Chương 1
Cố Lư Sơn mở mắt tỉnh dậy đối diện là trần nhà cũ kĩ đầy mạng nhện giăng khắp nơi, đầu đau nhức vẫn không thể tin là sao mình đang ở công ty thì thoắt cái đã xuất hiện ở nơi tồi tàn thế này. Chống người ngồi dậy, đầu đau như muốn nứt ra thành từng mảnh. Một dòng kí ức xa lạ như suối nước cuồn cuộn chảy vào trong não hắn làm hắn không thể không ôm đầu khẽ rên một tiếng.
Hóa ra hắn đã chết rồi, thời điểm hắn xong việc muốn gục xuống nhắm mắt một chút rốt cuộc cơ thể cũng không thể chịu nổi sức tàn phá mà qua đời. May mắn hắn không thật sự chết mà xuyên đến một nơi chẳng hề tồn tại trong lịch sử mà hắn biết, Cố Lư Sơn bày tỏ không ngờ cũng có ngày hắn tự mình trải nghiệm tiểu thuyết cẩu huyết. Thân thể này cũng cùng tên Cố Lư Sơn với hắn, sinh sống ở thôn Trần Gia thuộc nước Vạn Châu dưới thời vua Hạ Khải. Làm cho hắn phải há hốc mồm ngạc nhiên thì phải nói đến thế giới này có hai loại giới tính không phải nam nữ mà chúng ta biết mà thay vào đó là hán tử cùng song nhi.
Hán tử chẳng khác gì nam nhân bình thường, có khác chỉ là cái tên gọi nhưng cái song nhi mới là cái để nói đến. Song nhi cũng có vẻ ngoài như nam nhân nhưng mềm yếu hơn, đặc biệt là có thể sinh con, sinh con, sinh con. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. May mắn ông trời để cho Cố Lư Sơn xuyên đến là thân xác hán tử, chứ nếu là thân xác song nhi không biết hắn làm sao tiếp nhận. Cả một nhà Cố Lư Sơn này ban đầu cũng không phải người thôn Trần Gia, nghe nói là di dân từ phía Bắc xuống Nam, cảm thấy thôn nhỏ này thích hợp mới lưu lại. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đến nay trong nhà cũng được xem là gia đình khá giả trong thôn. Với cách nhìn là người hiện đại sống trong những tòa nhà sang trọng cao chọc trời đa phần nhìn cảnh thôn quê qua màn hình TV thì chẳng có gì lạ khi hắn không xem trọng căn nhà này.
Nếu nói thân thể này điều gì làm Cố Lư Sơn hài lòng hẳn là cái danh phận tú tài đang mang. Ở thời đại mà sĩ nông công thương, tú tài gặp quan có thể miễn quỳ, còn được giảm hơn phân nửa thuế ruộng đất, danh phận là cỡ nào quý giá. Nhưng điều làm hắn chưa thể thích nghi chính là mỗi gia đình ở đây kể cả người nghèo nhất cũng có vài ba cái thiếp thất trong nhà, vấn đề hậu đại được chú trọng cực kì. Mỗi gia đình mà có hơn chục người con là bình thường, chưa kể đến hàng cháu chắt. Cha Cố Lư Sơn có năm phu lang, tám hán tử, bốn song nhi. Cố Lư Sơn đứng ở hàng thứ tư, do nhị phu lang sinh ra. Năm ngoái mất mùa, trong nhà lại đông con mà có đến ba đứa con đậu tú tài, gia đình nhiều tú tài là tốt nhưng tiền đâu để tiếp tục theo học? Đại phu lang ở bên thổi gió để lão cha phân gia, có thể tiếp tục theo học hay không chỉ còn cách nhìn ý trời, tiền trong nhà dốc toàn lực tạo điều kiện để cho đại ca do đại phu lang sinh ra tiếp tục khảo cử nhân.
Lão cha nghe lời đại phu lang phân hắn cùng tam ca ra riêng. Nhị phu lang nào có thể chấp nhận được, cả hai đứa con y sinh ra đều đậu tú tài vốn dĩ tiền đồ vô hạn lại phải nhường cơ hội cho con của Đại phu lang, y làm sao có thể không nháo một trận. Rốt cuộc nhị phu lang vẫn chỉ là thiếp mà thôi, đại phu lang vừa là chính thất lại nắm lí do thứ hạng trong cuộc thi khảo tú tài tam ca cùng hắn thứ hạng đều thấp hơn đại ca mà quyết định. Nhưng nói phân gia cũng nào có phải muốn phân là phân, theo quy định phải lập gia đình mới được phân gia. Tam ca của hắn sớm đã có ba phu lang trong nhà nhưng hắn vẫn còn chưa thành thân. Đại a cha liền tự ý quyết định mua về cho hắn hai song nhi tên Trần Trạch cùng Trần Văn làm phu lang.
Cố Lư Sơn nghĩ đến đây liền đau đầu, Trần Trạch và Trần Văn vốn chính là thân huynh đệ cùng cha cùng a cha sinh ra. Năm ngoái mất mùa, a cha hai người bị bệnh không qua khỏi Trần lão cha liền nhẫn tâm đem bán hai song nhi đi cho bớt hai miệng ăn. Đại a cha mua hai người về kèm mười mẫu ruộng nước, năm mẫu ruộng cạn mà cứ thế phân gia. Hỏi vì sao Cố Lư Sơn thân xác này chết, hẳn phải bàn đến hắn tâm tính kiêu ngạo, cố chấp không chấp nhận hôn sự mình chỉ qua loa như vậy liền nháo đến mức cùng lão cha đánh nhau rồi đập đầu vào tường mà chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top