Chương 4 : Ghen ?
Quả nhiên như lời Hoắc Kiến nói , từng xe tải lớn vật tư trở tới nhà anh lúc trời mới hừng sáng .
Lúc này anh mới cùng y ăn bữa xong , nghe tiếng động Nhiên Mặc liền bò quấn lấy eo anh còn háo sắc âm thầm cọ sát cơ bụng rắn chắn của anh .
Ôn Hạ đã quá quen với làn da rắn lành lạnh lại trơn nhẫn bò khắp người nên không nhận ra hành động bị con rắn nào đó chiếm tiện nghi , đợi y quấn xong anh mới thong thả khoác thêm 1 cái áo khoác rộng vào đi ra ngoài .
Đúng lúc Hoắc Kiến cùng Uất Tịnh đi tới định bấm chuông cửa .
Thế là cửa lớn mở ra , cả 2 bên sửng sốt chạm mặt nhau ở đó .
Hoắc Kiến chưa kịp lên tiếng thì kế bên đã truyền đến tiếng kêu , nghi hoặc nhìn qua .
Chỉ thấy Uất Tịnh kinh ngạc nhìn anh , tay trắng nõn chỉ thẳng , kinh hô :" Là anh ? Anh là Ôn Hạ , Ôn tổng tài ? "
" Ân , là tôi , hạnh ngộ "
Ôn Hạ nhíu mi , rất không vui vì hành động khiếm nhã của cô nàng nhưng lại quỷ dị không muốn truy cứu nên rất lễ phép gật đầu .
Hoắc Kiến cũng nhận ra động tác thất lễ của cô nàng , thầm kêu tiêu rồi , kéo kéo Uất Tịnh nhắc nhở , không hiểu vì sao cô nàng này bình thường rất điềm tĩnh nay lại hành động khiếm nhã như vậy , nhìn qua lại thấy Ôn Hạ không có vẻ gì tức giận muốn đuổi người , lúc này mới thở phào .
Chính cô nàng làm xong hành động này cũng sửng sốt , thu tay lại vẻ mặt áy náy :" Xin lỗi Ôn tổng , là tôi quá bất ngờ cho nên ..... "
" Không sao , vào nhà rồi nói "
Nhiên Mặc đối với thái độ khoan dung của Ôn Hạ dành cho Uất Tịnh càng có nguy cơ mãnh liệt , chuông báo động trong lòng vang lên .
Mới vừa bò ra bàn muốn lập uy liền nghe Uất Tịnh thét chói tai .
" Rắn ..... Rắn , giết nó "
" ??! "
Đừng nói Ôn Hạ lẫn Hoắc Kiến bị tiếng hét dọa quái dị nhìn cô nàng , ngay cả Nhiên Mặc cũng bị dọa cho ngốc lăng .
Hình như đại não 3000 năm của y không đủ theo kịp mạch não của cô nàng này rồi à ?
Nữ chính mạnh mẽ đại chiến với rắn khổng lồ đâu rồi ? Bây giờ là sợ 1 con rắn nhỏ vô hại như bản tôn ? Còn muốn giết y ? Thật cmn vô liêm sỉ !! .
Nhiên Mặc sau khi hoàn hồn liền tức đến thở phì phò , mắt rắn độc ác trừng Uất Tịnh , bỗng tia sáng lóe lên , thoáng chốc y thu lại biểu tình hung ác , rất ư là ủy khuất quấn lấy tay anh cụng cụng làm nũng .
Ôn Hạ đau lòng sờ sờ đầu an ủi vật nhỏ bị dọa , lúc này càng không vui nhìn Uất Tịnh hành động cùng lời nói đều là muốn chém giết sủng vật của anh .
Hoắc Kiến có lẽ cũng rất kinh ngạc khi thấy rắn bò ra từ áo anh , nhưng thấy vẻ mặt bình thản của Ôn Hạ cùng hành động ôn nhu dỗ dành liền biết con rắn này là sủng vật của anh nuôi nên rất nhanh bình tĩnh lại , thầm mắng Uất Tịnh lỗ mãng .
Vì cứu giảng tình thế Hoắc Kiến đành lên tiếng hỏi " Uất Tịnh , em làm sao vậy ? Hôm nay em rất lạ đó ? Có chỗ nào không khỏe sao ? "
Đối với con rắn vô hại còn muốn giết chết khiến Hoắc Kiến cũng sinh bất mãn với Uất Tịnh , người phụ nữ này cũng quá tàn nhẫn rồi , hơn nữa còn là sủng vật của người bọn họ cần giúp đỡ , quả thật rất ngu xuẩn , nếu không phải con ân nhân cứu mạng của hắn hắn cũng không muốn quản .
