Chương 11 : Căn Cứ B ( Hạ )
Trong đám , Lăng Diễm dù chỉ là người thường nhưng không ai nói gì , ngay cả Lăng Diễm cũng không cảm thấy có gì to tác .
Dị năng thôi mà ? Hắn có thể nhẹ nhàng lấy mạng 1 tên dị năng giả còn gì .
Nhưng tên nào đó lại tự dâng mỡ lên miệng mèo , lên tiếng cười nhạo :" A ~ Lăng thiếu sao lại ủ rủ thế nhỉ ? Nhìn xem tay tôi này , ngọn lửa nhảy nhót đẹp biết bao "
Dạ Hoa , Thiệu Kình , Triệu Hiên , Lâm Nhạc đều vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc nhìn Hoắc Kiến đang bứt râu lão hồ ly .
Quả nhiên Lăng Diễm không những không giận , vẻ mặt còn tỏ ra thương cảm quá chừng , kéo người nào đó lại ôm chặt lấy , giọng điệu ngai ngái :" Người ta quả thật rất yếu đuối ~ cho nên Hoắc thiếu phải bảo vệ người ta đó ~ "
Bị giọng âm dương quái khí kiềm kẹp , da gà Hoắc Kiến nổi lên đánh rùng mình , rống giận : " Cmn Lăng Diễm , mi vô liêm sỉ , thả ông ra , tởm chết ông rồi , yếu đuối của mi mặt không đổi sắc cắt đầu người ta à !! "
Ôn Tiếu Tiếu kéo kéo Uất Tịnh nhỏ giọng hỏi :" Đây là Hoắc học trưởng ôn nhuận của chị à ? Có nhận nhầm người không á ? "
Uất Tịnh nhìn trời , vẻ mặt 1 lời khó nói hết , đưa tay xoa đầu cô cười khan nói :" Quen là tốt rồi ..... "
Nàng cũng nhận ra được , từ khi hắn gặp Lăng Diễm , Hoắc Kiến đã không còn là học trưởng ôn nhu săn sóc trong tưởng tượng của nàng nữa !
Nhìn Hoắc Kiến bị Lăng Diễm chọc tức điên lên , Ôn Tiếu Tiếu vẻ mặt đơn thuần hỏi :" Em thấy 2 người quả thật rất hợp nhau ! Nhưng sẽ gây phản cảm mất "
Uất Tịnh hỏi lại :" Tại sao lại gây phản cảm ? "
Ôn Tiếu Tiếu vẫn giữ vẻ đơn thuần :" Vì 2 người đó đều là nam a , mẹ em từng nói người cùng giới yêu nhau là trái quy luật ! "
Uất Tịnh cười nói :" Nghe lời mẹ là tốt nhưng đôi khi lời người lớn chưa chắc đã đúng hoàn toàn , thật ra 2 người yêu nhau thì vấn đề giới tính đã không thể trong sự kiểm soát của họ "
Không phải sao ? Từ khi gặp nhóc con này nàng cũng cong luôn rồi còn gì ! .
Nghe thế Ôn Tiếu Tiếu thầm giật mình , nhưng rất nhanh đáp lại :" Thật sao ? Em cũng muốn như Lăng Diễm , có thể dũng cảm công khai theo đuổi người cùng giới ! Haha , ý em là theo đuổi các chị gái xinh đẹp . Chị thấy sao ? Chị Tịnh .... ? "
Dù biết cô đang ám chỉ muốn theo đuổi mình , nhưng khi nghe câu ' Theo đuổi các chị gái xinh đẹp ' của cô , tâm Uất Tịnh bỗng sinh cảm giác buồn bực .
Sắc mặt Uất Tịnh trầm xuống :" Không cho phép ! "
Dạ Hoa cầm bản số liệu vẻ mặt shouta đầy khó hiểu " Hở ? Tịnh tiểu thư có ý kiến gì sao ? "
Lúc này Uất Tịnh mới chợt nhận ra vì cảm xúc phập phòng nên nàng gần như đã hét lên , đám người đang bàn việc cũng bị tiếng hét của nàng ảnh hưởng .
" Không có gì , mọi người bàn tiếp đi "
Nói xong nàng xấu hổ cười xin lỗi .
Họ đã tới khu vực sở căn cứ lớn nhất thành phố B , đám người đang bàn nhau xem nên xuống đi bộ hay là chạy xe vào .
