chương 1
Khách sạn đế đô
Phòng vip
Sau một lúc mệt mõi ngủ sâu qua đi trong cơn gió thoảng như có một mùi hương khiến cô say đắm cô có thể ngửi thấy hương hoa đào thoang thoảng trong ko khí len lỗi vào mũi cô trong mơ màn cô như nhìn thấy người con gái xinh đẹp đang hôn lấy cô cô ko biết nàng là ai cô chỉ biết bị nàng dẫn dụ từng bước chiếm lấy nàng say mê đắm chìm cùng nàng trầm luân
Sau một giấc ngủ dài thượng quan tuyết lạc cô cũng giật mình tỉnh lại cô nhìn bên cạnh ko có ai trong lòng cô nghĩ quả nhiên là mơ.
Nhưng là khi cô xuống giường thì đập vào mắt cô là một vết đỏ chối mắt được thắm bởi ga giường màu trắng khiến người khác ko thể ko nhìn đến. Sự bất mắt của nó
Và cả trong đầu cô từng mãnh kí ức của ai đó đang tràng vào tâm trí khiến cô đau đớn rên rỉ ngã xuống đúng lúc này đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cô ôm cô vào lòng
Tiếng nói khàn khàn trong mơ hồ quan lên bên tai cô. Em bị làm sao đau ở đâu
Thượng quan tuyết lạc kinh ngạc nhìn người con gái ôm lấy cô xinh đẹp đến động lòng người ánh mắt cứ như hồ ly nó khiến cô như bị mê hoặc khi nhìn đến nàng.
Nàng giường như mới tắm ra mái tóc chưa khô hơi nước từ phé mắt vẫn còn vương lợi cô nhìn nàng nhìn đến xương quai xanh ko khỏi nuốt nước bọt
Nam thiên tuyết nhìn cô cứ nhìn mình ko nói lo lắng hỏi cô. Em đau ở đâu sao lại ko nói gì
Nàng nhìn đến cô ko trả lời đang định cho người gọi bác sĩ nhưng ngây lúc này nàng lại nghe cô nói. Với chắc giọng khàn đặc. Chị là ai
Nam thiên tuyết nhìn nàng thật lâu bất giác nở nụ cười nguy hiểm em ko biết tôi là ai tại sao lại dám quyến rũ tôi lên giường hử.
Nghe lời nàng cô như phản xạ có điều kiện tránh khỏi vòng tay nàng kinh ngạc nhìn đến nàng nàng nói cô quyến rũ nàng đây sao có thể
Nam thiên tuyết nhìn vòng tay trống rỗng bất giác mày liễu nhíu lợi nói tôi là nam thiên tuyết em ko nhớ tối qua sảy ra chuyện gì sao.
Nàng nói rất nhiều nhưng
cô chỉ nghe ba chữ nam Thiên tuyết như bị điểm chúng nguyệt đạo đứng thật lâu ko nhúc nhích. Sao đó chính là kinh ngạc lẫn hoảng loạn đây nam thiên tuyết ko phải là vị nữ phụ độc ác nham hiểm chiếm hữu vì yêu mà điên đó sao
Ko lẽ cô chỉ ngủ một giấc đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ác ma sủng thê đó chứ
Bây giờ trong đầu cô đột nhiên sức hiện hình ảnh tối qua mặt dù nó rất mờ ảo nhưng cô vẫn nhớ thân thể này vừa trở về nước để dự tiệc sinh nhật của bạn cô là chung linh sát thật đã uốn lên ko ít rượu đi nhưng mà ko phải nếu theo cốt truyện thì nữ phụ sẽ bỏ thuốc nam chính tại đây sao sao người ngủ với nữ phụ lại là cô chứ ko phải thân thể này chỉ là kẻ qua đường thôi sao.
Còn chưa đợi cô si nghĩ thì căn phòng bên cạnh đã có tiếng la hét của người phụ nữ quan lên.Và tiếng la ấy ko ai khác chính là chung linh bạn thân của thân thể này đồng thời cũng là nữ phụ số tám lụy nam chính cao dương ko cần ra khỏi phòng thì cô cũng biết là có chuyện gì sảy ra nhưng là hiện tại cô ko thể nghĩ nhiều như vậy vì ánh mắt hồ ly ấy từ nảy đến giờ vẫn luôn nhìn trằm trằm cô
Thượng quan tuyết lạc nhìn ánh mắt hồ ly của nam thiên tuyết mà lo lắng nói. Chuyện tối qua là hiểu lầm chị cứ xem như giữa chúng ta ko sảy ra chuyện gì quên nó đi.