Sự cảm kích lúc chỉ có nàng chịu tin tưởng mình cũng dần nhạt đi , hắn bây giờ cần là sự trợ giúp , không phải sự đồng cảm ! .
Trong nguyên tác , nam phụ Hoắc Kiến là 1 người tìm lợi tránh hại nên dù trả ơn , lúc đầu hắn cũng sinh mấy phần không tình nguyện , sau này khi bị hấp dẫn yêu nữ chính hắn mới thật tâm đối đãi với nàng .
Uất Tịnh bình tĩnh lại , nhìn con rắn nhỏ bị nàng dọa sợ ngược lại đang ở trong lòng anh cầu an ủi , cô nàng cũng xem nhẹ vẻ mặt hung ác của rắn nhỏ vừa rồi , cắn môi bối rối nói :" Em không biết chính mình bị làm sao nữa , em không có ý muốn giết nó , Hoắc Kiến , chúng ta đã là bạn 1 thời gian , em là người thế nào anh hiểu rất rõ mà phải không ? "
Đối với lời của Uất Tịnh Hoắc Kiến cũng gật đầu xác nhận .
Quả thật thường ngày bản thân cô nàng hoàn toàn không sợ rắn , hơn nữa còn rất thích lớp vảy bóng xinh đẹp kia của chúng mà , tại sao chính mình lại muốn giết vật nhỏ tội nghiệp lần đầu gặp này chứ ? .
Nhiên Mặc nhìn phản ứng của Uất Tịnh bỗng hiểu rõ , xem ra sự xuất hiện của y đã khiến thiên đạo thế giới này xuất hiện bài xích , nhưng có lẽ bị thứ gì đó áp chế nên chỉ có thể tác động 1 phần cảm xúc của người bị nó điều khiển , còn hành động , 1 cô gái yếu ớt như Uất Tịnh thì làm nổi động tác gì .
Còn thứ đã tác động từ bên ngoài , y đã lờ mờ đoán được .
Dù Ôn Hạ khó chịu cũng không thể để khách bên ngoài hơn nữa họ còn việc phải bàn với nhau , thế là đành nhường đường cho 2 người đi vào .
Uất Tịnh nhìn qua rắn nhỏ vẻ mặt áy náy , muốn nói rồi lại thôi .
Nhiên Mặc làm như không thấy .
Muốn giết bản tôn còn muốn bản tôn cho sắc mặt tốt ? Nghĩ tốt lắm , cho mi rồi cái mi đú đởn ' sen ' nhà bản tôn à ? Không có cửa đâu .
Y đã nhìn ra tên ' sen ' Ôn Hạ đối với Uất Tịnh đã không có sắc mặt tốt , y đâu ngu đi làm cầu nối !! .
Nghĩ đến sau này nữ chính nếu thật ở bên nam chính thì sẽ luôn có khả năng bị thiên đạo xúi giục giết mình , với cái lập luận chó má nữ chính làm gì cũng được nam chính tha thứ , rắn nhỏ như y có nước như trong kịch bản cũ bị đem đi nấu canh rắn ! .
Quyết tâm ôm đùi nam chính !!
Tránh xa nữ chính !!!
Nếu có khế ước giả giữa mình và Ôn Hạ thì tốt quá nhỉ ? Như thế mạng y càng sẽ được bảo tồn còn được chiếm ' sen ' làm của riêng , y không nhịn được nghĩ ngợi cơ thể kia bị y đè dưới thân , nước miếng cũng sắp chảy ra .
' Chủ Nhân !! '
Nhiên Mặc đang nghĩ miên man bỗng bị 1 giọng từ hư không làm chột dạ giật bắn mình , chỉ thấy trên trán lam xà xuất hiện 1 ấn xà kí màu đỏ tươi , như có sự sống cọ cọ má y rồi mới chui vào trong biến mất .
Sự việc chỉ diễn ra trong chớp nhoáng nên 3 người bàn bạc về chuyện đường đi nước bước , hoàn toàn không để ý đến sự khác lạ của y .
Ôn Hạ bỗng cảm nhận được con rắn trong tay mình gục xuống , nghĩ là do nó mệt nên đã ngủ cũng không để ý , chăm chú nghe Uất Tịnh nghiêm túc phân tích , ánh mắt nhịn không được lóe lên tia khen ngợi .
