Chương 13 : Bé gái thật xinh đẹp ! .

Chỉ thấy Ôn Hạ trên ôm 1 đứa bé , mái tóc đen dài càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào , da trắng nõn như thạch trong suốt , phượng mâu to tròn ngập nước , sóng mũi cao vút , môi trái tim phấn nộn khẽ vểnh lên đầy câu nhân .

Đây .....

Tiểu yêu nghiệt nhà ai aaaaa .

Cho nên đám người rất hoa lệ đồng lọt bị sặc , có người còn khoa trương hơn phun luôn miếng táo trong miệng .....

Triệu Hiên thầm may mắn mình không có thói quen ăn trái cây tráng miệng .

' Cạch '

" Anh ..... anh hai ..... bé gái xinh đẹp này là ..... ? "

Đối với sự xuất hiện đột ngột của Nhiên Mặc , Ôn Hạ chỉ ngắn gọn giới thiệu :" Nhiên Mặc , giới tính : Nam , vô tình lượm được "

" ..... "

" ...... "

" ....... "

" ........... "

Anh hai à , còn lí do nào qua loa hơn nữa không ?!!!!! Anh thật xem tụi này là kẻ ngốc à ? .

Ôn Hạ lạnh nhạt hỏi :" Có ý kiến ? "

Đám người đồng loạt lên tiếng " Không có ! " 

Anh là boss lớn , anh có quyền ! .

Đồ độc tài ! .

Quá chuyên quyền ! .

Cầu thay Boss !

Nhưng cả đám chỉ dám mắng trong lòng mà thôi , đùa sao , cho họ 10 lá gan cũng không dám có ý kiến với tên ác ma này ......

Nhiên Mặc ngoan ngoãn nằm trong lòng anh , muốn bao nhiêu nhu thuận có bấy nhiêu nhu thuận hơn nữa còn manh manh mềm mềm chọc người yêu thích , y ác ý nổi lên , nhẹ chớp đôi phượng mâu xinh đẹp câu tâm cả đám người , bị Ôn Hạ bế đi mới tiếc nuôi thu lại tầm mắt .

Đám người trúng đạn : Yêu nghiệt !!!!

Cho nên nói , đội viên bé nhỏ xinh đẹp mới gia nhập thoáng cái đã câu mất tâm của mấy người trong đội , đám người lớn ai cũng thích bé , ngay cả Triệu Hiên cũng không nhịn được nhìn bé nhiều lần .

Bỗng 1 hôm đám người thấy Nhiên Mặc ngồi 1 mình trên sofa , Ôn Hạ đã đi đâu mất .

Nhìn vẻ mặt tủi thân kia làm đám người nổi tính mẫu phụ cực đại , đến khi Ôn Hạ trở lại ẵm bé đi bọn họ bèn chụm đầu bàn tán .

" Cỡ tuổi bé tôi đã có rất nhiều đồ chơi , nhìn tiểu Mặc như thế tôi rất đau lòng đó ! "

" Không nhìn ra nha , Kiến Kiến cũng thích chơi đồ chơi , nào , Diễm Diễm có 1 cây gậy to vừa dài vừa thô , cho Kiến Kiếm mượn chơi này ! "

Hoắc Kiến ngớ ra , 1 lúc lâu mới hiểu ẩn ý trong đó , sắc mặt thoáng chốc chuyển như bảy sắc cầu vòng , hét lớn với Lăng Diễm :" Cút cho ông ! Hỗn đản đồi bại ! "

Lăng Diễm xem như không nghe không thấy , tiếp tục lấn tới , vẻ mặt ngây thơ , đáng thương nói :" Diễm Diễm chỉ có ý tốt thôi mà ! Gậy bóng chày của Diễm Diễm vừa to vừa dài lại thô , dùng để đánh tang thi rất tốt đó ! "

Hoắc Kiến bị nói đến á khẩu , nghẹn lời .

Uất Tịnh nhìn không nổi nữa lên tiếng :" Được rồi , được rồi , mọi người đang bàn luận chuyện dỗ cho tiểu Mặc vui mà , đừng đùa giỡn nữa " À , thật ra nàng muốn nói là chim chuột hơn á ....

Ôn Tiếu Tiếu cũng xen vào :" Anh Kiến nói đúng , trẻ con ai mà không thích đồ chơi , em khi nhỏ cũng phải có 1 thùng đồ hàng đó , hay chúng ta đi mua đồ chơi cho bé ? "

" Nhất trí ! " cả đám đều hét lên .

