Chương 31
Sau khi xuống máy bay thì trời cũng tối con trai cô cũng mệt mà ngủ say trong lòng cô , lấy hành lý xong cô cùng bác quản gia gọi xe Taxi đến khách sạn ở . Khi thuê được phòng cô liền ôm con trai trong lòng mà ngủ ngon trên giường , Mộc Hi cảm nhận được hơi ấm từ mẹ nên cũng nhích người nằm gọn trong lòng cô , rất đáng yêu . Sáng hôm sau cô ngủ dậy muộn nên khi tỉnh dậy không thấy Mộc Hi đâu liền phát hoảng , khi nhìn kĩ lại thì thấy bác quản gia đang bế Mộc Hi đi đi lại lại trong phòng nên cô bớt lo hơn hẳn .
- Mấy giờ rồi bác ?
- Cô chủ , đã 9h rồi .
- Muộn vậy sao ? Để cháu gọi đồ ăn .
- À , lúc nãy điện thoại của cô đổ chuông , tôi có nghe , là một người thanh niên , cậu ta muốn gặp cô và hẹn cô lúc 2h chiều gặp nhau ở quán nước Hoàng Hôn .
- Anh ta có nói tên anh ta là gì không ?
- Có , anh ta tên Mặc Dĩ Thành , là người Bắc Kinh .
- Cháu biết rồi , chúng ta đi ăn thôi .
Cô thấy hơi hoang mang , nghi ngờ , không biết anh ta có phải là ba của Mộc Hi hay không nữa , sao anh ta lại biết cô làm ở bệnh viện mà đến cơ chứ ? Nhưng anh ta vẫn đẹp trai , đôi mắt tím nhìn cô rất ấm áp , yêu thương nhưng nó khiến cho cô phải lo lắng vì anh ta có thể cướp con trai của cô . Xuống tầng ăn uống của khách sạn , cô bà bác ấy ngồi chung một bàn rồi gọi đồ ăn , ăn được mấy miếng thì cô thấy lạ nên ngẩng mặt lên nhìn , quả nhiên có phóng viên đang chụp lén , cô cầm cái dĩa lên phi thẳng về phía máy ảnh khiến máy ảnh vỡ ống kính , người chụp giật mình . Cô đứng dậy đi về hướng anh ta khiến anh ta hoảng hốt kinh ngạc , cái trò chụp chộm này đối với cô rất bình thường nhưng có con trai cô ở đây thì không được .
- Anh đang vi phạm pháp luật của nhân dân Trung Hoa đấy ? Không lẽ người Trung Hoa đón tiếp khách đến thăm là như vậy sao ?
- Giáo sư Melida thật biết nói đùa , không phải cô cũng là người Trung Hoa sao ?
- Sai , tôi là người gốc Anh nhưng tôi mang quốc tịch Nhật . Anh không thấy tôi nói tiếng Trung rất ngọng sao ?
- Đúng là vậy nhưng nhìn là biết cô là người Trung .
- Nếu nhìn là đủ vậy thì anh cần gì nghe và nói chứ , anh nên hiểu có cái cho dù nhìn cũng không bằng nghe đâu .
- Đúng là một người trẻ tuổi học rộng tài cao , xin chào tôi là Từ Khanh , phóng viên săn tin của nhà báo Thế Giới Trẻ .
- Chào anh , tôi nghĩ anh không nên chụp lén tôi , tôi có thể mở cuộc họp báo sau ngày 15 nhưng không chấp nhận bất kì ai có hình thức xâm phạm đời sống cá nhân . Bây giờ tôi chỉ ở khách sạn mà đã bị chụp chộm thế khi ra đường có quay phim không ? Chắc tôi phải yêu cầu nhà nước ban lệnh cấm đối với các người chăng ?
- Xin lỗi đã xâm phạm đời tư của cô nhưng tôi chỉ tình cờ bắt gặp nên mới chụp thôi , cô đừng để bụng .
