Chương 12 : Kinh hỉ hay kinh sợ ?
(*) Xác định dân số đoàn đội Huyết Sát là 9 nhé mn ,
Sau 24h bọn họ cũng được vào cửa lớn của căn cứ , có dãy phòng khá lớn ở ngoài sảnh được canh gác nghiêm ngặt , nhìn hành lang như 1 con xà oai hùng to lớn .
Rất nhanh đã có người phụ nữ đứng tuổi khuôn mặt béo múc mích ra chào đón bọn họ .
Có lẽ vì ấn tượng đối với thủ trưởng béo kia không tốt nên đối với người phụ nữ này cũng không thiện cảm gì , đám người đều không ai tình nguyện lên tiếng .
Người phụ nữ xem như không có gì vẫn cười nói , thuận tiện giúp họ nói ra 1 số quy định của căn cứ .
Đầu tiên bọn họ được dẫn đến phòng đăng kí thông tin , nhìn người ra vào thưa thớt , xem ra không có nhiều người tiến vào nên rất nhanh bọn họ đã hoàn thành xong thủ tục .
Trưởng phòng đăng kí là 1 nam nhân trung niên râu mép , nhìn giấy khai báo của 9 người hết 8 người đã là dị năng giả , mắt lóe lên , đợi 9 người đi mới lật đật bấm điện thoại .
Đám người Ôn Hạ hoàn toàn không biết mình đã ở trong tầm ngắm , à thật ra là biết mà lười để ý đến .
Một người phụ nữ gầy hơn nhưng 3 vòng lại chuẩn lộ rõ sự hấp dẫn , vận thêm 1 bộ đồ cùng đôi giày cao gót màu đỏ mang theo 2 vệ sĩ cao lớn đi đến , nở nụ cười vô hồn :" Diệp Dãn , chị đi làm việc của chị đi , bọn họ giao cho tôi tiếp đón được rồi "
Diệp Dãn là người béo trước đó dẫn đường bọn họ , nghe Diệp Mộng nói thế thì thầm cắn răng :" Diệp Mộng cô .... "
" Đây là lệnh cấp trên giao phó , chị muốn cãi ? "
Nghe Diệp Mộng nói thế , Diệp Dãn khựng lại , nhớ lại địa vị của cô ta , nàng ta dù phẫn hận nhưng cuối cùng vẫn nhục chí xoay người đi , không ngờ bị 2 vệ sĩ đứng bên Diệp Mộng tiến lên thúc mạnh vào bụng khiến nàng ta nằm thục xuống đất ôm lấy bụng , phun ra 1 búng máu .
Diệp Mộng văn ve ngón tay đỏ được cắt dũa gọn gàng , môi đỏ mọng cười nhạo :" Vịt mãi mãi chỉ là vịt , mơ tưởng làm thiên nga gì chứ , lúc trước chửi tôi hay lắm mà ? Giờ thì sao chứ , ngay cả tư cách xách giày cho tôi cũng không xứng nữa là , chị hai yêu quý của tôi a~ Còn không mau cút đi ? "
Đối với chuyện ân oán riêng tư của 2 người họ Diệp kia , đám người Ôn Hạ xem như không nhìn thấy .
Nhìn bóng lưng mập mạp chạy trối chết của Diệp Dãn , Diệp Mộng không rõ vẻ mặt , khi nhìn qua đám người Ôn Hạ thì lại trở thành cô gái xinh đẹp khéo léo , vừa quyến rũ vừa xấu hổ cười nói :" Chào mọi người , em là Diệp Mộng , xin lỗi đã cho mọi người thấy hình ảnh khó coi khi nãy , em là người dẫn mọi người đến nơi ở mới "
Nhìn theo tay cô ta là hướng khu A làm Dạ Hoa nghi hoặc :" Không phải là khu B sao ? "
6 người gật đầu phụ họa , Lăng Diễm còn đưa ra thẻ phòng được phát cho .
Diệp Mộng cười giải thích :" Em cũng chỉ mới nhận được tin , các anh đẹp trai sẽ không làm khó em đúng không ? " Sau đó nháy mắt quyến rũ hướng về Dạ Hoa .