Cho nên thành quả là 1 tuần này ở trong căn cứ B thị , tổ đội Huyết Sát ( tên chung của cả đám ) đã nháo loạn thành 1 đoàn .

Đồ có thể dỗ con nít vui ? Mua ! .

Đồ chơi dành cho con nít ? Mua ! .

Sách kể chuyện cổ tích cho thiếu nhi ? Mua ! .

Kiếm gỗ đồ chơi dành cho bé trai ? Mua ! .

Một đống lớn nhỏ đồ chơi được chất đầy phòng khách , Nhiên Mặc nhìn đến chóng mặt , vùi mặt vào trong ngực Ôn Hạ ngầm buồn bực .

Y đã hơn 3000 tuổi ! Mấy cái thứ đồ chơi dành cho con nít này là sao chứ ?! Thật phiền .

Nếu không phải lo giọng nói ngọng đặc trưng của con nít , y thật muốn bới móc đám người này 1 phen .

Cho nên khi nhìn thái độ ghét bỏ của y , đám người nhục chí không mua nữa .

Vẫn không được sao ? Đúng là người bên cạnh boss , khó đoán y như lão vậy .

Uất Tịnh không hiểu vì sao bỗng đưa ra 1 chuỗi tinh hạch đủ màu sắc , quả nhiên thấy tầm mắt của bé con dính chặt vào nó .

" Mặc Mặc , em thích không ? Chính tay chị làm cho em đó ! "

Vì tinh hạch quá cứng nên nàng chỉ có thể dùng thủ thuật cố định nó lại để xỏ khuyên .

Nhưng Nhiên Mặc lại rất thích , à phải nói rõ thích nhất chính là tinh hạch a , dù chỗ y không thiếu nhưng ai lại chê nhiều chứ .

Cho nên tên nào đó rất không biết xấu hổ đưa tay nhận lấy , còn không quên nở nụ cười ngọt với Uất Tịnh nhưng rất nhanh bị Ôn Hạ ép xoay đi .

' Phập ' dù chỉ thoáng qua nhưng bọn họ nghe thấy tiếng mũi tên ghim thẳng vào lòng ngực .

Quá cmn ..... dễ thương rồi , yêu nghiệt a ! .

Vì nụ cười của bé con đầu độc , đám người đều hưng trí bừng bừng đi học Uất Tịnh cách làm chuỗi tinh hạch kia .

Nhìn đám thuộc hạ không có tiền đồ của mình cắm cúi làm thủ công , Ôn Hạ thầm lắc đầu , làm gì chứ , nếu để bọn họ có biết công sức của mình bị chê tơi bời có khi thương tâm đến ngất đi không nhỉ ?

Nguyên văn của bé con là vậy : Trực tiếp đưa tinh hạch cho y có phải hơn không , đan đan xỏ xỏ , hấp thu không thuần gì hết á ! Hơn nữa số lượng lại ít quá chừng .

Sau đó dưới manh uy kia , chính anh cũng phải dâng đống tinh hạch của mình lên để y hấp thu .....

Cho nên đừng nói thuộc hạ , ngay cả boss cũng sa đọa không kém a .....

Đám người Hoắc Kiến rất nhanh phát hiện , thì ra bé con chỉ thích tinh hạch rực rỡ , hoàn toàn không thèm ngó đến những thứ khác bọn họ làm a ! .

Đối với phát hiện này làm bọn họ rất muốn khóc a.

Cho nên đám người tự nhận mình thổ hào thoáng chốc đã khố rách áo ôm .

Hết tinh hạch ? Đi đánh tang thi ! .

Cho nên đoàn đội Huyết Sát đầy bí ẩn , thoáng chốc đã tụ tập ở chỗ ban bố nhiệm vụ .

Ngay cả Ôn Hạ cũng đi .

Vì sao ư ?

Nhiên Mặc kẻ gây nên mọi chuyện không có tí tự giác nào , thấy đám người đi liền muốn đi theo .

Ôn Hạ bị manh đến bay mất hết tiền đồ liền chiều y nên đại boss trong truyền thuyết liền đứng xếp hàng chung với đám thuộc hạ chờ xem nhiệm vụ .

Đám người nhìn đoàn đội đến 10 người , hơn nữa còn có trẻ em nhỏ thì đều bất ngờ .

