Chương 15 : Đối Đầu

K biết Thiên Hưng đến tìm ta chuyện gì nữa , hay là hôm qua ta về chưa nói cho hắn biết nên hôm nay mới đến tìm ta . Mặc kệ hắn tìm ta có việc gì đi nữa ta cũng k quan tâm , mà ca ca hắn bị ta cho uống thuốc độc vậy mà hắn k lo đi tới chỗ ta làm gì cơ chứ .

- Tứ tiểu thư

- Nữ tử tham kiến Vương Gia .

- K cần tứ tiểu thư phải hành lễ vậy đâu , nàng đang bệnh nên cứ ngồi đi .

- Đa tạ Vương Gia .

- Nàng cứ gọi ta là Thiên Hưng được rồi gọi vậy nghe xa lạ quá .

- Như vậy thì e k được hay cho lắm , đường đường là vương gia của Đường Thanh Quốc thì sao có thể gọi tên được .

- K sao , ta và nàng k cần giữ lễ tiết làm gì , sao hôm qua nàng k ở lại phủ ta nghỉ ngơi ?

Ta biết ngay mà chả có việc gì mà đến đây cả , ta ghét huynh đệ nhà mi . Hừ , ta nhìn là biết ngươi đã chúng tiếng sét ái tình của ta rồi , như vậy cũng tốt dễ ra tay với tên kia hơn haha thật là khâm phục ta quá nghĩ được kế hay như vậy .

- Ta là k muốn phụ thân , phụ mẫu lo lắng nên mới về phủ nghỉ ngơi . Ta nhìn sắc mặt vương gia hơi kém thì phải , chẳng hay vương gia có việc gì lo lắng sao ?

Ta chỉ hỏi vu vơ cho nó có chuyện buôn thôi chứ ta nhìn là biết nghỉ ngơi k đúng giấc , phong lưu nhiều , rượu uống vô hạn nên mới ngây ra sức khoẻ k được tốt hay đau đầu đau bụng . Cho chết cái tội phong lưu đi ta ghét .

- Nàng biết y thuật ?

- Biết nhưng chỉ sơ sơ thôi , vương gia nên hạn chế việc phong lưu và ít rượu đi thì sức khoẻ sẽ hồi phục lại , chỉ cần uống thêm mấy thang thuốc nữa là khỏi hẳn .

Nghe ta nói vậy thì mặt hắn từ bình thường xang xanh , từ xanh chuyển sang trắng , từ trắng chuyển sang đỏ . Haha mặt hắn y chang con tắc kè hoa rồi , đổi màu liên tục haha thú vị rất thú vị . Khi ta đang có nhã hứng chọc ghẹo nam nhân này thì Vân Đình hớt ha hớt hải chạy lại chỗ ta .

- Tiểu thư có thánh chỉ từ hoàng thượng .

- Hả ? Ta biết rồi mau đỡ ta ra .

Ta k ngờ là tên chết tiệt đó lại tá ơn ta đâu , chắc đại ca ta đã tiết lộ thông tin gì với hắn rồi , hêy vậy càng tốt hắn biết ban thưởng cho ta là được rồi tha mạng cho hắn mà ta k được gì sao vậy thì thiệt thòi cho ta quá . Thiên Hưng nghe vậy cũng đỡ ta đi ra ngoài sảnh nghe chỉ , ra tới ngoài người đầu tiên ta nhìn thấy đó là một tên thái giám bán nam bán nữ trong tay cầm một cái gì đó màu vàng hình như là thánh chỉ thì phải .

- Tham kiến Vương gia .

- K cần đa lễ , có gì cứ làm đi .

- Vâng nô tài tuân lệnh .

- Ta k quỳ được k , ta đang có bệnh k quỳ được .

- Cái này k hay lắm .

- nàng ấy đang bệnh ngươi có gì thì cứ nói đi ta chịu chách nhiệm .

- Vâng ạ ~ Lương Lâm San tiếp chỉ .

- Có nữ tử .

