Chương 22 + 23: Công Chúa Nhược Hy
Sau khi ăn xong nàng đi về phòng , lúc này Quan Quan mới tỉnh dậy thấy nàng thì nhìn nàng trân trân . Quan Quan tuy còn nhỏ nhưng nhìn rất đáng yêu , nhìn nàng Quan Quan dương ra hai con mắt chớp chớp mở to cái miệng chu lên nhìn xinh k gì bằng .
- Quan Quan của mẹ đáng yêu quá đi à , sau này con lớn lên chắc sẽ rất đẹp trai và hoàn mỹ . Quan Quan là vật vô giá mà ông trời cho mẹ , sau này Con lớn có thương mẹ k , có lo cho mẹ k ?
Nàng ngồi trên giường vui đùa với Quan Quan làm Quan Quan cười dí dỏm , nô đùa một lúc nàng cũng mệt Quan Quan cũng mệt nàng lại nằm xuống cất giọng hát ru . Nhớ tới ngày nhỏ toàn là do bà ngoại ru nàng ngủ đọc truyện cho nàng nghe , sự quan tâm chăm sóc của bà giúp nàng cảm nhận được của một gia đình . Những lúc k có bà ngoại thì anh hai và anh ba lại sang phòng cuả nàng nô đùa chán chê rồi lại kể chuyện cho nàng nghe thay thế chức vụ của một người cha và một người mẹ . Mọi người đều biết từ nhỏ nành k có mẹ ở bên nên ai cũng thương nàng bao che nàng bảo vệ nàng . Giờ hát lại bài hát ru của bà ngoại và anh hai hay hát cho nàng nghe thì nàng lại rơi lệ rơi vào cảnh sầu . Giọng hát cứ ngân nhưng bên trong có vài phần nức nở , vừa hát nước mắt cũng vừa chảy cứ như vậy hoà quyện vào với nhau tạo ra một khúc hát sầu não . K lâu sau nàng cũng chìm vào giấc ngủ nhưng trên khuân mặt thanh tú ấy lại ẩn hiện những giọt lệ còn vương chưa chảy hết .
Sáng hôm sau lúc nàng còn chưa tỉnh thì Quan Quan đã tỉnh và vặn vẹo trên giường rồi khóc ầm lên , nghe được tiếng khóc của Quan Quan thì nàng bừng tỉnh ngồi bật dậy nhìn Quan Quan cũng lo lắng nên dỗ dỗ vài cái cho Quan Quan k khóc nhưng Quan Quan vẫn cứ khóc khiến nàng lo lắng hơn . Tự dưng nghĩ ra điều gì đó nàng liền mở chăn ra xem thì ra Quan Quan tè dầm nên mới khóc k chịu nín . Nàng liền đi thay tã rồi mặc quần áo cẩn thận cho Quan Quan rồi bế Quan Quan ra ngoài . Khi nàng ra ngoài thì nhìn thấy bốn muội muội đang đứng trước phòng mình thì k khỏi bất ngờ .
- Mới sáng sớm sao các muội lại đứng trước phòng ta vậy .
- Tỷ tỷ bọn muội nghe thấy Quan Quan khóc nên sang xem nhưng k giám vào .
- Sao lại k giám vào ?
- Bọn muội nghĩ Quan Quan đói nên nhất định tỷ sẽ cho Quan Quan ...
Nhất loạt mọi người đứng đó đều k nói gì thì mặt đỏ lừ như trái quả chưa , nói được một nửa thì ngũ muội k nói nữa mặt cũng đỏ dần theo k kìm chế được . Nàng nghe được câu lấp lửng kia thì mặt bất giác cũng đỏ theo , sao nàng lại k hiểu ý chứ nhưng nàng cũng là nữ nhi nhắc chuyện nhạy cảm thì k chánh khỏi đỏ mặt .
- Quan Quan sẽ do các muội chông chừng ta đi vào cung để chữa bệnh cho thái hậu các muội sẽ ở lại quán trọ chờ ta về .
- Vâng
Nói xong nàng giao Quan Quan lại cho Tam muội rồi cầm bảng nhãn đi về phía hoàng cung . Vì là kinh thành nên cũng gần hoàng cung nàng đi ngựa phi nhanh vào . Đến nơi ra vào hoàng cung nàng bị chặn lại và người ta hỏi :
- To gan giám xông vào hoàng cung ngươi k muốn sống nữa sao .