Không phải Huyết Sát chỉ có 5 người thôi sao ? Cho là thêm 4 người gia nhập nhưng đem theo trẻ em là quái gì a ?

Không lẽ bọn họ gặp đám người sùng bái Huyết Sát nên liền đặt như vậy ? .

Hình như cũng có thể a .

Đám người ăn dưa đều nghi ngờ tính chân thực của tổ đội trong truyền thuyết .

Cũng có đám người cười nhạo , Huyết Sát gì chứ , cũng chỉ là lũ rùa rút đầu sợ chết mà thôi , bây giờ có lẽ vì túng quá hóa liều nên mới đi ra ngoài làm nhiệm vụ .

Cho nên nói , chỉ có người ghét mình mới hiểu rõ con người mình , đám người Ôn Hạ nếu biết ý nghĩ của họ thì cũng gật đầu tán thành , quả thật túng quẫn mới đi làm nhiệm vụ a , còn sợ chết ? Là người ai mà không sợ , ngu ngốc ! .

Rất tiếc là nhóm người Ôn Hạ hoàn toàn không biết gì , nhưng lại vô tình vả mặt cả đám người .

Vì sao ư ? Nhiệm vụ bọn họ chọn là nhiệm vụ SS ! .

Là thị trấn Tứ Xuyên ! .

Dù chỉ mới mạt thế nhưng đã xuất hiện tang thi cấp 1 , đúng lúc là trấn đó lại xuất hiện đến mấy con trấn thủ a ! Người thiệt mạng ở đó nhiều vô số kể , nên nhiệm vụ mới lên đến cấp bậc SS .

Thật ra đám người Ôn Hạ cũng không nghĩ nhiều .

Tiền thưởng làm nhiệm vụ vừa cao , lại vừa xa căn cứ , tiện cho bọn họ giữa đường thu gom vật tư cùng tinh hạch .

Nhiệm vụ cũng rất đơn giản , tiêu diệt tang thi ở đó cùng thu gom vật tư , có thể tính theo độ hiếm của loại vật tư đó mà trao phần thưởng cho người hoàn thành nhiệm vụ .

Nhưng đám Ôn Hạ không ngu , nhìn nhiệm vụ có thể đạt cấp SS sẽ dễ dàng vậy sao ? Dù vậy bọn họ vẫn nhận , kéo theo những lời xì xào bàn tán xung quanh .

Đến khi xác nhận đã nhận nhiệm vụ , có người nhịn không được còn kinh hô .

Nhưng thoáng cái đám người Ôn Hạ đã đi xa ......

Xe là do căn cứ phát xuống , bọn họ đang tính leo lên xe thì bỗng 1 giọng nói vang lên :" Chờ đã "

Nhìn qua thì thấy người Nhiên Mặc không muốn gặp nhất , Âu Thời ! .

Kế bên hắn còn 1 gã trung niên mang quân hàm thiếu tướng , hơn nữa còn thêm 1 người khá quen thuộc - Diệp Mộng .

Âu Thời nhìn Ôn Hạ , ánh mắt lộ liễu đến nổi làm ngay cả Ôn Hạ cũng khó chịu .

Nhiên Mặc buồn bực khi gặp tình địch , thấy hắn làm càn như thế thì càng khó chịu , dùng thân thể mũm mĩm che lại tầm mắt của hắn .

Anh hiểu rõ ý đồ của y , vỗ nhẹ mông nhỏ của Nhiên Mặc , nhẹ giọng dỗ dành :" Bảo bối đừng quấy "

Rõ ràng rất hưởng thụ sự che chở của bé con mà còn tỏ vẻ , đám thuộc hạ thầm khinh bỉ boss nhà mình ! .

Huhu , bọn họ cũng sợ này , bé con mau lại đây che chở cho bọn này đi ! .

Bọn họ không thừa nhận bọn họ rất ghen tị với Boss đâu ! .

