậu . Đù khoa trương vậy , y nghĩ Khương Đường liền cũng lắm vác xe máy đi đón cậu ( HaHa) liền không nghĩ hắn vác luôn cái ô tô .
Khương Đường bước xuống xe , trên thân là bộ vét đen ôm sát , bên ngược cài một bông hoa hồng , tóc y vuốt ngược lên . Đù nhìn hảo soái .....Trương Doãn vội vã chạy xuống dưới , trên thân quần đùi , áo ba lỗ dép tông lào . Nhìn y với Khương Đường không khác gì cậu chủ và kẻ ở cả .
- Cậu đến sớm thế .
- May quá cậu chứ thay quần áo , tớ có bộ này muốn cậu mặc .
Sau đó hăn liền dúi vào tay y một cái túi sách , nhãn hiệu gì đó nhìn rất hoành tráng , hẳn là rất rất mắc đi . Trương Doãn đẩy tới đẩy lui không muốn nhận , nhưng mắt thấy thật nhiều người tụ tập lại đây , dù gì khu y sống cũng chưa ai thấy chiếc ô tô như này cả . Y vội vàng lôi lôi kéo kéo Khương Đường vào nhà . Sợ sự việc hắn xuất hiện tại đây lộ ra liền không hay .
- Khương Đường ...tớ thực sự , mặc trông không đẹp lắm .
- Không hợp với cậu .
Sau một hồi kì kèo , hứa hẹn đủ điều của hắn , y liền miễn cưỡng lôi trong túi một bộ vét xanh trắng .
- Hiền hoà mà không bắt mắt , thực sự hợp với cậu Trương Doãn .
- Thật chứ ....
- Ừm....vậy chúng ta đi thôi .
Khương Đường vươn tay tới xoè bàn tay trước mặt y ,
* Hể muốn nắm tay mình à * ~ Trương Doãn ngây thơ vươn tay tới . Mặc dù thấy động tác này có chút ừm không ổn , nhưng y liền thấy không ổn ở chỗ nào , liền ngu ngơ một đường bị dắt xuống lầu.
Vòng vèo một khoảng thời gian , liền cũng đến nhà Khương Đường . Y liền biết mình bị lừa rồi, bị lừa triệt để. Cái gì mà chỉ là một bữa tiệc nhỏ , không đông người lắm đâu , vậy đại thiếu gia đây giải thích thế nào về nơi đông nghịt người này . Đệch đáng nhẽ lên đoán trước được sinh nhật Khương phu nhân mà đâu thể là bữa tiệc nhỏ được . Y muốn về nhà .
- Trương Doãn sao thế .
- Tớ muốn về nhà.
- Được rồi vào một chút tớ liền đưa cậu về .
Y một lần ,lại một lần nữa bị gạt . Chính là y ở đây cũng khá là lâu rồi đấy , vẫn chưa được Khương Đường đưa về .
- Trương Doãn , cậu không thoải mái sao , tớ đưa cậu lên phòng .
- Ưm ....ừm...phiền cậu Khương ....Đường ...
Vừa nãy , có vị phục vụ nào đó mang đến nói Khương tiên sinh mang cho y ly nước , nói y chờ một chút Khương tiên sinh liền tới , y chờ mãi cũng vô cũng khát nước . Sau đó uống một ngụm liền cả người nóng như lửa , tầm mắt mơ hồ không rõ .
Khương Đường đưa y đến phòng mình . Liếm liếm môi một chút , nhìn vị bạn học mình yêu thầm lâu nay đang mị hoặc nằm trên giường y , làn da trắng vì nóng mà ửng đỏ , đôi mắt mơ hồ không rõ . Đệch hắn chút nữa liền không nhịn được . Áp lại dục vọng đang cuồn cuộn hắn đáp lại chăn cho y .
Việc còn lại là đối phó với tên hắn ghép nhất - Trình Việt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top