Chương 16 : Đột Nhập Hoàng Cung

Hôm nay là ngày thứ hai ta bị trúng độc , tuy vẫn chưa thấy đau đớn gì nhưng theo lời nàng ta nói " nếu sau hai ngày k được giải dược thì sẽ cảm nhận được sự thống khổ cho tới chết " ta cũng lo lắng lắm nhưng biết sao được . Chỉ mong mọi người tìm được nàng ta để lấy giải dược , chết vào thời gian tuổi thanh xuân như vầy ư ? Hêy , lúc đó ta chỉ vô ý đụng chúng nàng ta rồi xảy ra sự cố đấy thế mà nàng ta bảo ta là cưỡng hôn , sàm sỡ để ta bắt được nàng ta thì xem ta hành hạ nàng ta như thế nào . Đang lo nghĩ việc tìm nàng ta ra sao và tìm cách hành hạ thì bên ngoài có tiếng tiểu lý thuận vọng vào .

- Hoàng thượng , Lương đại nhân cầu kiến .

- Truyền

- Thần Lương Lâm Phong tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế vạn tuế , vạn vạn tuế .

- Bình thân .

- Tạ ơn hoàng thượng .

- Lương ái khanh tìm trẫm có việc gì cần thiết sao ?

- vi thần có thuốc giải độc cho hoàng thượng .

- Thật sao ?

- Vâng , thuốc giải là do muội muội cuả thần bào chế , muội muội là người học y thuật của một vị bà bà nên có biết sơ sơ về độc dược , trùng hợp là muội muội lại biết rõ loại độc đó nên có thể bào chế giải dược .

- Tốt quá mau trình lên đây , nếu khỏi ta sẽ ban thưởng cho muội muội của khanh .

- Đa tạ hoàng thượng .

May quá k biết nàng là ai mà có thể bào chế được giải dược , đúng là người tài cần được chiêu nạp . Ta nhận thuốc từ tay Lâm Phong , nghe Lâm Phong chỉ cách uống ta sai người làm theo y chang như vậy , sau gần nửa canh giờ ta uống thuốc giải vào rồi gọi thái y trong cung bắt mạch . Đúng như lời Lâm Phong nói chỉ trong vòng nửa canh giờ là ta đã giải trừ được độc tính bây giờ hoàn toàn khỏi hẳn .

- Người đâu ban thánh chỉ , ban thưởng cho Lương Lâm San 5 nghìn lượng vàng , 10 nghìn lượng bạc , 10 cây vải thượng hạng rồi mời Lương cô nương vào cung .

- nô tài tuân chỉ .

- Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng nhưng muội muội mới bị ngã bệnh e rằng k vào cung được .

- K sao cho nàng ấy ngồi kiệu cũng được .

Hình như Lâm Phong k muốn cho muội muội của hắn vào cung gặp ta hay sao ý , kệ hắn đã k cho ta gặp ta quyết phải gặp cho bằng được . K biết nàng ta xinh hay xấu mà hắn giữ vậy , nếu xinh đẹp ta sẽ lập nàng làm phi để tạ ơn , nếu xấu xí thì thôi đi ta k có ưa mỹ nhân xấu khó vừa mắt ta . Dù sao từ giờ tới lúc nàng tới còn lâu nên ta bàn chuyện triều chính với Lâm Phong trước , hai hôm nay ta bị trúng độc nên ăn k ngon ngủ k yên bây giờ thì tai qua nạn khỏi có thể tiếp tục cuộc sống của một vị vua . Chuyện chiều chính mấy hôm nay bỏ bê chưa có làm bây giờ khỏi cũng nên bắt tay vào giải quyết việc nước . Đang chăm chú bàn chuyện quốc gia đại sự thì ta nghe thấy tiếng tiểu lý thuận í ới nói thì lên tiếng cho vào . Ta chăm chú nhìn ra cửa thì thấy hai người một nam một nữ đi vào . Nam là đệ đệ ta , nữ là ...ta nhìn khuân mặt này quen quen nhưng phải nói là xinh đẹp rạng ngời , phải nói là khuynh nước khuynh thành mới đúng . Đệ đệ