- Dù sao tôi cũng còn ở đây lâu dài nên anh không cần phải săn tin ngày hôm nay , tôi quyết định họp báo sau ngày 15 nên mong anh khi đó tới dự .
- Được , nhất định tôi sẽ dự .
- Vậy chào anh , tôi còn có việc xin phép đi trước .
- Hẹn gặp lại giáo sư .
Cô mỉm cười chào anh ta rồi liền rời đi về bàn mình , kĩ thuật kém thế mà cũng đòi làm săn tin sao , đúng là ngu ngốc . Cùng ăn xong một cách nhanh chónh rồi cô cùng quản gia đi về phòng , ngồi ăn thêm chút nữa chắc cô sẽ điên mất , người nổi tiếng đúng là không thể tự do được mà . Đến chiều lúc 1h30 cô liền thay đồ đi ra ngoài , trước khi đi cô có dặn bác quản gia là không được bế Mộc Hi ra ngoài mà phải ở nguyên trong phòng , lúc đó cô mới yên tâm đi ra ngoài . Mặc một cái váy màu trắng cộc tay dài đến nửa đùi , đeo một cái kính dâm to che nửa mặt rồi đội thêm cái mũ vành to che cả cái đầu , chân đi giày cao gót 10 phân , tay cầm một cái túi xách hàng hiệu . Cô bắt một chiếc taxi đến quán cafe Hoàng Hôn , cô rất tò mò không biết ai là người hẹn gặp cô ở đây nữa , mang theo lòng hiếu kì bước vào quán nước nhưng xem ra cô đến sớm nên chọn một bàn gần cửa kính rồi ngồi xuống , gọi một ly cafe sữa , ít đường nhiều sữa rồi ngồi nhìn ra ngoài kia . Ngồi đợi 15p mà chưa có ai tới nên cô tính thanh toán tiền rồi đi về nhưng khi cô đứng lên thì từ phía cửa ra vào có một người thanh niên đi vào và cô biết người đấy , Tống Thiên Hạo , cả đời cô cũng không quên cái tên này và khuân mặt đấy , sao ann ta lại ở đây ? Không lẽ ...là anh ta .
- Đã 4 năm không gặp rồi , em khoẻ chứ ?
- Anh biết tôi sao ? Xin lỗi tôi không quen anh .
- Em nói gì vậy Hi Mẫn , sao lại không quen anh ? Em là bạn gái của anh đấy .
- Hi Mẫn ? Tôi họ Lãnh tên Mộc Bảo Ngọc , anh có thể gọi tôi là Melida Nakawa . Nhưng thật sự tôi không biết tên anh .
- Em nói cái gì vậy ? Em họ Lương , tên Hi Mẫn , ba mẹ em đều đã qua đời năm em 10 tuổi , anh và em cùng quê và cùng nhau lớn lên có thể nói là thanh mai trúc mã , sao em có thể không biết anh ?
- Xin lỗi , năm tôi 18 tuổi tôi bị tai nạn giao thông , từ lúc đó tôi không nhớ gì hết , có thể anh biết tôi nhưng tôi không nhớ anh là ai .
- Tai nạn giao thông ? Thì ra năm đó em mất tích là do em bị tai nạn giao thông , bao năm nay anh đã tìm em thật cực khổ .
- Xin lỗi nhưng trước đây tôi và anh là thanh mai trúc mã sao ?
- Em thật sự không nhớ sao ? Anh và em yêu nhau đã 3 năm rồi mà , em thật là làm người khác khổ đau nhưng giờ anh đã tìm được em rồi thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không em ?
- Xin lỗi anh , nếu là như vậy thì thật xin lỗi , tôi đã có con và cũng có chồng sắp cưới rồi .
- Em đã có con sao ? Chồng sắp cưới ? Hi Mẫn , sao em có thể làm vậy với anh chứ ? Anh đi tìm em bốn năm nay , sao em có thể bỏ anh mà đi như vậy chứ ?