Nam thiên tuyết như nghe được chuyện cười trên môi cô bất giác cong lên. Em nghĩ cũng thật hay em đã lấy đi lần đầu của tôi hiện tại mặt đồ vô liền muốn chạy đúng ko. Chị đang nói gì. Tôi nói em đừng hồng phủ bỏ trách nhiệm. Vậy chị muốn thế nào. Tôi muốn em kết hôn cùng tôi chịu trách nhiệm với tôi
Cô ko nghe lầm chứ nàng nàng muốn cùng cô kết hôn vậy còn nam chính thì sao đây là sai ở đâu chứ.
Trong khi thượng quan tuyết lạc cô đang si tư ko biết phải làm sao với nàng là đáp lại nàng hay bỏ chạy
Khi cô còn đang si tư
Mà một màn này rơi vào trong mắt Nam thiên tuyết
Là cô đang do dự là cô ko muốn nàng lẽ nào nàng ko có mị lực để cô để tâm đến vừa nghĩ đến điều gì nàng bất giác câu mày vòng tay ôm lấy cô cúi đầu hôn lên môi cô thượng quan tuyết lạc đang si tư lại bị nàng cưỡng hôn kinh ngạc vội đẩy nàng ra lùi lại
Nam thiên tuyết bị đẩy ra khó chịu câu mày
Làm sao em ko muốn. Chị có thể bình tỉnh sao.
Cô còn chưa kịp nói thì đã bị tiếng la lối đánh nhau ở phòng bên cạnh cắt đức Cô vốn muốn ra xem thử nhưng cô còn chưa đi được mấy bước đã bị một lực đạo kéo cô ngã về sao. Nam thiên tuyết câu mày ôm cô nói. Em còn chưa trả lời chị muốn đi đâu. Em muốn ra xem chung linh cậu ấy.
Em xem cô ta làm gì xem chị đây này thượng quan tuyết lạc lẽ nào em ko nhận ra chung linh có ý với em sao. Chị nói gì cơ.
Chung linh có ý với nguyên chủ sao kỳ lạ trong cốt truyện vốn ko nói đến việt nhân vật qua đường này có người yêu thầm mặt dù giữa họ là bạn thân nhưng có lý nào chung linh lại yêu nguyên chủ chứ.
Xem ra em quả nhiên ko biết cô ta có ý với em.
Cho dù là vậy cũng ko liên quan đến chị. Sao chị biết tôi họ thượng quan.
Hừ. Ko có chuyện gì mà nam thiên tuyết tôi ko biết cả.
Lạc lạc em có đồng ý cùng tôi kết hôn hay ko. Chuyện này chúng ta để sao rồi nói. Tôi phải đi xem cậu ấy đã. Được thôi tôi cho em thời gian si nghĩ nhưng tôi ko muốn chờ đợi quá lâu. Lạc lạc em đừng thử sự kiên nhẫn của tôi nếu ko tôi ko biết mình sẽ làm gì đâu
Thượng quan tuyết lạc
"....."
Quả nhiên là nữ phụ độc ác a.
Đi chúng ta đi xem họ. Ân
Phòng bên cạnh
Cao dương vì sao lại là anh anh đã làm gì tôi. Em hỏi tôi tôi hỏi ai chứ. Tôi vốn dĩ uốn say nên mới đi nghĩ trước tôi làm sao biết em lại vào đây. Anh
Linh nhi. Sảy ra chuyện gì. Mẹ cao dương anh ấy anh ấy được rồi mẹ biết rồi. Chung khiên anh còn đứng đó làm gì. Được rồi chuyện đã lỡ như vậy rồi thì chúng ta cùng đến nhà họ cao bàn về việt hôn sự đi. Ba nhưng con. Con câm miệng con làm sinh nhật nhưng ko biết dữ thân còn trách ai. Mẹ. Được rồi anh la nó cái gì bây giờ chúng ta nên đến cao gia thôi. Cao dương cháu thấy sao. Vâng cháu sẽ chịu trách nhiệm thưa hai bác. Đủ rồi chúng ta đi thôi tránh để người khác thấy ko hay. Ân
Lạc lạc em xem cũng đủ rồi chúng ta về nam thiên gia đi. Về đấy làm gì nha đầu em ko định ko chịu trách nhiệm chứ.
