Chap 2 : Vô Tình Có Được Bàn Tay Vàng Của Nữ Chính
******
Tần Lam có một giấc mơ , cô nhìn thấy rất nhiều chuyện , nào là có một đoạn trí nhớ bị mất đi năm 10 tuổi , được mẹ Tần nuôi , người nhà bác cả không mấy thiện cảm với cô . Nhưng cô tin chắc đây không phải ký ức của mình . Những ký ức này đột ngột xuất hiện còn bắt cô phải tiếp thu khiến cô có một suy nghĩ táo bạo .... Có khi nào cô đã xuyên không ?
" Trời ạ , Lam Lam con bé này ..... đang yên đanh lành sao lại ra nông nỗi này ...... " Tiếng thút thít khẽ vang bên tai Tần Lam .
Tần Lam chập dãi mở mắt liền nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi bên cạnh cầm tay mình lẩm bẩm . Người phụ nữ này vừa xuất hiện trong giấc mơ kia ....... Vậy là thật rồi , giám chắc là cô xuyên không rồi !
Tần Lam tự làm mình bình tĩnh một hồi . Mấy cái này chẳng phải trong truyện vẫn hay xuất hiện đấy thôi . Nhưng mà quan trọng hơn , cô phát hiện ra một điều vô cùng tồi tệ , có phải hay không cô đã xuyên vào truyện của Dương Dương ? Cô cảm thấy bối cảnh hiện tại rất giống , nếu mà thế thật khi cô trở về nhất định sẽ đánh cho Dương Dương một trận đến cha mẹ đều không nhận ra . Haiz , thật tình chính cô còn không biết mình có thể trở về hay không đây . Quả thực đám truyện của con cừa đen kia nên đốt hết đi là vừa rồi đấy .
Con cừu đen Dương Dương " ......... " Nằm không cũng trúng đạn là sao ? Hoài nghi nhân sinh !
Tần Lam có chút bất đắc dĩ lên tiếng " Mẹ .......... " Bản cô nương là người bệnh cần sự yên tĩnh để dưỡng thương đấy biết không ?
Người phụ nữ trước mặt cũng tầm tuổi mẹ của cô , mặc dù có tuổi nhưng da dẻ vẫn rất đẹp , vành mắt bà đỏ ửng giờ đây đang nhìn cô có chút kinh ngạc .
" Tốt rồi , tốt rồi Lam Lam , con gái mẹ tỉnh lại là tốt rồi , làm mẹ lo muốn chết "Phát hiện con gái mình đã tỉnh bà không kìm lòng được lại cầm chặt tay cô khóc tiếp .
Tần Lam " ...... " Cô cần yên tĩnh ! Cô rất khỏe, thật đấy , làm ơn đừng khóc nữa .
Tần Lam nhẹ nhàng hít một hơi , gượng cười một cái " Mẹ , con thực sự không sao , mẹ đừng khóc nữa "
" Sao lại không sao được , người thường trúng hai phát đạn còn mất nhiều máu thế này sống chết không rõ , con lại còn là con gái ,.... trời ạ con gái tôi phải chịu bao nhiêu đau đớn đây " Mẹ Tần đánh nhẹ tay cô một cái rồi lại khóc dữ hơn , còn đâu dáng vẻ điềm đạm hằng ngày .
Tần Lam " ......... " Trong lòng lại một trận bùng nổ . Không phải cô nói vậy cũng chỉ để dỗ bà ấy nín sao , làm sao lại khóc dữ hơn rồi !?
Tần Lam đang chán đời muốn chết như nhớ ra gì đó cô quay lại hỏi mẹ Tần " Mẹ , đây là bệnh viện phải không ? Con làm sao mà tới được đây ? "
Mẹ Tần nghe cô hỏi cũng mau chóng dừng khóc lại " Con làm sao mà bị thương thì khi nào con khỏi mẹ sẽ hỏi tội . Còn chuyện con đến đây thì là người ta thấy con nằm trước cổng bệnh viện người đầy máu , lúc mẹ nhận được tin cũng chạy vội tới đây này . Con làm mẹ lo muốn chết "
Vậy là ánh sáng đó đưa cô tới nơi này hay sao ?