- Xin lỗi , anh nói vậy là không đúng , tôi có quyền theo đuổi những thứ mà tôi muốn , anh không có quyền ngăn cản tôi , hạnh phúc và tình yêu là xuất phát từ hai trái tim , nếu như một trong hai người không còn tình cảm thì đừng miễn cưỡng . Nếu anh nói tôi là Lương Hi Mẫn thì xin anh coi cô ấy như người đã chết từ vụ tai nạn 4 năm trước đi , tôi , Lãnh Mộc Bảo Ngọc , con gái của Lãnh Thiên Hựu . Chúng ta có thể coi nhau là bạn nhưng sẽ không có gì ngoài hai chữ tình bạn đâu . Tôi mang quốc tịch Nhật Bản tên Melida Nakawa , giáo sư tiến sĩ của ngành y học hiện tại , chắc anh có xem báo chứ nếu có thì biết rõ tôi .
- Trước đây em không có học về y , nghề mơ ước của em là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng , em vẽ rất đẹp .
- Tôi chỉ biết y và kinh doanh , tôi vẽ rất dở , tôi nghĩ nói đến đây là quá đủ rồi , xin phép anh tôi đi trước , con trai tôi đang đợi tôi ở nhà .
Nói xong cô đeo kính đứng dậy rồi liền đi ra ngoài , cô nhìn rõ nét mặt của anh ta , đau khổ , bi thương , xót xa , tuyệt vọng . Anh ta lại là thanh mai trúc mã với cô sao , thật nực cười , ba kiếp người cô đều gặp anh , anh không phải người bức hôn cô thì lại là thanh mai trúc mã của cô , thật chớ chêu làm sao . Cô bước đi trên đường thẫn thờ suy nghĩ về cuộc đời mình sao thăng trầm khó khăn đến vậy , tình cảm không thể cưỡng cầu sao ông trời đều bắt cô và anh ta đến bên nhau cơ chứ . Trở về khách sạn với tâm trạng tồi tệ kinh khủng , sau đó cô không biết mình đã làm những gì nữa mà chỉ nhớ mình mở mắt nhìn trần nhà như người chết rồi . Sáng hôm sau cô dậy rất sớm , cô gọi thức ăn vào phòng nên ba người ăn trong phòng không có ra ngoài , cô ăn xong thay quần áo chỉnh tề rồi đi đến toà án , cô bây giờ rất uể oải nên chả còn tâm trạng nào mà lo xa nữa . Cô bước chân vào cái toà án to lớn mà lòng chống không , cô bước vào và được cô tiếp tân đưa đến một phòng hội đồng , cửa mở ra cô bước vào , bên trong hai bên được ngồi rất đông trên cái bàn lớn khiến người ta thấy bức bối .
- Chào Lãnh tiểu thư .
- Chào ngài .
- Chúng tôi mời cô đến đây là vì vụ án của ba mẹ và anh trai cô .
- Sao ? Ba mẹ tôi làm sao ?
- Vụ án đấy chúng tôi vẫn bí mật điều tra , giờ đây đã có kết quả chính xác chúng tôi cũng đã bắt người gây tội , anh ta đã nhận hết tội rồi , tài sản Lãnh gia chúng tôi không biết phải xử lý như thế nào nữa nên đã tra ra tên cô trong hộ khẩu cũ . Bây giờ cô cũng đã có mặt ở đây chúng tôi sẽ giao lại công ty và tài sản lại cho cô .
- Vậy . ...vụ tai nạn của ba mẹ tôi thì sao ?
- Đó là một vụ giết người có mục đích . Là do anh ta sắp đặt .
- Anh ta ...là ai ? Tại sao các người không giết chết anh ta đi . Vì cái gì mà hại tôi tan cửa nát nhà , vì cái gì mà làm vậy chứ ? Tại sao vậy ? Huhu
- Xin cô hãy bình tĩnh , dù sao cũng có toà án chúng tôi xử lý theo pháp luật nên cô yên tâm .