Dạ Hoa nhanh nhẹn lánh đi , trốn phía sau Thiệu Kình .
Đối với chuyện đổi chỗ thật ra bọn họ ngoài nghi hoặc cũng không ý kiến gì .
Cho nên đoàn đội 9 người dưới ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của người thường lẫn dị năng giả được Diệp Mộng dẫn đi đến khu kí túc xá A - nơi dành cho cao tầng căn cứ B .
Ai mà không biết Diệp Mộng là người tình của boss căn cứ B thị cùng nữ thần trong lòng đàn ông trong căn cứ , bề ngoài xinh đẹp đã đành , cô ta còn sở hữu dị năng không gian hiếm có , khỏi cần phải nói địa vị cô ta ở căn cứ B lớn cỡ nào , nên khi nãy cô ta sai bảo tiêu hành hung Diệp Dãn không ai dám hó hé gì .
Bây giờ chính cô ta lại đích thân ra đoán tiếp đám người mới vào này , có không ít người thầm đoán thân phận của họ .
Diệp Mộng dọc đường đi vẫn nở nụ cười xinh đẹp hữu ý vô tình hướng tới Ôn Hạ , dù không thành nhưng lại hớp hồn được đám hoa si ven đường đỏ mặt hâm mộ nhìn theo , sau đó e ngại nhìn 2 vệ sĩ quanh cô nàng .
Tòa nhà có lẽ chuyên dụng từ khu chung cư lớn nên khi bước vào nhìn không gian rộng lớn lại có nhiều phòng , đám người Ôn Hạ tỏ vẻ hài lòng .
Diệp Mộng cười nói :" Đây là phòng chuẩn bị sẵn cho các anh , nếu có thiếu gì cứ cho người thông tri với em , em sẽ giúp đỡ tận tình ~ "
Nháy mắt mờ ám với Ôn Hạ xong liền mang 2 vệ sĩ xoay người bỏ đi .
Nhiên Mặc trong ranh giới bùng nổ khi cửa đóng lại thì nhào ra ' tê tê ' 1 trận .
Túm cái quờn lại là như vại 《 Phu nhân bản tôn bị hồ ly tinh chính diện quyến rũ , bản tôn phi thường tức giận ! 》
Ngoài Ôn Hạ ra thì 8 người còn lại đều ngây ngốc nhìn con rắn bình thường lười biếng nay lại hỏa khí lớn thế , sau đó đều nhất tề nhìn anh .
Ôn Hạ cũng không thể nói con rắn ngu ngốc này lại đổ vại giấm chua , nên qua loa nói bịa 1 lí do xong liền ôm nó vào phòng .
Đối với cái lí do nó ở trong áo sinh ra bức bối muốn phát tiết tâm tình , đám người Hoắc Kiến cùng Lăng Diễm ta nhìn ngươi , ngươi nhìn ta .
Bọn họ tin ! .
Mới lạ đó ! .
Nhưng boss lớn người ta đã không muốn nói thì bọn họ đành cho qua , đều tự động chia phòng tách ra .
" CMN , Lăng Diễm , mi cút ra cho ông ! "
" Dạ Hoa , em đi ra cho anh ! "
Nhưng 2 tên vô sỉ sẽ bỏ qua sao ? Tất nhiên là không rồi !
" Ai ui~ Hoắc Kiến , người ta ngủ riêng sẽ sợ lắm đó ~ đừng đuổi người ta mà "
" Kình ca ca , anh cho em vào ngủ chung đi , em hứa sẽ không đá chăn bừa bãi đâu ! Anh cũng biết em sợ ở 1 mình mà , huhu "
Quả nhiên không hổ là cặp bầy trùng , cả lí do bịa ra cũng giống nhau nhưng không thể phủ nhận quả thật rất công hiệu .
So với 2 cặp kia ồn ào , 2 cặp còn lại xem như êm ả , Lâm Nhạc trực tiếp tha người về phòng , còn Ôn Tiếu Tiếu cùng Uất Tịnh lại rất ăn ý , kẻ tung người hứng mà thống nhất ở chung .
Cho nên nói khi cả 2 người Lăng Diễm cùng Dạ Hoa dành được thắng lợi chiếm nửa cái giường thì ở bên Ôn Hạ đã có 1 ' kinh hỉ ' đầy bất ngờ .