Nhiên Mặc lúc này cũng không biết nam chính đối với nữ chính trong chớp nhoáng đã xuất hiện thiện cảm , y xuất hồn biến về hình người đi vào linh thức .
Nhìn biển linh thức có 1 hồn tháp nho nhỏ bay lơ lửng , trên thân nó là đồ đằng hồng xà sống động như thật .
Y bỗng đưa tay ôn nhu sờ tháp .
Giọng lại mang theo hoài niệm cùng hối hận dây dứt " Tiểu Trí ..... "
Thân tháp hơi run lên , rắn quấn trên đó biến mất hiện ra 1 đứa bé xinh đẹp xuất hiện , tay mũm mỉm cầm lấy tháp , bĩu môi ai oán :" Chủ nhân , đã nói bao nhiêu lần , người ta là tiểu huyết , không phải tiểu Trí ! "
Nhiên Mặc nhìn tiểu huyết giống như phiên bản chibi của mình , lúc này y mới sực nhớ chính mình đã khảm hồn đệ đệ mình vào giới phủ , chính y cũng hiểu khi linh phủ trong tháp sinh ra ý thức cũng là lúc đệ đệ y đã hòa làm 1 với nó và quên đi người làm ca ca thất bại như y .
Tự giễu nở nụ cười chua xót , thì ra chính bản thân y cũng không thể quên người mình từng ghét cay ghét đắng , hận không thể để người nọ biến mất đi .
Thoáng chốc Nhiên Mặc trở lại là ma tôn cao quý , vẻ mặt lãnh ngạo ghét bỏ nhìn nó " Tiểu huyết , sao mi lại đến đây ? "
" Chủ nhân , người kia tự tiện đem phần hồn của người vào trong sách , tiểu hồng tốn rất nhiều công sức mới theo vào được , vậy mà người lại ghét bỏ ta ? Huhu "
Lại khóc , Nhiên Mặc gân xanh trên trán nổi lên , xoa xoa đầu đau nhức , vẻ mặt bình tĩnh hỏi :" Được được , không ghét bỏ ngươi , nói ta nghe , tên kia ngoại trừ rút 1 phần hồn của ta nhét vào sách thì còn làm gì khác nữa không ? "
Tiểu huyết bỗng ngưng bật , mắt to tròn lúng liếm cười hì hì :" Chủ nhân , không có a "
Nhiên Mặc híp mắt .
" Chủ nhân , đừng ép ta mà "
" Được được , ta nói ta nói , đừng nhìn ta như vậy "
Không phải nó thiếu nghị lực mà vẻ mặt cùng hàn khí tỏa ra quanh người của chủ nhân nó thật đáng sợ QAQ .
" Nói "
" Thật ra người đó còn nhét 1 người khác vào "
Nhiên Mặc hứng thú hỏi :" Ai ? "
" Đát Luật "
" .... Là tên đó ? "
" Ân ..... người đó còn nói , chủ nhân hãy từ từ tận hưởng vì 3 phần hồn của người được chia làm vào 3 tiểu thế giới ..... tin tốt là Đát Luật sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 trong 3 nơi mà không phải ở đây "
Y bỗng trầm mặc , sau đó đánh lái qua chuyện khác :" Có khế ước nào trói buộc giữa 2 người không ? Tựa như , khụ .... quan hệ chủ tớ vậy "
Tiểu Huyết nhìn vẻ mặt bình tĩnh của chủ nhân nghi hoặc không thôi .
" Chủ nhân , là Đát Luật đó ?? "
Nhiên Mặc rất bình tĩnh đáp " Ừm , ta nghe mà , mau đưa khế ước cho ta "
Nó là linh phủ , dù cửa đóng nhưng công pháp này nọ trong não nó chắc chắn không thiếu nên y không chút ngượng ngùng hướng nó đòi khế ước .
Nhưng Tiểu Huyết vẫn cắn không tha " Đát Luật từng phản bội người đó ..... " Nó còn nhớ chủ nhân nó từng truy sát người ta khắp tu chân giới lẫn nhân giới mà .
Cuối cùng y mất kiên nhẫn , hằn giọng " Tiểu Huyết , ta nói ta đã rõ , qua mấy ngàn năm ta sớm đã quên , Đát Luật giờ đối với ta không khác gì kẻ xa lạ , ngươi không cần phải nhắc lại , đây là lệnh "
Tiểu Huyết nhìn y , thấy y không có biểu hiện gì khác thường lúc này mới thở phào .