- Ta cần gặp hoàng thượng ta tới là để chữa bệnh cho thái hậu .
Tên lính canh thấy nàng muốn vào thì to mồm quát nàng nhưng khi nghe nói nàng tới chữa bệnh cho thái hậu thì vô cùng cung kính rồi dẫn nàng vào trong nhưng k cho nàng vào trong điện mà bắt đứng ngoài rồi đi vào bẩm báo . Nhưng cũng nhanh đi ra rồi mời nàng vào trong , trong lúc vào nàng quan sát nơi này thì nó cũng k khác hoàng cung Đường Thanh Quốc là mấy . Nàng từ từ bước vào trong điện khi bước vào nhìn rõ khuân mặt nghiêm trang có chút lo lắng và trong mắt có một chút hy vọng nhưng khi nàng nhìn thấy thì cũng k khỏi sững người cả người k nhịn được mà bật run lên một cái . Khuân mặt này k những quen mà nó còn là khuân mặt nàng đang mong nhớ hàng đêm , khuân mặt này khiến nàng rơi nước mắt đó chính là anh hai của nàng . Anh hai nàng là người nàng nhớ nhất thương nhất và cần quan tâm nhất nhưng từ khi nàng đến nơi này thì k ngừng nhớ tới gia đình và có cả anh hai , giờ được nhìn thấy k khỏi xúc động mà bật khóc . Hoàng Thượng nước Ngọc Thanh Quốc là Ưng Tá Vương năm nay 22 tuổi đã lập gia hoàng hậu và có có các phi tần khác nữa . Khi hắn nhìn thấy nàng thì có chút ngạc nhiên vì khuân mặt thanh tú cuả nàng nhưng khi thấy ánh mắt nàng nhìn hắn thì có chút bối rối , nhưng khi nước mắt nàng rơi ngay trên đại điện mà còn đang nhìn hắn rồi đột nhiên nàng khuỵ xuống thì k khỏi chút kinh ngạc k dấu được .
- To gan nhìn thấy hoàng thượng còn k mau hành lễ .
Thái giám thân cận của hoàng thượng thấy cử chỉ của nàng thì tức giận quát , lúc này nàng mới sực tỉnh vội đứng dậy lau nước mắt của mình rồi hành lễ nhưng k quỳ .
- thảo dân tham kiến hoàng thượng .
- to gan sao k quỳ xuống .
- Từ trước tới nay ta chưa quỳ trước ai cả chỉ có phật tổ , phụ thân , phụ mẫu ta mới quỳ .
- Ngươi ....
- Thôi ! Nàng nói nàng có thể chữa bệnh cho thái hậu sao ?
- thảo dân chưa xem bệnh làm sao biết được có chữa được hay k ?
- Được vậy dẫn nàng đến Vĩnh Thọ Cung .
Hắn chưa từng thấy một nữ tử nào như nàng k sợ chết cũng k chịu quỳ trước mặt ai ngay cả hắn vua của một nước nhưng vẫn k được cái quỳ ngối hành lễ cuả nàng . Tính nàng như vầy quá quật cường sẽ làm cho người ta k nỡ phạt , nhưng thái độ lúc nãy của nàng là sao ? Sao nàng lại khóc khi nhìn thấy hắn ? Sao nàng lại kích động như vậy ? Chẳng lễ hắn giống ai để nàng phải kinh sợ vậy k ? Nhưng rất nhanh nàng cũng lấy được bình tĩnh vẻ mặt lạnh băng trong mắt cũng k nhìn ra một loại cảm xúc nào . Tuy nàng xinh đẹp nhưng khí lạnh từ cơ thể nàng toả ra bức người khiến cho người khác k lạnh mà run . Một nữ tử khó tìm . Lời nói xong thì thái giám dẫn nàng đến Vĩnh Thọ Cung của thái hậu , nàng đi trên người k mang bất cứ một thứ gì chỉ đi người k đến đây . Đi dần vào bên trong nàng cũng thấy mấy vị thái y đang ngồi ngoài chờ như kiểu sợ điều gì k hay xảy ra , thấy nàng bọn họ nhìn chằm chằm vào nàng như được gặp sinh vật lạ . Nàng cũng chẳng màng tới bọn họ mà đi theo vị thái giám đi vào trong phòng ngủ của thái hậu , bên trong có mấy vị phi tử , hoàng hậu và mấy vị Vương Gia vương phi đều có đủ cả đang vây kín cả căn phòng .