Chỉ thấy trên giường lớn 1 bé con nằm trên đó oa oa , vẻ mặt ngơ ngẩn .
" Ai à ao " ( Đây là sao ? )
Chuyện quay về 5 phút trước , Ôn Hạ đem con rắn về phòng , nhìn căn phòng dù hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ , dù là vậy anh lại mặt không đổi sắc trực tiếp quăng đống chăn gối cũ đi , lôi từ không gian ra đống chăn nệm mới , sau khi thay xong mới yên tâm thả rắn nhỏ xuống , sau đó gói chăn ga cũ đi ra phòng trống nào đó quăng đại ở đó .
Anh tỏ vẻ bản thân không muốn nhét thứ người khác đã xài vào không gian của mình .
Đối với tên cuồng sạch sẽ thành tính như Ôn Hạ , Nhiên Mặc tỏ vẻ đã quen rồi , đang tính bỏ xuống bỗng toàn thân nóng rực , lục phũ ngũ tạng như bị thiêu đốt .
Sau đó là tình trạng như Ôn Hạ thấy , 1 bé trai tóc lam sắc có ấn kí xà trên trán xuất hiện .
Đỡ bé lên , lúc Ôn Hạ mới để ý , thì ra lam sắc không phải chỉ là màu tóc mà phía dưới còn có 1 chiếc đuôi rắn nhỏ mập mạp ! .
Ôn Hạ không xác định gọi " Nhiên Mặc ? "
Bé trai mũm mỉm đáp lời " A ( Ân ? ) "
" Ngươi biến thành người rồi ? "
" Òn Ải Ỏi ! ( Còn phải hỏi ) "
Mẹ nó , phát âm kiểu gì vậy chứ , Nhiên Mặc sắp bị mình bức cho phát điên , nhớ đến lời tên nào đó , y có kinh nhưng không có hỉ được không a ? .
Ôn Hạ lần đầu tiên trong đời cảm thấy nghẹn .
Một lớn một nhỏ cứ thế mà nhìn nhau .
Ôn Hạ nhìn đuôi nhỏ cứ nguê ngẩy kia , trầm mặc hỏi :" Có thể biến nó thành chân không ? "
Nhiên Mặc nghĩ nghĩ 1 hồi gật đầu đáp " Ó ể ( có thể ) "
" .... " Dù hơi ngọng nhưng nghe được , Ôn Hạ mi không được cười , sẽ tổn thương tâm hồn trẻ nhỏ ! .
Cho nên dựa vào định lực phi thường , Ôn Hạ rất ổn định ngồi trò chuyện với nó .
Biến thành người chỉ mới ở dạng ấu niên , quả thật đối với Nhiên Mặc là 1 cực hình , thoáng chốc đã mệt mỏi đến cực điểm .
Ôn Hạ nhìn tiểu ấu thú ngủ ngon lành trên tay mình , cái đuôi nhỏ cũng lộ ra quấn chặt lấy tay anh , khóe miệng anh khẽ nhếch lên nở nụ cười cưng chiều , ôn nhu giúp bé con điều chỉnh lại tư thế dựa thoải mái nhất trong lòng mình .
Cho nên đám người bị boss hoa lệ cho bỏ đói .....
Cũng may là căn cứ không bạc đãi họ , muốn có lương thực ăn thì chỉ cần có tinh hạch cấp 0 đem đi đổi , nên đám người liền tự túc đi đổi về mà ăn .
Dù sao Ôn Hạ cũng không quản bọn họ có bao nhiêu , chỉ cần nạp đủ số lượng anh yêu cầu thì số còn lại hoàn toàn tính vào tiền lương của từng người cho nên rất nhanh đám người đã thùng lớn thùng nhỏ khiêng về .....
Đám người tỏ vẻ , bọn họ cũng rất giàu có đó .
Còn về phần ăn bên ngoài ? Thật ngại quá , khẩu vị bị Uất Tịnh nuôi đến kén ăn uống không nổi ! .