Tần Lam trầm ngâm một lúc , mẹ Tần như nhớ ra chuyện gì đột ngột đứng dậy " Phải rồi , con tỉnh lại mẹ vui quá , tí nữa thì quên , mẹ phải đi gọi bác sĩ đã , nằm ngoan ở đây chờ mẹ nhớ chưa hả ? ''
Nhìn cô ngoan ngoãn gật đầu mẹ Tần mới dời đi .
Nói chung là binh đến tướng chặn , nước đến đến ngăn . Không có có gì phải tò mò cả , cô có thể xuyên không thì cái thứ ánh sáng kia đột ngột xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ . Nghĩ thế cô cũng rất yên tâm tính ngủ thêm một giấc thì phát giác ra điều bất thường hơi khó hiểu quay đầu sang bên cạnh .
Khóe miệng Tần Lam giật giật , là con mèo nhỏ lông trắng đang ngồi trên bệ của sổ nhìn cô đầy khinh thường . Đừng hỏi cô vì sao thấy nó nhìn mình khinh thường là do cô cảm nhận được . Không ngờ một con mèo nhỏ nhắn đáng yêu lại có ánh mắt như , đáng sợ quá , cái loại kịch bản vớ vẩn của con cừu đen kia đáng sợ quá , làm bản cô nương hết hồn , sợ quá đi mất !
Con cừu đen nào đấy " ........ " Đừng có hở tí là đưa người ta lên sàn diễn , mời ta lên là phải trả tiền catse đấy biết chưa hả . Không thích nói chuyện với mấy người nữa . Tức giận !!
Tần Lam cũng rất không khách khí ném lại cho nó một ánh mắt khinh thường . Con mèo thôi mà ! Cũng dám khinh thường bản cô nương sao ? Nằm mơ !
Mèo nhỏ " ........ " Hừ !
Tần Lam ngạc nhiên một cái , có phải nó vừa hừ cô không ? Nó vừa hừ cô phải không ? Cô nghe thấy tiếng hừ mà nhỉ ?
" Hừ ! Nhân loại ngu xuẩn , là ta đã cứu ngươi đấy " Tiếng nói một lần nữa vang lên trong đầu Tần Lam . Cô nhìn chằm chằm mèo nhỏ đánh giá nó một hồi . Chắc chắn là con mèo này nói rồi , không khéo đây là một con mèo thành tinh rồi cũng nên . Đáng sợ !
Mèo nhỏ thành tinh " ........ " Nhân loại ngu ngốc . Ta là thần thú !
Nó lại nói với cô nó là thần thú phải không ? Sao tiếng nói của nó lại vang lên trong đầu cô nhỉ ? Thần thú sao ? Thời đại này lấy đâu ra , mèo thành tinh thì có .
Mèo nhỏ " ........... " Nó không phải đã giải thích với cô rồi sao ? Nhân loại đều ngu ngốc như thế này à ? Nó chớp mắt một cái liền không để ý tới cô " Ngươi nghe được ta nói tất nhiên vì chúng ta có khế ước "
Khế ước ? Khế ước quỷ gì ? Giống trong truyện sao ? Cái loại mèo thành tinh như mi mà cũng giám tự tiện khế ước với bản cô nương sao ?
Tần Lam tức giận phi gối vào mèo nhỏ . Mèo nhỏ không ngờ cô lại làm vậy , nó phản ứng không kịp lập tức ngã xuống cửa sổ .
" Nhân loại kia ! Ngươi lại dám ám sát ta sao ? Mi lại dám làm ta ngã từ trên cao như vậy sao ? " Mèo nhỏ nhịn không được hét ầm lên trong đầu Tần Lam .
Tần Lam bĩu môi liếc qua cửa sổ một cái . Hừ ! chẳng phải là chỉ có ba tầng thôi sao ? Mèo thành tinh như mi thì sợ chết cái gì ?
Mèo nhỏ " ........... " Tức giận không muốn phát biểu ý kiến !
Quả nhiên Tần Lam lại thấy nó nhảy lên ngồi chiễm chệ trên cửa sổ .