- Tham kiến hoàng hậu , các vị nương nương và Vương gia vương phi .
- Ngươi là ai sao lại vào đây ?
Hoàng hậu thấy nàng thì kinh hô cũng nhìn thấy vẻ đẹp của nàng mà thấy đố kỵ trong mắt mọi người chứ đừng nói riêng hoàng hậu . Các vị vương gia thì nhìn nàng với con mắt say mê trong con ngươi cũng giấy lên dục vọng , nhìn như vậy nhưng vẫn bị các vị vương phi quắc mắt cho .
- Thần là người sẽ chữa bệnh cho thái hậu .
- Ngươi tên gì ?
- Thần tên Nhược Hy , xin hoàng hậu cho thần khám bệnh cho thái hậu k chỉ sợ k kịp .
- Được được mau đến khám đi .
Hoàng hậu tuy là có vẻ lo cho thái hậu nhưng sâu trong con ngươi cũng ẩn hiện lên tia ngoan tuyệt , nàng cũng chẳng thèm để ý tới bọn họ nàng bước nhanh đến chiếc giường duy nhất ở trong phòng . Trên giường có một người phụ nữ 60 tuổi sắc mặt xanh xao đang nằm bất động nhưng bên trên khuân mặt già nua này thì thấy một khuân mặt phúc hậu đoan trang . Phải nói là già nhưng vẫn xinh đẹp còn trán , nàng ngồi xuống gần mép giường đỡ tay thái hậu rồi bắt mạch cho thái hậu . Từ từ bắt mạch cho thái hậu thì sắc mặt nàng cũng âm trầm đi bấy nhiêu , mạch đập bình thường nhưng kinh mạch đều bị kích động nặng do đó có thể thấy thái hậu bị trúng độc . Mà độc này k phải người nào cũng bắt ra được mà thái y chỉ bắt được rằng bị bệnh tim tái phát , độc này rất hiếm người biết được độc này mà thuốc giải lại càng khó hơn . May sao khi nàng ở trong cốc cũng có được học chút ít nhưng giải được cũng k tầm thường phải chọn lựa đong đếm đủ k thừa k thiếu và sắc nhiều lần mới bào chế được . Người ra tay này cũng cực kì ác độc nếu còn chậm trễ thì sẽ k cứu được , qua hôm nay mà độc chưa được giải thì chỉ có con đường chết .
- Hoàng Thượng giá lâm
Lúc nàng còn đang suy tư về độc dược này thì hoàng thượng đi vào phòng mọi người đều thẳng lưng chuẩn bị hành lễ .
- Tham kiến hoàng thượng .
- Miễn lễ
Mọi người thấy hoàng thượng đi vào thì đều hành lễ riêng nàng là vẫn ngồi trầm tư nhắm mắt bắt bệnh k có hành lễ làm mọi người nhất loạt kinh ngạc có người kinh sợ thay cho nàng có người đố kỵ vui mừng khi người khác gặp hoạ .
- Thế nào rồi thái hậu bị làm sao ?
Lúc này nàng mới mở mắt đứng dậy nhưng sắc mặt trắng bệch ngưng trọng .
- Hoàng thượng ...
Nàng đứng lên nhìn hoàng thượng rồi khoác tay ý bảo hoàng thượng tới gần . Hắn cũng hiểu ý và cũng nhìn sắc mặt của nàng thì k khỏi lo lắng cũng k để ý mà tới gần cho nàng nói nhỏ bên tai . Nàng cũng k giấu hoàng thượng điều gì cả nói hết những gì nàng biết và nói yêu cầu của việc chữa bệnh , càng nghe thì mặt hắn càng trắng bệch và âm trầm lạnh lẽo hơn so với ngày thường .
- Hảo , cứ theo ý nàng mà làm .
- Vâng ạ
Nàng nói xong cũng viết ra giấy những vị thuốc mà nàng cần để chữa bệnh cho thái hậu , viết xong nàng đưa cho hoàng thượng xem qua rồi hắn lệnh cho thái giám đi bốc thuốc .
- Hoàng thượng thần có thể về khách điếm được k ?
- Được ta sẽ cho người đưa ngươi về .
- K làm phiền hoàng thượng thần có thể tự về .
