Chương 1 : Xuyên về một ngàn năm trước
Cô Đông Phương Ngân Giai sát thủ nức tiếng trong giới được mệnh danh là chị đại của giới sát thủ . Khi nghe tên cô ai ai cũng khiếp sợ vì dự tàn bạo khi kết liễu mục tiêu của cô : giết người với khuôn mặt mỉm cười . Những tên bị cô giết đều mơ màng trước nhan sắc của cô , phải nói là Câu hồn đoạt phách đi nhưng ai ngờ một giây sau với khuôn mặt mỉm cười mị hoặc.... đoàng... chúc mừng bạn đã xang thế giới bên kia.
Chìm trong bóng tối , cô cúi đầu suy tư
Ai ai cũng nói cô độc ác .Cô lạnh lùng tàn ác ư! Nếu không phải do những con người đó thì cô sẽ mất hết tất cả ư! Vì cái gì mà bọn chúng phải giết hại cả gia đình cô , đến cả đứa em nhỏ bé mới tròn hai tuổi của cô chúng cũng không tha . Nếu cô tàn ác thì bọn chúng là gì đến cả một đứa trẻ nhỏ cũng không tha....Cô đi đến bước đường này không phải là bọn chúng ban cho sao . Ahaha! Cô phải giết hết lũ khốn đó , hủy hoại tất cả của lũ khốn đó để chúng nó phải chịu nỗi đau mất hết tất cả mà cô từng phải chịu...
Cô lại lâm vào hồi ức!
Nhớ lại năm đó cô mới tròn 7 tuổi... hôm đó cô như mọi ngày đẩy cửa bước vào nhà , giọng hân hoan gọi " Cha , mẹ Tiểu Giai bảo bối của mọi người đa. đi học về rồi đây !"
Cánh cửa vừa mở ra cô hoàn toàn chết lặng . Máu , máu khắp nơi trong nhà đều là máu , cô run run bước vào " Chaaa, mẹee... tiểu Giai về rồi mà ... đừng làm con sợ ... cha mẹ ra đón tiểu Giai đi mà huhu..."
Gào thét khản cả cổ họng nhưng không ai đáp lại , cô bé mới tròn 7 tuổi vừa gạt nước mắt vừa chạy khắp cả căn nhà mong tìm được bóng dáng của người thân . Cô cuối cùng cũng tìm được họ trong căn phòng ngủ của cô cha, mẹ và cả đứa em trai của cô đang nằm trong vũng máu ... Cả người cô xụp xuống, cô đã mất đi những người thân yêu nhất cô không còn gì cả ! Cô hoàn toàn chết lặng.... Cô chỉ biết gào khóc , khóc kêu cha mẹ cô nhưng hai người họ không ai trả lời cô .... Cô khóc đến khi không còn giọt nước mắt nào tuôn ra nữa !
Cô cứ ngẩn người ngồi bên thi thể của cha mẹ không nhúc nhích . Nghe tiếng bước chân tiến lại gần cô biết có người bước vào đây và đang tiến lại gần cô , cô không biết người đó định làm gì nhưng không sao dù cho người đó có giết cô đi nữa thì cô cũng chẳng còn gì để lưu luyến.
Người đó đến bên cô ngồi xuống , trầm lặng không nói . Một lúc lâu sau có ngẩng đầu trước mặt cô là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt góc cạnh mang theo vẻ nghiêm nghị . Cũng vì lẽ đó khi ông ta mở miệng hỏi " Muốn báo thù không?" thì cô đã không ngần ngại gật đầu , đó cũng chính là thầy của cô Diệp lão Diệp Mạn Thanh . Cô theo ông ta học ám sát quyền cước , học sử dụng vũ khí lạnh với mong muốn bảo được thù . Ông ta mang cô và tổ chức sát thủ huấn luyện cô trở lên máu lạnh hơn bao giờ hết. Cũng từ đó trên đời này không còn một cô bé hồn nhiên ngây thơ nữa mà thay vào đó là một con người chỉ biết giết chóc và báo thù.
-------- Tại trụ sở của tổ chức sát thủ Huyết sát ------
Trong căn phòng tối, một người thanh niên chậm rãi đẩy cửa bước vào . Thấy trong phòng tối đen cậu ta cao giọng gọi " Lão đại" . Một tiếng gọi mang Đông Phương Ngân Giai trở về thực tại , đã lâu lắm rồi cô không nhớ lại về đoạn kí ức đau khổ kia nữa tự nhiên hôm nay nó lại hiện hữu trong trí nhớ của cô.
Hướng theo tiếng gọi một thanh niên khoảng đôi mươi hiện ra dáng người cao ngất da trắng mũi cao đúng chuẩn gu của các cô gái . Trong bóng tối không nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt cô nhưng Thất người vừa bước vào phòng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh kia.
Thất rón rén bước vào phòng đừng hỏi tại sao phải rón rén , không nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của lão đại đang nhìn kia à ! Cậu phải giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất để tránh nguy cơ bị chém chết huhu! Lão đại thật đáng sợ :( nội tâm của bé Thất nào đó gào thét!!!