Thấy ta thì buông người nàng ra hành lễ làm nàng xém té nhưng may vẫn đứng vững được . Nhưng khác với đệ đệ ta thì nàng k quỳ k hành lễ k nói năng gì mà cứ nhìn ta với con mắt bất mãn , lần đầu tiên có một nữ tử gặp ta k cung kính hành lễ mà còn nhìn ta như vậy thật đặc biệt . Đang đánh giá nàng thì ta lại nghe thấy tiếng tiểu lý thuận quát nàng nhưng nàng k sợ ngược lại nàng còn kêu Lâm Phong đỡ mình , giờ thì ta nhận ra nàng là ai rồi , nàng chính là người hạ độc ta thật là có duyên . Đúng như ta nói nàng sẽ là người của ta , ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu của Đường Thanh Quốc . Sau một hồi nói chuyện thì biết được phần nào tính cách của nàng rất ương bướng và nàng cũng là người đầu tiên giám ăn nói vô lễ với ta nàng k ham phú quý , làm vợ vua nàng cũng k cần khăng khăng đòi giết ta . Ta k biết ta đã đắc tội với nàng nặng vậy sao mà một hai đòi giết ta k thì nàng chết , những lời nàng nói thật làm người khác đau lòng . Chuyện còn k được như vậy nàng còn lôi cả tên ta ra đọc rõ mồn một , điều này khiến ta k chịu được định gọi tiểu lý thuận đem nàng nhốt vào trong Đình cung nhưng nàng k cho ta nói hết đã đem thuốc độc từ trong đai lưng cho vào mồm nuốt gọn . Nàng đây có phải ngốc k , có khờ k sao lại tự kết liễu đời mình chứ , k lâu sau nàng nôn ra một ngụm máu tươi rồi từ từ khuỵ xuống trong vòng tay của Lâm Phong . Nói nàng khờ cũng k hẳn , nàng đưa ra một lí do hết sức thuyết phục để một sống hai chết , đó là ta cưỡng hôn nàng và sàm sỡ nàng , ta nói nàng ngốc nàng k quan tâm nàng chỉ quan tâm Lâm Phong . Ta có nên ghen tỵ với hắn k , trước lúc chết nàng chỉ đưa tay gạt những giọt nước mắt trên mặt Lâm Phong , gạt dở thì ta thấy nàng từ từ buông thõng tay và nhắm mắt xuôi tay luân . Khi nàng ra đi ta đau lắm và cũng chách nàng lắm nàng nói ta sai ừ thì ta sai ta sẽ bù đắp nhưng nàng k cho nàng k để ta đắp mà đã ra đi . Đến lúc ngự y đến bắt mạch đều lắc đầu chào thua , Lâm Phong đau lòng ôm xác muội muội lui về phủ tể tướng . Ta ngày hôm ấy áy náy vô cùng vì ta nàng mới chết , vì ta nàng mới tự tử , tất cả là tại ta , hôm sau nghe mọi người nói phủ tể tướng phát tang con gái út qua đời do bệnh nặng , chết yểu . Ngày phát tang nàng ta cũng k có hứng mà thượng triều nên cho lui hết , cứ nhốt mình trong cung mà suy nghĩ dằn vặt lương tâm mình . Đến ngày thứ ba cũng là ngày đưa nàng đi chôn , lúc bấy giờ ta mới xuất giá đến phủ tể tướng thắp nén nhang cho nàng . Ta biết nàng giận ta , hận ta nhưng ta k trách chỉ chách nàng quá ngốc khi tự mình kết liễu đời mình . Khi đến phủ tể tướng mọi người vẫn đang làm lễ tang , trên dưới phủ một màu trắng xoá nhìn thương xót làm sao , ta bước vào trong mọi người hành lễ ta k quan tâm chỉ quan tâm nàng , ta đến bên quan tài , bên trong có nàng , có người ta quan tâm nhưng k còn được như trước giờ đang nằm trong đó nhắm chặt mắt k thèm nhìn ta nữa . Ta đứng lên đi ra ngoài nhưng chưa ra đến ngoài thì vẫn thấy nhớ nhung khuân mặt đó ta quay lại nhìn thì thấy nha hoàn hầu cạnh nàng nhét cái gì đó vào miệng nàng nhưng ta chả quan tâm nữa nhìn nàng xong xoay đi hồi cung .