Cũng may Ôn Hạ là boss có lương tâm , đã đặt sẵn những dụng cụ cần thiết ở phòng bếp , cho nên Uất Tịnh liền xoắn tay áo trổ tài nấu nướng của mình .
Ôn Tiếu Tiếu cùng Dạ Hoa và Lăng Diễm xuống phụ việc , cả Triệu Hiên cũng bị Lâm Nhạc đẩy xuống phòng bếp .
Dù sao gian phòng rất rộng , 3 nam 2 nữ chen chúc cũng không chật chội .
Còn 3 người Thiệu Kình , Lâm Nhạc cùng Hoắc Kiến thì dọn dẹp sắp xếp lại bàn ghế , dù nơi này rất mới không có người ở nhưng cũng không sạch sẽ mấy a .
Uất Tịnh nhìn Triệu Hiên cầm dao phây thành thục cắt thái tỉa rau củ , lòng thầm kinh ngạc , nhìn củ cải dưới tay hắn tạo hình thành bông hoa xinh đẹp , cảm thán nói :" Không ngờ Triệu tổng cũng rất thành thạo việc nấu ăn a " Hơn nữa còn khắc rất đẹp ! .
Triệu Hiên lời ít nghĩa nhiều trả lời :" Cũng tạm , trong lúc rảnh học được "
Thì ra là tổng tài cũng có lúc rảnh rỗi nhỉ ......
Cho nên nói , có Triệu Hiên giúp đỡ , Uất Tịnh rất nhanh làm 3 món xào 1 món canh và 1 món hấp .
Ôn Tiếu Tiếu cùng Dạ Hoa phụ trách bưng thức ăn ra , Lăng Diễm thì bưng bát đũa lên .
Thiệu Kình chủ động tiến lên giúp Lăng Diễm ôm đống dĩa , tay to xoa đầu hắn :" Làm tốt lắm "
Dạ Hoa tay cầm thức ăn ghen tị thở phì phò , phồng má la lên :" Em cũng muốn "
Lăng Diễm khiêu khích , rất hưởng thụ anh cả ôn nhu .
Vội đặt thức ăn lên bàn , Dạ Hoa bịch bịch chạy đến ôm eo Thiệu Kình nũng nịu :" Anh cả , tiểu ngũ cũng muốn được xoa đầu "
Nhìn Dạ Hoa như đứa trẻ không chịu lớn cứ dính lấy mình , Thiệu Kình bắt đắc dĩ đặt đĩa xuống , chiều theo ý cậu đưa tay xoa đầu tóc vểnh lên kia , nhìn cậu như con mèo nhỏ thỏa mãn được chủ vuốt ve , khóe miệng vô ý nhếch lên nụ cười cưng chiều mà chính hắn cũng không phát hiện .
Hoắc Kiến cũng bị Lăng Diễm dính lấy , bỗng nhớ đến cái xoa đầu kia của Thiệu Kình , tâm Hoắc Kiến bỗng sinh ra khó chịu , hiếm thấy không đẩy Lăng Diễm treo trên người mình ra .
Lâm Nhạc bưng cơm ra lãnh thêm nhiệm vụ sắp xếp chén dĩa , nhìn 3 cặp cứ ngồi cứ dính dính vào nhau , vẻ mặt ai oán nhìn Triệu Hiên ngồi cách xa mình 1 khoảng .
Mặt liệt nào đó tỏ vẻ hắn không nhìn thấy gì cả .
Ừm , đồ ăn nhìn rất ngon .
Đến khi bọn họ dọn xong thì cũng đã hơn 10h .
Làm thì chậm nhưng ăn thì lại nhanh , thoáng chốc món ăn cùng cơm trắng trên bàn đã hết sạch , đối với sức ăn của 8 người thì 1 bàn ăn như thế cũng chỉ làm bọn họ tạm no bụng ....
Cũng may bọn họ còn có đổi thêm 1 chút trái cây , Ôn Tiếu Tiếu lôi Uất Tịnh xung phong đi gọt còn 6 người còn lại đi ra phòng khách ngồi .
Đối với tâm tư của cô mọi người làm như không thấy , người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều rất phối hợp .
Nhưng rất nhanh đám người đã biết , ăn trái cây cũng thể bị mất nghẹn mà chết .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top