Cuối cùng Ôn Hạ rất dứt khoát ra lệnh quyết định bỏ xe ! .
Dù xe cũng là của tên kia , anh cũng không muốn mang theo biểu tượng treo to tướng đó vào trong căn cứ , như thể ngầm nâng lên 1 tầng quan hệ với mình , phiền phức .
Ôn Hạ không ngu , tất nhiên biết Âu Thời có ý đồ với mình nhưng lại không nghĩ đến phương diện kia , mà chỉ nghĩ là do Âu Thời muốn lợi dụng đoàn đội của mình ! .
Thật ra Ôn Hạ cũng không nghĩ sai , chỉ mới gặp 2 3 lần , anh tán thưởng cách làm việc của đối phương nên mới thuận tiện giúp đỡ 1 phen , cũng không là gì to tác , nếu biết hắn yêu thầm mình , có khi Ôn Hạ giết người diệt khẩu không chừng .
Cho nên nói , đối với cái tình địch mà phu nhân mình còn không biết thì Nhiên Mặc rất hào phóng thầm đồng cảm tên nào đó .
Tiếu Huyết chòi lên vạch trần tên nào đó không biết xấu hổ : ..... Đồng cảm á ? Chủ nhân cười trên nổi đau người ta thì có ! .
Nghe Tiểu Huyết dùng linh khẩu truyền âm , Nhiên Mặc mắt rắn rất nhanh híp lại , lóe lên sự nguy hiểm , hay lắm , đồ ăn cây táo rào cây sum này , trốn rồi còn dám ngoi lên mắng chửi y ! .
Hồn lực mang theo ác ý bắt lấy tiểu huyết nặng nề trừu sáp thân mình nó .
Mạng sống dưới nanh vuốt sói bị đe dọa , tiểu huyết run rẩy , sống chết nịnh nọt : Người ta chưa nói gì hết á ! Chủ nhân tiếp tục ' đồng cảm ' đi nhaa .
Thấy hồn lưc nới lỏng liền hóa thành làn khói ba chân bốn cẩng chuồn mất .
Tháp linh ngu ngốc ! .
Nhiên Mặc thu lại hồn lực khẽ hừ lạnh , lâu quá không trừng trị liền muốn leo lên đầu y ngồi ? Đúng là trẻ nhỏ không thể nuông chiều , sẽ sinh hư ! .
Ôn Hạ rất có dáng vẻ của boss thần bí , đối với chuyện phàm tục ( tám chuyện ) như bọn họ hoàn toàn không để ý đến nên ngoài ra lệnh thì phần lớn thời gian anh đều ngồi im và nhắm mắt lại .
Thật ra chỉ có Nhiên Mặc biết là anh chỉ đang tu luyện , y cũng phụ trách 1 phần dẫn linh khí vào đan điền anh .
Ôn Hạ không hổ là con cưng của thế giới này , nhìn đan điền tích trữ linh lực to hơn 3 quả trứng gà kia là hiểu , hơn nữa thuật pháp thuấn di cùng phi hành anh học cũng rất nhanh nhưng có lẽ anh cũng bị ràng buộc của thế giới , dù anh học rất nhanh nhưng thuật pháp của anh vẫn dậm chân tại chỗ , đột phá không được .
Nhưng đối với phàm nhân đã xem như rất lợi hại nên Nhiên Mặc cũng không ép anh học thuật pháp khác .
Giờ chỉ cần linh phủ mở ra , cho anh 1 viên thoán cốt đan luyện từ máu xích viêm yêu thú thượng cổ là có thể trở thành đại boss đúng nghĩa rồi , mạng sống của y trước khi biến mạnh sẽ được đảm bảo .
Nhiên Mặc cũng thông qua tiểu huyết biết được , ở thế giới này muốn được thiên đạo chấp thuận cho kết đan thì phải có nhân vật chính là thần trợ công ! .
Lúc nghe tiểu huyết nói y mới hiểu rõ suy nghĩ lúc trước của mình là ngớ ngẩn cỡ nào , dù thiên đạo thế giới này có nhỏ bé nhưng kiến còn có thể cắn chết voi thì chỉ với 1 phần 3 mảnh hồn của y làm sau đấu nổi với thiên đạo khống chế vạn vật trong không gian , hơn nữa y còn đang ở trên sân nhà người ta ..... trò chơi này ngay từ đầu y đã không có quyền chủ động .