Thật ra nó cũng không thích chủ nhân dính dáng với tên phản đồ Đát Luật kia , trong tiềm thức nó luôn bài xích người nọ .
" Chủ nhân , người muốn loại khế ước gì ? "
" Có thể ràng buộc đối phương nghe lời mình , không để đối phương gần người khác "
Tiểu Huyết bừng ngộ :" Vậy là khế ước bạn đời ? "
Khế ước bạn đời ? Y và Ôn Hạ ?
Nhiên Mặc muốn gật đầu nhưng cuối cùng lại lưỡng lự , dù vừa ý tên ' sen ' kia nhưng y rất rõ tên đó bề ngoài ôn nhuận nhưng tính cách lại cuồng ngạo cùng độc đoán cỡ nào , nếu để tên đó biết y vì bảo mệnh cùng đồng thời ôm ý đồ đè anh mới kí khế ước , anh có ngược lại đè y cạo ra da rắn không nhỉ .
Cảnh tượng đó quá bạo lực , y không dám nhìn thẳng , nhưng nghĩ đến sau khi kí khế ước thì anh sẽ nằm dưới thân mình .
Tên nào đó lại không tiền đồ muốn chạy nước miếng .
Tiểu Huyết : ...... Nhìn chủ nhân nó cười thật biến thái .
Cuối cùng mang theo sự lưỡng lự Nhiên Mặc trở lại xác rắn , nhìn quanh thấy thì ra y đã bị thả lại trong bể .
Thật lâu chưa ở lại trong này , dù được lau dọn sạch sẽ nhưng thiếu đi hơi ấm quen thuộc làm y có chút không quen , da thịt ngưa ngứa .
Aizz , nếu có tên ' sen ' ở đây xoa xoa là tốt rồi .
Cuối cùng con rắn nào đó tự nhận là cao quý không tí sỉ diện nào đi tìm trai , khụ , là tìm ' sen ' nhà mình để cầu ' vuốt ve ' .
Cửa theo thói quen không khóa nên rắn dài bò 1 mạch rất thuận lợi , người hầu trong nhà bị đuổi nên cũng không còn ai , Nhiên Mặc theo mùi hương trong không khí tìm ra Ôn Hạ .
Thì ra là hắn đang đứng ở kho hàng phía sau vườn .
Nhìn cảnh nam tú nữ xinh , trai tài gái sắc đứng cạnh nhau trao đổi , y bỗng thấy ngứa mắt .
Hoắc thiếu ở giữa :" .... " ta chết rồi ? .
Thấy Nhiên Mặc bò tới , Ôn Hạ rất tự nhiên đón lấy để y quấn lấy tay mình , gãi gãi cằm y dịu giọng hỏi :" Vật nhỏ , dậy rồi à ? "
Đang hung ác trừng Uất Tịnh , nghe Ôn Hạ hỏi liền thân mật cọ cọ tay anh kêu " Tê tê "
Nếu anh hiểu xà ngữ thì mới hiểu đây không phải là đáp lời mà là y đang sửa lời anh , y là xuất hồn , không phải ngủ ! .
Nhưng tiếc là anh không hiểu xà ngữ , nhìn rắn nhỏ nhu thuận càng khiến anh yêu thích không buông , theo thói quen vuốt ve làn da sừng trơn bóng .
Uất Tịnh nhìn mà trong lòng ngứa ngáy hâm mộ không thôi :" .... " tiếc là nàng bị rắn nhỏ xinh đẹp ghét rồi , nàng cũng muốn tiến lên sờ thử a ! Thật thương tâm muốn khóc .
Nhận thấy tầm mắt nóng bỏng của Uất Tịnh , Ôn Hạ không vui nhíu mi che lại rắn nhỏ , không lẽ cô ta lại đánh chủ ý muốn hại vật nhỏ ? Hình như không phải , không lẽ muốn đoạt sủng với anh ? Nghĩ như thế thiện cảm đối với cô nàng khi nãy rất nhanh đổ vỡ , hơn nữa còn mơ hồ mang theo tia chán ghét cùng địch ý .
So với chuyện cô nàng đòi giết vật nhỏ thì chuyện dành sủng mới khiến anh thật sự khó chấp nhận , vật nhỏ đáng yêu là của anh ! .
Cho nên nói , Ôn Hạ đã thăng cấp trở thành một tên luyến sủng ! Nữ chính lại xui xẻo đắc tội với chủ lẫn sủng người ta nên dù có bao nhiêu thiện cảm với nhau cuối cùng bị đạp xuống mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top