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết , Lương Lâm San có Công chữa trị nay ta khỏi bệnh là nhờ công của nàng nên ban thưởng cho 5 nghìn lượng vàng , 10 nghìn lượng bạc , 10 cây vải tơ thượng hạng khâm thử .

- Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng .

- Lương tiểu thư , hoàng thượng có lệnh mời tiểu thư vào cung .

- Hả ? _ được ~ vương gia ngài đi với ta được k ?

Ban thưởng thì ta đoán k có sai , chỉ là k ngờ hắn lại gọi ta vào cung thôi , bây giờ lòi cái mặt ra thì chả chách nào tìm đường chết cả phải tìm một cái phao an toàn để bám vào . Cũng may là tên này kết ta từ cái nhìn đầu tiên nên sẽ bảo vệ ta an toàn , nếu k được nữa thì ta có cách phòng bị rồi .

- ta đi với nàng .

- Đa tạ

Nói xong ta túm áo Vân Đình thủ thì vài câu , nói xong nhìn mặt nha đầu này trắng bệch k khác gì nhìn thấy ma ý . Nói xong ta cùng Thiên Hưng đi ra ngoài xe ngựa , do ta vẫn chưa có khôi phục sức lực nên phải dựa vào người Thiên Hưng để đi , lên xe ta ngồi im tính kế bất chắc cho kĩ xem . Vì ở kinh thành nên việc đi lại k lâu chỉ trong vòng nửa canh giờ là xe có thể tiến vào hoàng cung được . Khi xe tới nơi thì ta được Thiên Hưng dìu xuống rồi đi vào trong , nhìn tứ phía xung quanh hoàng cung ta chỉ tóm gọn được một câu " xa hoa lộng lẫy " . Nơi này vừa to vừa đẹp , điêu khắc ở các cây cột rất tinh xảo , trên cây cột được chạm chổ hình con rồng , nói chung nhìn cung đình ở đây rất đẹp . Nhìn chán chê ta bắt đầu thấy mỏi chân khi đi ra quá , đi qua bao nhiêu ngã dẽ , bao nhiêu vòm cung thì cũng tới được một nơi , tuy k biết là nó tên gì nhưng chắc là nơi nghỉ ngơi của tên hoàng đế kia . Ta và Thiên Hưng đi vào trong ta thấy có ca ca ta ở đó còn có một người thanh niên mặc bộ đồ màu vàng , trên áo có thêu hình con rồng nhìn vầy đủ biết đó là tên hoàng thượng chết tiệt đó .

- Vương gia và tứ tiểu thư Lương Lâm San xin cầu kiến .

- truyền

- Tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .

Khi bước vào thì Thiên Hưng cung kính chào hắn nhưng ta thì k , từ trước tới giờ ta chỉ quỳ trước cha mẹ , phật tổ , ca ca và sư phụ chứ ta k có quỳ trước ai hết đó là nguyên tắc nhà họ Lương ta ở tương lai . Riêng ta rất đặc biệt k chào cũng k cung kính k nói năng gì chỉ nhìn hắn với con mắt phẫn nộ mà thôi .

- Hỗn láo nhìn thấy hoàng thượng mà k hành lễ .

- Hoàng thượng ....

- Ca đỡ muội

Một tên thái giám thấy ta k hành lễ thì quát lên , mọi người trong phòng mặt ai cũng tái xanh và nhìn ta với con mắt thương cảm là ta sắp đi đời rồi . Ca ca ta thấy vậy định xin cho ta nhưng bị ta cắt lời , nghe ta nói vậy thì mặt huynh ta trắng bệch vì lo cho ta nhưng cũng đến bên đỡ ta đi đến gần tên hoàng thượng đó .

- Thì ra là tứ tiểu thư con của tể tướng .

- Ta còn tưởng ngươi chết rồi , xem ra vẫn chưa chết được phải đổi loại độc khác thôi .

- Ta còn chưa hỏi tội nàng đã hạ độc ta thì thôi lại còn muốn hạ thêm lần nữa sao ?

- Ngươi nghĩ sao , nếu Lương Lâm San ta k trả thù ngươi thì ta thà chết còn hơn .