Y lúc này mới nhận thức rõ , y đã không còn là ma tôn chí tôn vô thượng , bây giờ y cũng chỉ là 1 mảnh linh hồn gửi tạm vào thân xác rắn bị thiên đạo dòm ngó mà thôi , nếu không phải có sự che chở xuất phát từ quầng sáng nhân vật chính của Ôn Hạ , có lẽ khi dung nhập vào xác rắn , y trở nên yếu ớt và chết đi theo đúng thọ mệnh của loài rắn hoặc có thể là dưới bàn tay của nhân loại .
Đối với chuyện này , Nhiên Mặc bỗng muốn chết quay về thế giới cũ cho rồi , nhưng cuối cùng lại bị 1 câu của tiểu Huyết làm cho khựng lại .
" Nếu hoàn thành nhiệm vụ trong 3 tiểu thế giới , tiểu Trí của ngươi sẽ được trả về ...... " Ngừng 1 chút nó lại nói " Nguyên văn người nọ là vậy , chủ nhân muốn từ bỏ sao ? "
Người đó lại nói như vậy ...... Tiểu Trí sao ?
1 ông cụ non luôn quản chuyện của y .
Lúc nào cũng trầm mặc ít nói , duy chỉ nở nụ cười với y .
Đôi khi cũng sẽ rất trẻ con .
Cuối cùng khi y kịp phản ứng , chính mình đã chấp nhận hoàn thành nhiệm vụ , hoàn thành sứ mệnh chấp vá lại tiểu thế giới này .....
—————
Sau khi đến căn cứ B , trong lúc chờ cách ly tại khu trung tâm , Nhiên Mặc canh lúc không ai để ý chuồn ra ngoài chọn 1 góc cây cao biến lớn trèo lên sau đó lại hóa nhỏ .
Nhìn mảnh ngọc nhiệm vụ hiện lên , y nở nụ cười khổ , y rõ ràng tự khảm hồn tiểu Trí vào linh tháp , vậy mà vẫn bị hỗn đản kia lừa gạt ? .
Bỗng hồng ngọc sáng lên : Ta không lừa ngươi .
Người đó .....
Sau đó lại thêm 1 hàng chữ : Nhiên Mặc , tin ta .
< Ta có thể tin tưởng ngươi sao ? Chính ngươi tự tiện thả ta vào thế giới quái quỷ này mà >
Hồng ngọc im 1 chút rồi hiện lên : Ta vì muốn tốt cho ngươi , ngươi ..... quá tĩnh mịch .
Nhiên Mặc khựng lại , chăm chọc cười nói < Oh ? Chu tước đại nhân đây là quan tâm bản tôn sao ? Thật vinh hạnh làm sao >
Hồng ngọc lại trở nên ảm đạm : Ta biết chính ta đã khiến ngươi mất đi sự công nhận của thần , nhưng mà .....
< Đủ , Phượng Dạ , bản tôn không muốn ở đây cùng ngươi bàn chuyện quá khứ kia , nó làm bản tổn buồn nôn chết đi được , bản tôn đã từng nói , ta làm ma của ta , ngươi làm thần của ngươi , chúng ta không nợ nần gì nhau , được rồi , phu nhân ta đang chờ , có rắm nhanh thả , Chu Tước Đại Nhân ! "
Hồng ngọc run lên : Chỉ cần thuận theo quy luật tự nhiên đi đến kết thúc .
- Thiên đạo đã phát hiện ra sự xuất hiện của thần , tránh tiểu thế giới vỡ tung ta không thể lộ diện , có 1 ít bất ngờ dành cho ngươi .
Thanh Long của ta ......
Nhiên Mặc khựng lại , vẻ mặt đầy ghét bỏ < Cút , ta không phải của ngươi ! Đừng làm ta ghê tởm >
- Ngươi vẫn không đáng yêu như thế ..... tạm biệt .
Nhìn hồng ngọc dần biến mất , Nhiên Mặc mắt lóe lên tia không rõ nhưng rất nhanh lướt đi .
Cũng may bọn họ cách ly tại phòng riêng , xung quanh chỉ có đám Huyết Sát cùng 3 người Uất Tịnh nên y rất thuận lợi bò về .
" Lại đây ! "
Nhiên Mặc vừa tới cửa , Ôn Hạ như cảm nhận được , ngoắc y lại ra lệnh , Nhiên Mặc đã quen với việc anh ngẫu nhiên ra lệnh cũng không để ý , ưỡn ẹo bò tới trèo lên người anh .