Âu Thời lên tiếng , phả bỏ sự trầm mặc :" Ôn Hạ , lại gặp rồi , anh khỏe chứ ? "

Ôn Hạ không lên tiếng nhưng người trung niên bên cạnh lại cười ha hả lên tiếng :" Thì ra là bạn của Âu thủ trưởng , hạnh ngộ hạnh ngộ , tôi tự giới thiệu trước , tôi là Chu Lợi , căn cứ B thị là do tôi tiếp quản , lúc trước vì bận rộn nhiều chuyện nên mới sai tiểu Mộng đoán tiếp các vị trước , nếu biết các vị có quen biết Âu thủ trưởng thì tôi đã bỏ qua hết công việc đến chào hỏi mọi người rồi , không biết xưng hô thế nào ? "

" Không sao , dù sao Chu thiếu tá khách khí rồi , đãi ngộ của căn cứ B rất tốt , chúng tôi rất thích "

" Vậy .... "

Dạ Hoa ngừng lại cười tươi nhìn Chu Lợi , thấy hắn định nói gì đó liền lên tiếng cắt ngang :" Nhưng ngại quá , bọn tôi còn có công việc ở S thị , xem ra Huyết Sát phải phụ lòng kì vọng của Chu thiếu tá rồi , còn xưng hô thế nào thì không cần thiết lắm đâu nhỉ ? Dù sao Huyết Sát hay thái tử của 2 gia tộc Ôn - Hoắc cũng không xa lạ gì với Chu thiếu tá đúng không ? "

" Haha đúng thật là vậy , không sao , mà nghe nói có đoàn đội nhận nhiệm vụ cấp SS , thì ra là mọi người sao ? Nếu không ngại có thể cho tiểu Mộng đi theo bầu bạn với 2 quý cô kia được không ? "

Diệp Mộng nghe thế sượng lại , nụ cười chợt tắt , tựa như không có gì tiếp tục nhu thuận đứng kế bên Chu Lợi , khóe mắt ngụm xuống che giấu sự quyết tuyệt .

Âu Thời kế bên chỉ chăm chú nhìn Ôn Hạ , nghe thế liền nhìn qua Diệp Mộng , ánh mắt lóe lên tia chán ghét , muốn mở miệng thì lại nghe Ôn Hạ lên tiếng :" Được "

Hắn vẻ mặt đầy không thể tin , Ôn Hạ thế mà lại cho người phụ nữ khác gia nhập ? .

Ngay cả Diệp Mộng cũng ngẩng đầu lên nhìn .... đồng ý rồi ? .

Chu Lợi nghe thế càng vui mừng , đẩy Diệp Mộng còn ngơ ngác qua , tựa như vứt 1 món đồ chơi :" Tiểu Mộng , em đi theo bọn họ học hỏi đi , nhớ giúp đỡ mọi người không được lười biếng nhé , anh với CHỊ em không có ở đó không ai cưng chiều em được đâu "

Lời nói ôn nhu nhưng hành động lại tàn nhẫn , Diệp Mộng thâm tâm run rẩy nhắm mắt chờ đợi cảnh bị tiếp xúc với mặt đất , không ngờ lại rơi vào vòng tay nhỏ nhắn ấm áp .

Ôn Tiếu Tiếu đỡ lấy Diệp Mộng đứng thẳng lại , muốn tiến lên tranh luận bị Uất Tịnh kéo lại , buồn bực vểnh môi .

Diệp Mộng khoé mắt hơi hồng nhẹ giọng :" Cảm ơn cô "

Sau đó đoàn người cũng không nói gì thêm xoay người lên xe , không ai nguyện ý ở lại nói thêm với Âu Thời hay Chu Lợi 1 câu .

Nhiên Mặc vẻ mặt khiêu khích ôm lấy cổ Ôn Hạ , hôn 1 cái trên đó làm Âu Thời hận không thể tiến lên tách y ra , bóp chết y .

Còn về phía Ôn Hạ , trên cổ truyền đến ẩm ướt mềm mại nhịn không được xoay qua , tên nhóc con đang tỏ vẻ vô tội chớp nhìn anh , miệng nhỏ còn dính đầy nước miếng là bằng chứng tốt nhất .

" .... " Ôn Hạ cạn ngôn rồi .

Anh lần nữa nghi ngờ lời khai về độ tuổi của tên này .

Thấy Ôn Hạ nhìn mình chầm chầm , Nhiên Mặc đưa tay sờ mặt , đụng phải 1 mảng ẩm ướt , nhất thời ảo não không thôi .

Làm chuyện xấu còn bị bắt tại trận , quá mất mặc bản tôn rồi ! là do tên tình địch không biết xấu hổ kia ! Đúng , chính là vậy .

Âu Thời bi ai nằm thôi cũng trúng đạn ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top