PHỦ TỂ TƯỚNG

Ta k biết ta ngủ bao lâu nhưng ta biết lúc ta đang ngủ thì ta nằm trong quan tài . Thật là ghê người mà ta đã chết đâu mà mọi người cho ta vào trong chứ , ta tỉnh thì bật dậy như xác ướp ai cập làm mọi người ở đó sợ chết ngất tại chỗ trong đó có mẫu thân của ta .

- San nhi , con....con....chưa....chết...

- Con chưa có chết mà mọi người làm gì đem con cho vào quan tài vậy làm con lạnh sống lưng đấy .

- San nhi

Nghe ta nói vậy thì mọi người oà khóc chạy tới chỗ ta đang ngồi mà ôm lấy ta , trời ơi bao nhiêu nước mắt nước mũi bôi hết lên người ta à , họ thật dơ , ta thí một hồi thì họ cũng buông ta ra và ta đi đến bên mẫu thân đã ngất để chữa trị . Xong xuôi ta cùng Vân Đình đi về phòng ta sai Đình nhi chuẩn bị nước tắm phải là nước lá bưởi đuổi xui xẻo . Nghe Đình nhi kể chuyện về những ngày ta giả chết thì ta quyết định đêm nay đột nhập hoàng cung doạ ma tên kia .

Sau khi ăn uống cùng gia đình xong ta về phòng chuẩn bị cho cuộc hành tẩu đột nhập hoàng cung . Hêy mãi mới xong bộ tóc để đi ra ngoài , lúc mọi người đều ngủ say ta nhảy cửa sổ ra ngoài . Ta dùng khinh công di chuyển là chính , đang đi được nửa đường thì thấy tiếng động đằng sau ta biết mình bị theo dõi liền dừng lại .

- Ra đi

- Chủ nhân

Từ trên cao nhảy xuống sáu người , Thiên Y , Ma Y , Thanh Huyền , Thanh Cát , Thanh Duyên , Thanh Hương người nào người nấy nhìn ta sát nút k rời mắt . Hôm nay ta đột nhập cung chứ đâu phải đi làm nhiệm vụ đâu , hêy lo xa rồi các huynh đệ tỷ muội cuả ta ơi .

- Theo ta làm gì ?

- Bảo vệ chủ nhân .

- Ta k sao , tự ta có thể bảo vệ mình , các người về Lâm Hương Lầu đợi ta trở về sẽ có nhiệm vụ cho các người làm .

- Thuộc hạ tuân lệnh .

- Về đi k được theo ta , nhiệm vụ lần này một mình ta làm , nếu ai theo ta sẽ phạt người đấy .

Ta nói xong thì dùng khinh công di chuyển đi k thèm nhìn lại vì biết bọn họ k theo đuôi mình . Thời gian ta đột nhập được cung cũng nhanh lắm dùng khinh công nên k lo thời gian , lần này đột nhập cũng do ta tự mình đi trả thù nhưng ta đánh động người trong phòng trước rồi mới ra tay sau . Ta cuối cùng cũng vào được trong phòng của hắn , ta biết hắn đang giả vờ ngủ thôi nên ta cũng tự động ngồi xuống uống trà tuỳ ý .

- Dậy đi k cần phải giả vờ với ta .

- Cũng thông minh , đột nhập kiểu này k bị thị vệ phát hiện là tốt .

- Ngủ cùng ông bà tổ tiên rồi .

- Ngươi ...là ai.?

- Người ngươi nghĩ .

- Ngươi là ai ?

- Lương Lâm San , người ngươi muốn lấy làm nương tử .

- Nàng chưa chết ?

- Thúc Diêm Vương giả về k nhận ta nên ta đến tìm ngươi .

- Nàng....

- K cần phải sợ ta người sống thì ngươi sợ cái gì ?

- Ta ....

- Trà có một lượng nhỏ thạch tím mà ngươi cũng uống sao ?

- Hả ? Có thạch tím ?

- Một lượng nhỏ chỉ muốn cho ngươi chet từ từ chứ k vội .

- sao nàng còn uống ?

- Bách độc bất xâm

- Nàng học y bao lâu ?

- 7 tháng

- Hả ? Chỉ có 7 tháng vậy nàng học được gì ?

- Tóm gọn " thần y " .

- nàng tự tin vậy sao ?

- Cho ngươi , chống độc dược , sau này ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời .

Nói xong tự mình biến mất trong nháy mắt , ở lại đâu có hù được hắn đâu thà k hù thì hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top