Chương 2 : Việt Nam
Nó lên taxi đi tìm khách sạn nghỉ ngơi cái đã , trong lúc ngồi trong xe nó lôi đt ra gọi cho ai đó .
- Alo
- LƯƠNG GIA HUY ANH CHẾT CHẮC RỒI - nó hét lên làm bác tài xế cũng phải giật mình run run người .
- Á vk yêu đừng nóng có gì từ từ nói chứ đừng có nóng - anh nó giật mình giở chiêu nịnh với nó .
- Ck mau cho máy bay sang tôkiô đón vk mau nhanh còn kịp k hậu quả tự gánh - nó nói xong cúp luân máy k cho í ới câu nào nữa . Quay lên nhìn bác tài xế thì thấy bác nhìn mình với đôi mắt khiếp sợ và khó hiểu . Anh hai nó bên này nghe chỉ thị của cô em gái của mình thì cấp tốc bảo thư kí cho máy bay sang tôkiô để đón em mình . Nó nhanh chóng được đưa về khách sạn ở vì điều kiện có hạn nên nó lui về phòng vip ở , do ngồi máy bay với lại chạy trốn làm nó mệt nên vừa vào phòng là lăn ra ngủ luân . Nó đánh một giấc tới chiều mới tỉnh , nhưng k phải là vì nó muốn tỉnh mà là anh hai nó gọi vì đã điều máy bay sang đón nó . Nó dậy tắm rửa thay quần áo rồi lại sách vali rời khỏi khách sạn bắt taxi đi ra sân bay riêng chỗ anh nó đang chờ nó . Đi tầm 1h là tới nơi đậu máy bay nó đến k thấy anh hai nó đâu mà chỉ thấy người tự xưng là thư kí của tổng giám đốc mời lên máy bay k kiêng nể nó lên nhanh còn về Việt Nam k muộn . Ở Anh Quốc tại biệt thự cuả ông ngoại nó lại nghe tiếng ông nó la hét vì mất dấu cô cháu gái . Hắn thì từ lúc chia tay ở sân bay thì k lúc nào k nhớ tới khuân mặt đeo kính đã thơm má mình . Hiện tại hắn đang đi công tác từ Việt Nam sang Anh rồi từ Anh sang Tôkiô hiện tại phải ở lại giải quyết công việc cuả công ty . Sau 4h ngồi máy bay mệt mỏi lại ngồi ôtô về công ty cuả anh hai nó thì người nó k còn sức nữa . Tới trước cửa công ty giá nào nó cũng k ra mà phải gọi anh hai nó xuống cõng nó cơ . Vì cưng chiều em anh hai nó đành phải xuống dưới cõng nó lên phòng mình . Điều này làm các nhân viên trong công ty k tài nào k kinh ngạc được , Tổng Giám Đốc cõng một cô gái đi lên phòng làm việc của mình . Sau khi đi lên phòng của anh hai nó kêu đói nên anh nó đưa nó ít bánh và hoa quả cho nó ăn cho đỡ đói .
- Sao vk về đây , ông ngoại biết vk về k - anh hai nó hỏi
- Vk trốn về giờ ông đang cho người tìm vk ở nhật ý , ở đó nữa chắc ck vào BVTK thăm vk rồi - nó đáp sau khi chén no
- BVTK là gì - anh hai nó nhíu mày hỏi
- Bệnh viện thần kinh - nó đáp k do dự
- Ông đâu làm gì vk đâu mà bị vậy , cho dù vậy ông cũng chỉ muốn tốt cho vk thôi mà - anh hai nó giảng đạo
- Stop , nếu như anh hai mà nói ra ngoài chuyện này thì đặt quan tài đi là vừa rồi đấy - nó đe doạ
- Ok ok k cần kích động , em về nhà nghỉ đi để anh sai người đưa em về nhà - anh hai nó nói
- Ok chắc anh ba cũng đang ở nhà đúng k em muốn gặp anh ba - nó nũng nịu nói
- Ukm giờ này nó đang ở nhà em về đó nha - anh hai nó nói
- Ok - nó đáp rồi lại kéo vali đi xuống sảnh lúc này mọi người đang nhìn nó chăm chăm k rời .
Nó đi về nhà anh hai nó , nơi đây , trước mặt nó là một ngôi biệt thự to và đẹp hết chỗ chê k khác gì chỗ ông ngoại là bao . Nó đi vào nhà ấn chuông cửa có người làm đi ra mở cửa cho nó .
- Cô là ai , tìm ai - một người giúp việc trẻ ra hỏi nó
- LƯƠNG GIA LÂM RA ĐÂY MAU - nó hét lên khi ở ngoài có cô giúp việc chặn cửa nó xông vào hét to hết cỡ
- Cô là ai mà giám xông vào đây la hét hả - người làm đó hét lên với nó .
- Câm miệng - nó nói với ngữ điệu lạnh tanh làm cô giúp việc có chút rùng mình
- Ai giám hét lên trong nhà này vậy k coi ai gia gì sao giám gọi tên tôi nữa sao - anh ba nó đi từ từ từ trên tầng đi xuống .
- con này gọi đấy - nó lên tiếng hai tay khoanh trước ngực
- Á quỷ nè mẹ ơi - đang bước anh ba nó khựng lại .
- NGON RỒI , TỐT , RẤT TỐT - nó tức khi nghe anh ba nó nói vậy thì nói xong kéo hành lí đi ra khỏi nhà .
- Á vk yêu đừng đi , đừng đi mà - anh ba nó vội chạy theo dữ em nó lại .
- BỎ RA , NHANH - nó hét lên độ tức tới cực điểm rồi hết nhịn mà hét .
- Đừng mà , vk ơi anh sai rồi tha lỗi đi mà - anh ba nó năn nỉ lo sợ trong lòng cực kì đỉnh điểm .
- BỎ RA , 1 , 2 , 3 - nó tức tối giờ chỉ muốn bỏ đi cho nhanh thôi , số vừa đếm tới 3 anh ba nó buông tay nó ra được nước kéo vali đi ra bắt taxi đi luân . Riêng anh ba nó khóc k ra nước mắt , tay anh run run lôi đt ra gọi cho anh hai .
- Alo gì vậy
- Anh hai , san san nó bỏ đi rồi
- Hả cái gì sao nó lại bỏ đi
- Tại em lỡ lời chọc san san tức
- Sao ngu tiếng , nó đi bao lâu rồi
- Mới đi thôi , nó tức lắm em năn nỉ thế nào cũng k tha cho em phải làm sao đây anh
- Đi tìm nó đi nếu nó bị làm sao anh hỏi tội em
- Vâng
Cuộc đối thoại giữa hai anh em rất căng thẳng , vừa cúp máy xong chạy ra ngoài tìm em gái mà k thấy nó đâu nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top