" Cảm ơn " Tần Lam cúi đầu khẽ nói .
Mèo nhỏ ngoài ý muốn liếc Tần Lam một cái , cũng không định trả lời .
Dù sao cũng là con mèo tinh này cứu mạng cô , cô cũng không thể xem như không biết được . Cảm ơn thì cảm ơn thôi ! Không mất gì cả .
" Lam Lam ? Lam Lam ... em tỉnh rồi sao ? " Ngoài cửa một giọng nói mềm mại vang lên .
Tần Lam ngẩng đầu nhìn về phía cửa . Yô , đây chả phải là Tần Khả Khả hay sao ? Nguyên chủ ngoài ý muốn bị như vậy công của cô ta rất lớn đấy . Cũng do cô ta ẩn nguyên chủ một cái rồi chạy trước , nguyên chủ cũng không sống dở chết dở như thế . Giả dụ cô không xuyên vào cơ thể này có khi nguyên chủ đã một mình chết cô đơn trên núi rồi cũng nên .Hơn nữa nếu cô đoán không nhầm thì chín phần người này là nữ chính đại nhân .
" Sao nào , còn muốn tôi chết mới vui sao ? " Tần Lam nhìn cô gái trước mặt cười khiêu khích .
Tần Khả Khả " ....... " Cô ta bị bắn hai phát đạn khiến não có vấn đề đấy à ?
Tần Khả Khả nhìn nụ cười của Tần Lam có chút chột dạ trong lòng . Con nhỏ đáng ghét này thế mà lại không chết . Ánh sáng kì quái kia quả thực đã cứu nó ..... Cái này ..... Cô ta còn có thể trùng sinh vậy thì Tần Lam này ......
Tần Khả Khả hít một hơi , định đối mặt với Tần Lam ai ngờ Tần Lam cười cười nhìn đi chỗ khác . Tần Khả Khả "....."
Tần Khả Khả một lần nữa tự làm mình bình tĩnh , cắn cắn môi có chút tủi thân nhìn Tần Lam " Tần Lam , chị thực tình không cố ý . Lúc đấy chị cũng rất sợ hãi ... Chị .... Lúc đấy có quay lại ..... Nhưng em không còn ở đấy nữa . Chị cũng đã tìm xung quanh , mãi khi nhận được điện thoại của cô Tần chị mới vội tới đây . " Cũng không ngờ con nhỏ này lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy .
Tần Lam nhìn Tần Khả Khả nụ cười càng thêm đậm " Thôi nào , nói thật với lòng mình mới tốt . Căn bản không phải cô ẩn tôi thì có khi tôi đã không nằm đây rồi "
Tần Khả Khả cắn răng một cái . Lúc đấy bọn xã hội đen đang trao đổi hàng hóa hai cô bị bọn chúng phát hiện nên bị đuổi bắt , trong lúc hỗn loạn cô ta mới âm thầm ẩn con nhỏ này một cái còn tưởng nó không biết ai ngờ bây giờ còn nói ra làm cô ta càng thêm chột dạ .
Hai mắt Tần Khả Khả rất nhanh liền đỏ " Em đừng nói thế , chị lúc đấy cũng rất loạn mà... "
Tần Lam mặc kệ cho cô ta khóc ngồi suy đoán một chút . Cô ta và nguyên chủ cũng vì tò mò tin đồn gần đây có yêu quái lúc ẩn lúc hiện ở trên núi nên mới lên đấy xem thử ai ngờ gặp phải sự cố này .
Tần Lam quay qua liếc con mèo đang ngồi sưởi nắng trên cửa sổ dường như không để ý câu chuyện của hai người . Có khi ..... Con mèo này chính là yêu ma quỷ quái gì đấy cũng nên . Hơn nữa rất có thể nó còn là đồ của nữ chính đại nhân đang chuẩn bị khóc bên kia cũng nên . Đáng sợ nha ! Bản cô nương lại lấy được bàn tay vàng của nữ chính sao ? Dương Dương à , sợ cái kịch bản của cậu rồi nha !
* * * * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top