Chap 3 : Muốn Quậy Cái Tân Gia Này 1 Trận (1)

*****
Tần Lam rất không thích bị vị nữ chính này làm phiền còn có ý định ném cô ta ra khỏi đây thì mẹ Tần đem theo bác sĩ đi vào .

Bác sĩ cảm thấy Tần Lam là kỳ tích , không thể nhanh thế vừa phẫu thuật xong vài tiếng đã tỉnh lại . Còn tính kiểm tra cơ thể Tần Lam lần nữa nhưng bị cô quyết đoán từ chối nên cũng thôi còn nói , cô phục hồi nhanh như vậy rất nhanh sẽ xuất viện , rồi ra khỏi phòng .

Còn Tần Khả Khả bị bơ triệt để nên đã tức giận đi về , lúc về còn lườm Tần Lam đầy căm tức . Ông trời để cô ta trùng sinh chắc chắn là muốn cô ta lấy lại thứ thuộc về mình , đúng , lần này con nhỏ là gặp may thôi , lần sau sẽ không như vậy .

Tần Lam không hề biết cái suy nghĩ ấy của Tần Khả Khả , nếu biết cô đã cười một trận rồi . Tần Lam chỉ là cảm thấy có phải nữ chính này hắc hóa rồi không ? Cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa , xuyên vào đây coi như một chuyến đi chơi thôi , vào được là có thể ra được .

Chờ mẹ Tần ra ngoài mua đồ Tần Lam mới có thể yên tĩnh ngủ một giấc .

" Ngươi không cảm thấy nhân loại kia rất kỳ lạ sao ? " Giọng nói mèo nhỏ đột nhiên vang trong đầu Tần Lam .

" Hử ? Ai ? " Tần Lam chớp mắt nhìn về phía mèo nhỏ

Mèo nhỏ không trả lời , cặp mắt xanh biển nhìn ra ngoài cửa sổ .

Tần Lam suy nghĩ một lúc mới nói tiếp " Tần Khả Khả kia sao ? "

Mèo nhỏ quay đầu lại mắt liếc Tần Lam một cái " Nhân loại đó giống ngươi "

Giống cô ? Họ sao ? Hay là xinh đẹp giống cô ? Sao có thể , đòi so sánh nhan sắc giống cô ấy à ? Nằm mơ !

Mèo nhỏ có chút khinh thường Tần Lam , không thèm trả lời , quay đầu lại tiếp tục ngắm phong cảnh ngoài kia .

" Cùng xuyên không sao ? Nếu đã nhìn ra thì thực lực của mi của không tệ " Tần Lam cảm thấy cái này rất hợp lý . Mèo tinh xem ra cũng rất lợi hại .

" Không biết . Cảm thấy linh hồn của nhân loại đó yếu hơn của ngươi " Mèo nhỏ lẳng lẳng nhìn về phía trước không biết đang suy nghĩ cái gì .

Tần Lam cũng không nói gì nữa . Nếu đúng như mèo tinh nói vậy thì 100% Tần Khả Khả là nữ chính . Đặc quyền sống lại chỉ có nữ chính mới có . Tần Lam suy nghĩ một hồi thì trực tiếp chìm vào giấc ngủ . Mèo nhỏ thấy Tần Lam ngủ thì nhảy xuống dưới tầng nhanh chóng biến mất .
Lúc Tần Lam xuất viện đã là 3 ngày sau . Quả thực là xuất viện rất nhanh chóng , đến bác sĩ cũng không tin được , nhưng đến lúc kiểm tra lại còn thấy cô khỏe hơn lúc đầu nhiều . Cô cũng nghi ngờ có phải do khế ước với mèo tinh hay không .