Nam thiên tuyết ko phải chị nói cho tôi thời gian sao tôi cũng đâu ép em cưới liền chứ. Chị. Được rồi nếu em ko muốn đi chúng ta lại hẹn ngày khác vậy ko cần hướng tôi sinh khí được ko. Hừ.
Em muốn đi đâu tôi đưa em đi. Ko cần chúng ta tách ra ở đây đi. Được.
Cô nhìn người rời đi khiến cô ngây người nàng thật là nữ phụ độc ác sao
Nhìn nàng rời đi cô cũng lái xe một đường rời khách sạn đế đô
Trong quá trình cô vốn ko nhìn thấy được người vốn nên rời đi lại đang ở trên một chiếc xe khác ánh mắt âm trầm nhìn cô.
Chỉ thấy nàng nhìn về phía cô rời đi gọi cho ai đó
Tít.. Tít..Alo Cô chủ.
Tử vọng giúp tôi giám sát một người. Cô chủ ngài muốn giám sát ai. Thượng quan tuyết lạc tất cả thông tin về em ấy đi đâu làm gì điều phải báo cho tôi. Vâng
Thượng quan gia
Thượng quan tuyết lạc cô lái xe hai giờ đồng hồ đã đến nhà chính thượng quan gia vốn dĩ cô còn muốn về nhà riêng ở bắc hải nhưng giữa đường cô lại nhận được tin nhắn mẹ của thân thể này bảo cô về nhà chính một chiến ko biết có chuyện gì đây.
Thượng quan gia là một gia tộc rất quyền lực chỉ nhìn cánh cửa sắc thôi cũng đã có thể nhìn ra sự huy Nga lõng lẫy của nó
Cách bố trí bên trong được thiết kế theo kiểu châu âu khi cô đặt chân vào đã thấy được sự quy nghiêm của chủ nhân nơi đây hai bên điều là người hầu cung kính chào cô phía trên cô còn có một lão bà ngoài sáu mươi cầm áo phát cho cô tất cả điều cung kính khi thấy cô trở về điều đồng thanh nói. Chào tiểu thư.
Cô ko đáp lại chỉ đi thẳng vào bên trong khi bước vào cô đột nhiên thấy có bảy người bên trong đại sảnh đang ngồi đó nhìn về phía cô.
Cô ko biết ai là mẹ của thân thể này thế nên ko nhìn ai ở đây nói chuyện một cách lười biến ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ có hơi già dặn. Nói mẹ gọi con về có chuyện gì sao
Dịch thời quân nhìn con gái lười biến lắc đầu nói. Mẹ gọi con về là có hai chuyện muốn cùng con nói thứ nhất giữa công ty thượng gia và dịch gia con muốn đi làm ở công ty nào.
Thứ hai là gì. Chúng ta đi thư phòng mẹ sẽ cùng con nói.
Thượng quan vân câu mày nhìn dịch thời quân lớn tiếng nói muốn gì thì nói ở đây đi nếu cô ko nói được cho nó thì để tôi nói.
Ôn minh ngọc nghe con gái nói chuyện lớn tiếng ko vui câu mày. Con la cái gì ko sợ hù cháu gái bảo bối của ta sao.
Thượng quan vân nghe lời mẹ nói cũng bình tỉnh lại bà biết mình đã hơi quá lời cúi đầu ko nói
Mà hai chị em thượng quan thời ni cùng thượng quan thời nghị cũng lắc đầu ngao ngán trước tình cảnh này
Thượng quan Tuyết lạc cô nhìn một màn này cũng có thể đoán ra lời sắp nói là chuyện gì trong cốt truyện có nói hai người mẹ của nguyên chủ đến với nhau ko phải vì tình yêu mà là vì hôn nhân ép buộc
Thật tình mà nói mẹ của nguyên chủ là thật lòng yêu thượng quan vân nếu ko bà cũng ko vì người kia mà sinh ba đứa con. Chỉ có thượng quan vân là ko nghĩ đến mà thôi kỳ thật thượng quan vân bà luôn nghĩ dịch thời quân dẫn còn tình cảm với tiêu nhược cho nên vẫn luôn lạnh nhạt với vợ mình. Còn dịch thời quân thì nghĩ bà thượng quan vân có bạch nguyệt quang trong lòng
Hazz
Nếu chuyện này cứ ko làm rõ thì việt họ muốn ly hôn sẽ sảy ra rất nhanh.