Nghĩ nghĩ lại cọ cọ mặt Ôn Hạ .
Anh theo thói quen đưa tay vuốt ve cảm nhận xúc cảm trơn nhẫn mang theo hơi lạnh trong tay , cũng không hỏi y đi đâu .
Con sủng vật của anh là cái dạng gì anh còn không hiểu ? Chỉ là anh không muốn vạch trần mà thôi .
Ôn Tiếu Tiếu ngồi 1 góc nhàm chán chơi đùa ngón tay của Uất Tịnh , nhìn qua , thầm chậc lưỡi .
Quả thật chưa thấy anh cô ôn nhu với người khác như vậy bao giờ .
Nhàm chán sinh nông nổi , Dạ Hoa cùng Lăng Diễm thế mà lại đánh nhau .
Chuyện là cả 2 khịa nhau tới lui , máu chảy đầm đìa nên bạn trỏe liền xù lông .
Thề đánh không chết không dừng ! .
Nhưng 2 người về mặt võ thuật không ai thua kém ai , đánh nhau chí chóe vẫn không hề hấn gì .....
Dù không hiểu vì sau 2 tên đang xì xầm to nhỏ lại trở mặt đánh nhau , thân là anh cả Thiếu Kình đành phải tách 2 tên này ra , nếu đánh nhau ồn ào để quân sĩ biết thì lại phiền phức .
Nói ra cũng phải nói đến , căn cứ B quả thật nơi an ninh rất tốt , kính cẩn nghiêm mật , trước cửa mỗi phòng đều có 1 cửa nhỏ luôn có 2 quân sĩ túc trực tuần tra , nếu có người thi hóa sẽ trực tiếp bắn chết .
Hơn nữa rất nghiêm ngặc chấp hành quy định cách ly 24 tiếng mới có thể vào căn cứ , phần ăn vẫn được phát đều 3 cử , dù chỉ là canh rau thêm chút thịt băm nhuyễn cùng cơm trắng nhưng đã xem như không tồi .
Đến khi buổi tối nhận được phần cơm cuối , Uất Tịnh để ý thấy phần cơm này thế mà đầy đủ hơn 2 phần lúc sáng , nhịn không được nói " Đầu lĩnh căn cứ B này hình như rất tốt .... nhỉ ? "
Dạ Hoa mỉm cười đáp " Xem ra Tịnh tiểu thư đã bị mua chuộc thành công "
Thấy Uất Tịnh khó hiểu , Dạ Hoa cười nói tiếp :" Cô cũng thấy phần ăn sau này đầy hơn phần ăn trước đúng không ? "
Uất Tịnh gật đầu .
Lúc này Dạ Hoa mới thần bí nói :" Thật ra tang thi hóa chỉ 12h , nhưng căn cứ lại giam chúng ta 24h "
Ôn Tiếu Tiếu nhịn không được chen vào " Ý của Hoa ca là ? "
Dạ Hoa cợt nhả quấn tóc nhưng ánh mắt lại nghiêm túc " Đúng đó ! Đám người là cố ý nhốt chúng ta 24h , nhìn thì có vẻ muốn an toàn cho chúng ta nhưng là thực chất là giam lỏng để tiện quan sát , bữa cơm kia cũng sẽ được dựa theo đó mà phân chia , nếu bữa cơm càng xa hoa , ngụ ý càng rõ ràng , họ muốn mời chào chúng ta ! "
Lăng Diễm che miệng cười :" Xem ra là có người đã thấy rõ khi nãy chúng ta đánh nhau nên muốn lợi dụng đây mà ~ Hoa Hoa , cưng thấy sao ? "
Dạ Hoa hùa theo " Diễm Diễm , em thấy rất sợ đó ~ Mau đến bảo vệ em đi ~ "
Thiệu Kình bỏ qua cảm giác khó tả trong lồng ngực , túm lấy 2 tên nhóc tách ra , đã thời điểm này còn đùa giỡn ! .
Cảm giác không thoải mái không chỉ Thiệu Kình , ngay cả Hoắc Kiến nhìn 2 người dính vào nhau kia cũng không hiểu vì sao cảm thấy rất ngứa mắt .
2 thằng con trai lại đi ôm ôm ấp ấp xà nẹo ra thể thống gì !? Ừm , Hoắc Kiến tự nhận chính mình nghĩ như thế ! .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top