Nguyên chủ có vẻ không được người nhà ưa thích lắm nhỉ . Cô ở bệnh viện như vậy ngoại trừ mẹ Tần chăm sóc cô , Tần lão phu nhân bị bệnh nên chỉ gọi điện hỏi thăm , bác cả - cũng chính là bố của Tần Khả Khả không thèm đếm xỉa gì tới cô . Cũng phải , Tần lão phu nhân này cũng chỉ có một đứa con gái là mẹ Tần và con trai chính là bác cả kia . Bác cả kia trước giờ luôn sợ đứa em gái mình sẽ chiếm tài sản của Tần gia nên trước mặt Tần lão phu nhân luôn đối tốt với 2 mẹ con cô , sau lưng thì bày trò tính kế . Cuộc sống của nguyên chủ kể ra cũng chẳng mấy tốt đẹp .Cô rất sợ bị tính kế hãm hại nha , phải tìm cách kiếm tiền chuyển ra ngoài sống mới được .
Trước khi dọn dẹp chút quần áo mấy ngày nay ở bệnh viện , Tần Lam vào phòng vệ sinh một chút . Nhìn cô gái trước mặt , quả thực rất giống mình , còn trẻ hơn mình bao nhiêu khiến Tầm Lam có chút ngỡ ngàng . Rồi lại nhớ ra , Tần Lam phát hiện nguyên chủ hình như vẫn còn đi học .......

Suy cho cùng Dương Dương định viết tiểu thuyết gì thế ? Tranh đấu gia sản ? Thanh xuân vườn trường ? Thấy chưa nào , truyện Dương Dương viết chưa lần nào ra hồn . Lại nhớ năm ấy khi Tần Lam còn đi học .....

" Con gái , xong chưa nào , con ở trong đấy lâu lắm rồi " Cô còn chưa kịp nhớ lại quá khứ huy hoàng thời đi học thì mẹ Tần bên ngoài đã gọi .
Cô muốn làm màu , muốn làm màu , ok ? Cô cứ định làm màu là phá đám cô là sao ?
Tần Lam bất đắc dĩ thở dài một hơi , mở cửa ra ngoài .

" Mẹ , làm người chờ lâu , chúng ta đi được rồi " Tần Lam cười tươi nhìn mẹ Tần .

Mẹ Tần lại có chút kinh ngạc nhìn cô , con gái lâu rồi không cười , con gái trước giờ vẫn hay bướng bỉnh giờ thay đổi rồi .Tốt quá rồi ! Nghĩ thế làm bà có chút xúc động quay mặt đi để bình tĩnh .

Tần Lam " ....." Cô lại làm gì sai ? Cô phát hiện thì ra mẹ Tần rất dễ xúc động lần sau chú ý lời nói một chút vậy .

Ra khỏi bệnh viện , Tần Lam nhìn thấy một người phụ nữ tầm tuổi mẹ Tần trông có vẻ sang trọng đang vẫy tay với cô " Lam Lam "

Tần Lam lục lọi trí nhớ nguyên chủ một chút thì phát hiện người này là bác dâu Tô Vân - mẹ Tần Khả Khả . Ấn tượng của nguyên chủ với người phụ nữ không mấy tốt đẹp , hòa theo bác cả hãm hại nguyên chủ .

Con sen , chờ ta "

Tần Lam chưa kịp chào hỏi người quen tiếng nói lại vang trong đầu Tần Lam . Cô mau chóng quay đầu lại bắt gặp một con sóc bay à không là mèo bay , phải , là con mèo nhỏ như sóc bay chứ !! Vừa hay Tần Lam liền một tay bắt gọn mèo nhỏ .

Mèo tinh mà cũng có dạng này sao ? 3 ngày nay mất tăm mất tích tưởng bỏ đi luôn rồi chứ . Nó vừa gọi cô là gì nhỉ ? Con sen ? Tưởng mình là boss sao ? 3 ngày đi bụi học được cái quỷ gì thế không biết , mèo tinh cao lãnh lạnh lùng cô từng thấy đâu rồi ?

Mèo nhỏ có chút bất mãn , năng lực của nó có thể thu nhỏ như thế đấy thì sao ? Cô sợ rồi chứ gì ?

Mèo nhỏ không ngờ Tần Lam còn không chờ nó nói lập tức ném nó bay xa rồi quay đầu bỏ đi luôn .

Mèo nhỏ " AAAAAAAA ................" Tức giận !!!!!!!!

Ba ngày nay nó đi quanh thành phố , thấy chó mèo của thế giới này đều đơn giản là tỏ ra đáng yêu với con người thì được ngươi ta yêu thương cưng phụng . Nó thì sao ? Nó thì sao ? Nó không đáng yêu sao ? Sao lại ném nó đi như thế chứ ??

" Con sen !!!! Ngươi đối xử với động vật nhỏ như thế kiểu gì cũng bị trời đánh !!!!!! " Từ xa Tần Lam vẫn còn nghe thấy thú nhỏ rầm rì . Cô thèm để ý vui vẻ đi về phía trước .