- Tôi nghe nói cô đã đổi tên thành Melida Nakawa , giờ đang là giáo sư tiến sĩ của ngành y , vậy cô có thể quản lý công ty mình được không ? Trong khi đó ngành chuyên của cô lại là y thì có thể đưa công ty trở về quỹ đạo chứ ?
- Có thể , tôi không phải người con gái bình thường như các người nghĩ đâu , tôi theo học rất nhiều chuyên ngành , tiếng nước gì tôi cũng biết , kinh doanh là một chuyện đơn giản nhất trong các ngành .
- Nếu cô đã nói vậy thì chúng tôi sẽ giao lại giấy tờ cho cô , công ty cô vẫn đang bị phong toả chúng tôi sẽ trả lại cho cô khi các cổ đông bàn họp .
- Không cần , mai sẽ có buổi họp báo , tôi xin mời các vị tham dự và đính chính cho danh dự công ty là được , việc còn lại tôi sẽ giải quyết . À , chông chừng thằng khốn nạn đấy cho tốt , coi chừng tôi sẽ giết nó bất cứ lúc nào đấy , thù này không trả sẽ không phải con gái của Lãnh Thiên Hựu .
Nói xong cô mở cửa phòng hội đồng đi luôn , các vị chánh án ngớ người trước câu đe doạ của một cô gái 22 tuổi , nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cô là biết điều đó là đương nhiên vì nó chỉ còn rét lạnh , khát máu , sát ý nồng đậm . Mắt cô đỏ ngầu do chịu đựng nỗi oán hận , nước mắt của cô rơi lã chã , lòng cô quặn thắt lại , đau đớn dồn dập trong tim cô , chỉ vì tiền bạc quyền thế mà người ta giết hại gia đình cô , thật bất công , cô , nhất định sẽ đòi lại món nợ này , nợ máu trả bằng máu . Cô không biết cô về khách sạn bằng cách nào nữa cô chỉ biết khi về đến phòng là cô liền ôm chầm lấy bác Quản Gia khóc như mưa , bác hỏi gì cũng không nói mà chỉ biết khóc to cho hả giận . Sau khi khóc xong cô mới kể lại cho bác nghe , bác cũng tức run người , ai lại giết ba mạng người rồi chỉ bị ngồi tù trung thân cơ chứ . Chiều hôm đó cô và bác đã trả phòng và trở về Lãnh gia , nhà cửa tuy không bị gì nhưng rất khác trước nhiều khiến cô rơi nước mắt . Căn nhà mà cô đã từng ở , nơi cô có hạnh phúc của một gia đình , kéo vali vào trong rồi quay ra bế con trai từ tay bác Quản Gia , cô đi đi lại lại nơi có mặt của gia đình cô .
- Cô chủ , nơi này khác trước rất nhiều , chúng ta có sắp xếp lại không ?
- Tạm thời để vậy đã , ngày mai sau khi tiếp quản công ty và cho công ty đi vào quỹ đạo , cháu sẽ sắp xếp lại căn nhà .
- Vậy tôi đi dọn phòng để ở .
- Mộc Hi sẽ ở cùng phòng với cháu nên bác hãy đem đồ vào phòng của cháu .
- Vâng cô chủ .
Xoay sở căn nhà trong một ngày là điều không thể , mà trong nhà có trẻ nhỏ nên cần chuẩn bị thêm vài thứ . Cô vừa bế Mộc Hi vừa đun nước nóng để pha sữa cho con trai , đến giờ cho con ăn rồi nên cô phải cho nó ăn không nhất định nó sẽ khóc . Ngoài những lần cho con đi tiêm phòng thì Mộc Hi chưa bị đau ốm lần nào nên con trai cô có sức đề kháng cao hơn những đứa trẻ khác . Ăn no xong thằng bé liền lăn ra ngủ , nó không có quậy phá hay là khóc lóc này nọ mà rất chịu khó nghe lời chơi một mình cũng được , nói chuyện một mình cũng không sao , chỉ cần cho nó nằm ở trên giường bò qua bò lại là được rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top