- Chà chà khẩu khí cũng to lắm đây , nhìn nàng mặc y phục cuả nữ nhi cũng xinh đẹp khuynh nước khuynh thành đấy nhỉ .

- K cần phải mỉa mai ta , muốn giết ta thì cứ giết đi k cần phải giả bộ nhân từ .

- San nhi muội ...

- đại ca , chuyện này nếu còn dịp muội sẽ kể cho huynh nghe sau nhưng bây giờ muội có việc cần phải làm rồi nếu k thành thì muội sẽ đi gặp thúc thúc huynh và mọi người đừng đau lòng vì muội . Huynh uống cái này đi , đây là nội đơn muội nó sẽ giúp huynh tăng nội công của mình .

Ta k thèm để ý đến cái tên hoàng đế chết dẫm đó nữa mà cứ nói thản nhiên rồi lấy viên nội đơn mà ta đã bào chế được khi ở Độc Phong Cốc đưa cho huynh ấy uống . Đại ca là người thương yêu ta nhất nên ta đưa cho huynh ấy sử dụng .

- Khụ khụ ....ta sẽ k giết nàng đâu , ta còn phải hành hạ nàng từ từ mới thú vị .

- Ngươi k giết ta , haha , ta sẽ tự kết liễu đời mình , một là ta chết hai là ngươi chết , danh tiết của ta suýt chút nữa huỷ hoại trong tay ngươi thì đã là chuyện ta khó có thể tha cho một tên sở khanh như ngươi được .

- Chà chà ta đã làm gì nàng mà nàng lại như vậy .

- Cưỡng hôn ta , sàm sỡ ta mà k làm gì sao , ngươi coi thường Lương Lâm San ta quá rồi đấy , nếu hôm nay ta k bị thương thì ta sẽ chặt đầu ngươi xuống rồi .

- Đó chỉ là tai nạn , sao nàng ác cảm với ta thế ?

- Hừ nếu ngươi đã k giết ta thì tự ta làm .

- Ấy đừng , nếu nàng ngoan ngoãn ta sẽ phạt nàng làm nương tử của ta ...

- Cái gì ? Làm nương tử của ngươi thà ta chết còn hơn , sống cùng với 3 nghìn mỹ nữ hậu cung thì còn lâu .

- Hừ nàng thật ương bướng .

- Ta vậy đấy thì sao , Tống Thiên Hạo ngươi cứ từ từ mà cầu trời khấn phật cho ngươi đừng chết sớm đi .

- Nàng giám gọi tên ta , người đâu ...

- K cần ta tự xử .

Cãi nhau với tên hoàng đế này thật tức chết ta mà , hắn còn giám mơ tưởng cưới ta làm vk sao , đừng có hòng ta sẽ k để cho ngươi dễ dàng vậy đâu . Nói là làm ta tự lấy một viên thuốc từ trong đai lưng cho vào mồm nuốt 1 cách nhanh chóng .

- Nàng...

- San nhi..

- Lâm San ..

K đợi mọi người nói xong ta đã phun một ngụm máu tươi và dần dần khuỵ xuống trong vòng tay của đại ca ta rồi . Thật ra ta bách độc bất xâm rồi có uống cũng như k thôi nên ta chỉ còn một loại thuốc có tác dụng thôi .

- Gọi ngự y

- San nhi , san nhi muội đừng chết , ca ca k cho muội chết .

- Sao nàng ngốc thế ta đâu có giết nàng , ta chỉ muốn chọc nàng chút thôi mà , nàng thật khờ .

Mặc kệ mọi người nói gì , tuy ta còn ý thức nhưng ta chỉ quan tâm một mình ca ca ta đang ôm ta khóc . Ta vươn tay của mình lên lâu những giọt nước mắt đó , ta biết ca ca thương ta , ta cũng thương ca ca , ta chưa có chết mà ca ca đã như vậy khi ta chết thật thì làm sao . Ta đang lau những giọt nước mắt thì thấy mắt mình mờ dần ta biết thuốc đã có công dụng nên ý thức của ta từ từ mất đi và ....ta k còn ý thức nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top