Dám gọi cô là con sen sao ? Đâu có dễ ? Ngủ đi rồi hẵng mơ !

" Lam Lam , ở bệnh viện lâu như vậy , khổ cho con rồi "Tô Vân nắm tay Tần Lam cười dịu dàng .
Không phải là do có người của lão phu nhân bên cạnh bà ta mới như vậy sao ? Có khi còn mong cho cô mau mau chết sớm cũng nên .

" Khổ chứ! Không phải do con gái bác thì cháu cũng không nằm trong đấy đâu . Người nha đối xử như vậy rất đau khổ nha " Tần Lam nhìn Tô Vân cười càn rỡ .

Con .... con nói gì bác không hiểu " Tô Vân lập tức nhìn người của lão phu nhân bên cạnh mình lập tức ra vẻ bị hại . Con bé này lại dám ăn nói hàm hồ .

Mẹ Tần một bên cũng kéo tay Tần Lam nghi hoặc . Tần Lam nhanh chóng vuốt tay trấn an bà ra hiệu không sao .

" Muốn biết chuyện thì về hỏi con gái của bác ấy . Tôi sợ rằng để mình kể sẽ chém gió thêm gì đấy khiến bác tức chết đấy . Con lại thấy mệt rồi , con xin phép đi trước " Tần Lam lập tức kéo mẹ Tần lên xe . Cũng may Tô Vân đi xe riêng sẽ không chung xe với cô .

Tô Vân " .........." Con bé này có phải trúng đạn đến điên rồi không ? Bà ta không còn tâm trạng để ý tới người của lão phu mà trực tiếp lên xe .

Xe rất nhanh liền về đến Tần gia gia , kì lạ là mẹ Tần cả đoạn đường đều không hỏi cô chuyện kia chỉ nắm chặt bàn tay cô . Mẹ Tần không hỏi , cô cũng không nói .

Tần Lam còn rất vui vẻ chờ Tô Vân xuống xe nhìn bà ta khiêu khích một cái mới kéo mẹ Tần vào nhà .
Tần gia này rất lớn , ba khu nhà nối liền với nhau , lão phu nhân ở khu nhà chính , mẹ Tần nghe nói hồi đấy không muốn xích mích gì với bác cả Tần Chính nên chọn khu nhà nhỏ nhất còn lại mà Tần Lam đang bước vào đây .

Quả nhiên về tới nơi mẹ Tần liền hỏi dồn dập cô chuyện liên quan Tần Khả Khả . Ờ cô cũng là kể đại khái qua loa một chút kèm thêm một chút chém gió , còn chuyện cô đến được bệnh viện thì là cô biến được tới đó , cô có phép thuật . Tất nhiên mẹ Tần không tin còn đánh cô mấy cái liền , sau cùng cũng không thấy bà nói gì nữa có vẻ là đang suy nghĩ về Tần Khả Khả kia .

" Cô hai , nhị tiểu thư , lão phu nhân cho mời " Ngoài cửa Tường quản gia cung kính nói với 2 mẹ con cô .

Không nói Tần Lam cũng biết là chuyện gì , giám chắc là chuyện cô bị thương .

Vâng , chú cứ đi trước đi " Tần Lam tươi cười trả lời .

Tường quản gia có chút kinh ngạc , nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh , hơi gật đầu với cô rồi ra ngoài . Nhị tiểu thư rất ít khi cười với ông như vậy . Hằng ngày nhị tiểu thư luôn mang cái dáng vẻ âm trầm bướng bỉnh làm mọi người không mấy thiện cảm vậy mà hôm nay lại cười rồi ......

Tần Lam biết Tường quản gia kia kinh ngạc cái gì . Mẹ Tần cũng như vậy , haiz , cũng do cái tính này của nguyên chủ mà thành . Đến nỗi bị người làm nhà Tần Chính khinh thường cũng không biểu hiện gì . Vậy mà ở trường còn là học bá đấy . Tần Lam tỏ vẻ không hiểu được đầu óc của nguyên chủ này chứa cái gì .

Nguyên chủ chịu đựng nhưng cô sẽ không , những người khinh thường cô đều đáng đánh . Đúng lắm ! Lại có trò vui chơi rồi .

* * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gạo