Nương theo ánh sáng từ cửa vừa mở chỉ thấy trên ghế một cô gái ngồi trước bàn không nhúc nhích. Một lúc sau Đong Phương Ngân Giai mới ngẩng đầu lên , Thất ngẩn người . Cậu không biết đã nhìn thấy khuôn mặt này bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn sững sờ một nhan sắc câu hồn đoạt phách làn da tinh tế mọng nước, khuôn mặt v-line đúng chuẩn , chiếc mũi thon nhỏ bên dưới là một đôi môi căng bóng như trái đào chín giữa mùa hè , khoé mắt điểm xuyến một nốt ruồi son làm cho khuôn mặt thêm phần mị hoặc.
Lạnh lùng liếc người vừa bước vào .
Thất một cái tên có tiếng trong giới sát thủ , đàn em của cô cũng chính là vị vừa bước vào hơi co quắp khoé miệng " lão lão đại , xin chào xin chào ..." Vừa chào vừa vuốt mũi tự vấn bản thân ' hôm nay không không trong tháng này mình có chọc giận gì lão tổ tông này không mà bị nhìn cho sắp đông cứng lại rồi'
Tất nhiên là vị nào đó không biết chỉ là cậu hét một tiếng làm vị tổ tông đang miên man hồi tưởng lại kí ức kia giật mình thôi.
"Có chuyện gì?" Nếu không có chuyện gì quan trọng thì mình lập tức chém cậu ta. Nội tâm vị lão đại nào đó tự động thêm chữ
" Lão đại à ! Có người thuê chúng ta ám sát một vị lãnh đạo cấp cao giá 1 triệu USD liệu liệu có nhận không ạ..."
" Nhận" phun ra một chữ rồi liền quay đầu bước thẳng ra ngoài .
Tiểu Thất đáng thương nhà ta vỗ vỗ ngực 'ánh mắt lão đại thật đáng sợ huhu'
--------- Trên đường ----------
Sau khi rời khỏi trụ sở thay quần áo bình thường cô liền thong thả bước trên con đường về căn nhà nhỏ của cô . Đang tiến chầm chậm về phía trước ,bỗng nhiên Đông Phương Ngân Giai thấy một vật rơi từ trên lầu xuống mà quan trọng hơn là phía dưới có một đứa bé vẫn hồn nhiên không hay biết nguy hiểm đang tới và theo một phản xạ tự nhiên cô lao tới ôm lấy bé con vào lòng .
Bộp ! Một vật thể cứng rắn đập vào đầu cô máu từ đầu chảy xuống lưu lại một vệt dài trên khuôn mặt ....sau đó và không có sau đó nữa cô bất tỉnh.
Trong một khoảng không mờ mịt Đông Phương Ngân Giai thầm nghĩ 'sao mình lại dại dột thế chứ chỉ do đứa bé kia giống em trai đã mất của cô thôi mà đã mạo hiểm cả tính mạng lao ra cứu. Có tên sát thủ nào là lại chết một cách lãng xẹt như cô không và kết quả là không , thù giết cha mẹ còn chưa báo mà sự sống đã chấm dứt , cô không cam tâm' Sau đó một lần nữa cô lâm vào khoảng không mờ mịt.
Trong một căn phòng hoa lệ một cô gái đang nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc . Bên cạnh là người đàn ông trung niên mang theo vẻ sát phạt quyết đoán nhưng trong ánh mắt không giấu được vẻ lo âu .
"Ưm ưm " Đông Phương Ngân Giai chỉ cảm thấy như bị cả ngàn con ngựa đạp qua một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài không chỗ nào không đau. Từ nhỏ đã chịu đau đớn do huấn luyện ban tặng nhưng chưa bao giờ cô đau đến nỗi nhe răng trợn mắt như vậy , nỗi đau này đúng là không phải con người có thể hứng chịu mà.Mà khoan đã, đau? cô chưa chết sao?? Mí mắt nặng trĩu ,cô cố gắng mở mắt , đập vào mắt cô là một không gian xa hoa cổ kính. 'Mình đang ở đâu đây , thế kỉ 21 rồi mà còn có bệnh viện cố kính như vậy à' .
Đông Phương Hách vừa tiến ra cửa dặn dò nha hoàn hầm ít cháo để khi bảo bối của ông tỉnh lại có thể lót dạ , vừa quay đầu vào trong ông bỗng nhiên thấy đứa con gái của mình đã tỉnh lại từ bao giờ và đang .... ngẩn người nhìn lên màn chướng. Ông tiến lại gần khẽ gọi:
" Tiểu Giai bảo bối đã tỉnh rồi sao ? còn cảm thấy khó chịu không ? "
Đông Phương Ngân Giai triệt để ngơ ngác , người đứng trước mặt mình là ai? bộ đồ trông thật kì lạ , giống hệt mấy bộ đồ cổ trang trong phim.
Đồ cổ trang? Khoan! thế kỉ 21 làm gì còn ai ăn mặc như vậy . Sau khi quan sát hết thảy xung quanh , Đông Phương Ngân Giai cô xuyên không rồi !
Sau khi biết mình xuyên không , cô hoa hoa lệ lệ một lần nữa lâm vào bóng tối ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top