Cũng có lẽ ngày đó cũng tới rồi đi.
Cô cũng ko biết nói gì với cả hai người họ rõ là yêu nhưng ai cũng ko chịu hạ mình thật là lòng tự tôn quá cao đi.
Xem ra cô phải giúp họ một tay rồi đi nói sao đi nữa hiện tại họ là mẹ và mami của cô cô cũng ko có cách gì khác chỉ đành nhắn tin cho thời ni kéo mami lên lầu cùng cô và mẹ.
Khi cánh cửa phòng đóng lại cô nhìn đến mẹ mình thất thần ko khỏi lắc đầu nói
Mẹ ko còn yêu mami sao. Nếu ko sao lại muốn ly hôn
Dịch thời quân nghe con gái nói mà sửng sốt Lạc nhi con biết. Mẹ con là con gái ngài trong lòng ngài nghĩ thế nào sao con lại ko biết. Mẹ là muốn hỏi con ở cùng mẹ hay mami đúng ko. Ân.
Nếu vậy thì con sẽ nói rõ vậy con muốn cả nhà chúng ta có thể ở bên nhau ko xa ko rời. Lạc nhi đây là ko thể. Tại sao ko mẹ ko yêu mami sao. Ko phải
Vậy vì sao lại muốn ly hôn. Mẹ con biết mẹ yêu mami nếu ko bọn con sao lại có thể được sinh ra. Lạc nhi nhưng mami con có người trong lòng vân nhi nàng ấy chưa từng yêu mẹ cho dù mẹ đã cố hết sức ở bên nàng ấy.
Mẹ có bao giờ mẹ nghĩ giữa hai người luôn có sự hiểu lầm tồn tại hay ko. Hiểu lầm sao. Ân
Làm sao có thể hiểu lầm nàng ấy có người trong lòng. Rầm.. Cạch..mami
Thượng quan vân sao nàng lại vào đây. Mẹ mami bọn con ra ngoài trước hai người nói chuyện đi.
Lạc nhi. Nàng ko cần gọi lạc nhi bây giờ nàng hãy trả lời ta lời nàng nói yêu ta là thật sao. Sao có thể thượng quan vân nàng đừng tưởng.. Ưm quân nhi nàng nhất định cùng ta so sao.
Nghe đến lời thượng quan vân khiến nước mắt dịch thời quân ko kèm được chảy xuống rơi vào áo thượng quan vân bà nhìn người mình yêu sâu đậm cũng hận nói. Vậy thì sao ko phải trong lòng Thượng quan vân nàng đã có người rồi sao.
Ta nơi nào có người quân nhi lòng ta chỉ có nàng . Thật sao. Ân. Thật xin lỗi nhiều năm như vậy chúng ta chỉ vì cái toi của mình lòng tự trọng của mình mà luôn là tổn thương đối phương. Vân nhi xin lỗi là ta ko dễ thích rõ cho nàng giữa ta và tiêu nhược ta ko thích hắn năm đó ta thừa nhận ta cùng hắn là thanh mai trúc mã nhưng ta chỉ yêu nàng vân nhi . Ân ta hiểu là ta ghen tuông bừa bãi làm tổn thương nàng quân nhi. Vậy giờ nàng có còn muốn ly hôn với ta nữa ko vân nhi. Ko ta ko muốn ta yêu nàng quân nhi. Ưm vân nhi.. Nhẹ chút.. Ah.. Ưm.
Khụ.. Khụ... Chị đi mua. Ân..
Hazz..
Sợ chết mất. Lạc nhi sao em biết hai người họ yêu nhau. Chị gái của em. Nếu mẹ cùng mami ko yêu thì làm sao có chúng ta chứ. Ân em nói đúng.
Lạc nhi vậy em muốn đi công ty nào. Em ko tưởng đi. Tại sao chị em vốn ko có hứng thú với công ty. Vậy em có hứng thú với điều gì. Em muốn vào giới giải trí. Cái gì cơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top