- Được
Nói xong nàng hành lễ với mọi người trong phòng rồi ra về , Quan Quan chắc đang chờ nàng về nên nàng càng lo hơn vì nàng chưa có cho Quan Quan ăn no . Nàng vừa đi vừa suy nghĩ xem nàng phải làm cách nào để có được bảo vật đây ? Nhưng càng nghĩ nàng lại càng nhớ tới khuân mặt aý khiến nàng đau lòng hơn vì nàng nhớ rất nhớ tới người anh này . Khuân mặt ấy làm nàng đau lòng k thôi , nàng chìm đắm trong suy nghĩ mà k biết rằng mình đang bị theo dõi cũng k biết là đang có nguy hiểm trước mặt nhưng cứ lao tới . Phía trước có một con ngựa đang phi tới lao như tên bắn , người ngồi trên ngựa cũng k ngừng hô tránh đường nhưng k cho ngựa chạy chậm lại mà vẫn lao . Mọi người ai nấy đều tránh đường duy chỉ có mình nàng là k có chánh mà mặt vẫn cứ đần ra đi từ từ , căn bản là nàng k có biết gì hết nàng còn đang suy nghĩ và cũng đang đâu lòng lắm rồi thì còn biết gì đâu . Con ngựa thì cứ vậy phi người ngồi trên ngựa k có ý muốn dừng mà nàng cũng k còn thần trí để tránh được nên nguy hiểm này nàng lãnh trọn là cái trắc .
- Cẩn thận
K biết là từ đâu mà một nam nhân anh tuấn phi ra ôm nàng né sang một bên , lúc bấy giờ thần hồn nàng mới trở lại . Nàng ngơ ngác từ từ ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang ôm trọn nàng vào lòng , nhìn người này xa lạ mà nàng k có quen nhưng nhìn rất anh tuấn nhưng thua cái tên Thiên Hạo là cái chắc luân , nàng càng nhìn càng nhíu mày hết nhìn mặt lại nhìn cánh tay đang đặt ở eo nàng .
- Công tử thả ta ra được rồi chứ ?
Nàng hết chịu nổi cái người này cứ nhìn nàng chằm chằm mà k một chút ý tứ gì cả khiến nàng khó chịu k thôi .
- À xin lỗi ta chỉ là ....
- Ta biết đa tạ công tử đã cứu ta , xin cáo từ .
Nàng nói xong thì cũng đi mất luân ở lại làm gì cho khổ bộ nàng quen hắn sao ? Nàng nhờ hắn cứu sao ? Đấy là tự hắn đi làm phước chứ nàng k có cần người đó giúp .
- Cô nương , chỉ một câu đa tạ là cô có thể đi sao ? Cô thật là k biết ơn người ta cứu cô gì cả ?
- Xin lỗi công tử , tiểu nữ có quen công tử k ?
- Không quen .
- Tiểu nữ có nói là công tử giúp tiểu nữ k ?
- Ách ...không có .
- Thế tiểu nữ đã nói cảm ơn công tử chưa ?
- Rồi .
- Đúng , tiểu nữ k quen k biết với công tử , tiểu nữ cũng k yêu cầu công tử giúp tiểu nữ , nhưng cũng đã cám ơn công tử rồi thế mà công tử lại bảo tiểu nữ k biết ơn . Công tử nên xem lại mình thì đúng hơn .
- Cô .....cô...
- Hêy nhìn mặt tiểu nữ già vậy sao ? Tiểu nữ cũng đâu có bảo công tử tôn tiểu nữ làm cô cô của người chứ . Tiểu nữ còn có việc k có thời gian tiếp đãi công tử .
Nói xong nàng chạy nhanh đi chỗ khác nếu k thì lại bị người ta lắm chuyện , nàng k biết tại sao nàng lại cãi lý với người đó nữa chẳng qua là đang đau buồn kiếm người để xả cơn buồn này đi . Cũng k thể chách hắn được ai bảo hắn tự dưng đến tìm nàng cơ chứ , chỉ có thể nói hắn động k đúng lúc mà thôi . Nàng từ trước tới giờ đều hành xử cẩn thận nhưng hôm nay có thể coi lần đầu thoải mái trút buồn bực ra ngoài . Nhưng mà cũng phải nói nhìn cái mặt đỏ như đít khỉ của tên kia thì nàng vẫn muốn nhìn tiếp và muốn trọc nữa , nhìn cũng khoái chí lắm nhưng nàng là k rảnh nên k chơi nữa . Đi rồi bỏ lại cái bản mặt tức giận của tên kia vui nhưng cũng bớt lo âu buồn bã nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top