Chương 1 : Xuyên sách ?
Nhiên Mặc tỉnh lại , nhìn xung quanh bao bộc 2 tường thành trong suốt tinh xảo , xuyên qua nó y có thể thấy xung quanh đầy loại đồ loạn bát tao nhưng không khó nhận ra là đồ của phàm nhân .
" .... " F**k
Bản tôn chỉ mới đọc một cuốn truyện máu chó của phàm nhân , sau đó bực bội đi ngủ một giấc , ai dám nhốt bản tôn ??
Bản tôn tức giận !! .
Chưa kịp để y tự hờn dỗi xong , một người to lớn đứng trước màn chắn nhìn y :" Tỉnh rồi à vật nhỏ ? "
Nhiên Mặc nhìn nhân loại to lớn đứng ngược chiều ánh sáng không rõ vẻ mặt kia , y thế mà lại có cảm giác rõ ràng người nọ đang kêu mình , lúc này mới cảm thấy sai sai , cúi xuống cứng đờ nhìn thân hình rắn nhỏ nhắn của mình .
Sấm sét ầm ầm nổ trong đầu , đánh tới lí trí Nhiên Mặc hóa thành bột phấn trôi đi .
Tốn hơn 3000 năm để lột xác xà hóa thành rồng , ngủ một giấc lại bị đánh về bản thể xà yêu ?!!! .
Bình tĩnh , phải là xà cao quý .
Bản tôn bình tĩnh nổi cái rắm !!! .
Cơ mà hình như không đúng ?? .
Người đứng nhìn con rắn nhỏ đờ đẫn , nhịn không được đưa tay chọt chọt , nhíu mày kiếm dò xét kêu " Vật nhỏ ? "
Không ngờ lại bị đuôi rắn đập tới .
" ..... " Thật là vật nhỏ hung hăng .
Nhiên Mặc miễn cưỡng tạm thời ổn định lại cảm xúc chưa kịp ngẩng lên đuôi nhỏ bị chụp lấy , nhắc cả thân mình y lên .
" Tê tê tê " Nhân loại ngu xuẩn , thả bản tôn ra !! .
Nhìn rắn nhỏ sống chết dãy dụa , người nọ đặt y lên tay to lớn của mình , không ngờ bị rắn nhỏ há mồm , ngoan độc cắn xuống .
Động tác của y quá bất ngờ khiến người nọ bị ăn đau liền thả y rơi tự do .
Nhiên Mặc miễn cưỡng nhìn xuống nền gạch lúc này bỗng sinh ra cảm giác hoảng sợ .
Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thì nhanh .
Y sắp rớt xuống thì được 1 bàn tay to lớn bao bộc lấy , trên đầu truyền đến tiếng thở phào :" Hoàn hảo , chụp được rồi mày rồi "
Lúc này nhờ ánh đèn hắt lại Nhiên Mặc mới thấy rõ khuôn mặt người nọ .
Mắt ưng dài hẹp ẩn sau mày kiếm kiên nghị , sóng mũi cao ráo , đôi môi mỏng bạc tình , khuôn mặt tựa như điêu khắc nhưng nhu hòa dị thường , lộ ra một cỗ khí chất đặc trưng , thân thể tỷ lệ hoàn mỹ như ẩn hiện lớp áo sơ mi trắng .
Rõ ràng vẻ mặt anh rất ôn hòa nhưng đôi mắt ưng kia lại lộ ra 1 cổ nguy hiểm tiềm ẩn nhìn y , tựa như vô tình tự nhủ :" Canh rắn rất bổ nhỉ ? "
Ma tôn tôn quý nhất yêu ma giới hít sâu 1 hơi , không chút tiền đồ nào vẻ mặt nịnh nọt dùng lưỡi chẻ đôi liếm liếm chỗ vết cắn của bản thân , sau đó dùng đuôi vỗ vỗ lên nó uốn éo 1 hồi , mắt rắn chớp chớp to tròn nhìn anh , kêu tê tê 1 hồi .
Bản tôn có thể bán manh cùng múa bụng !! Bản tôn rất hữu dụng đó !! .
Tuy không hiểu rắn nhỏ muốn nói gì , nhưng hành động quả ngốc manh đã thật sự chọc cười được anh " Phì , haha "
Thấy anh cười vui vẻ y đành vứt bỏ liêm sỉ , bò oạch oạch lên vai anh , cọ cọ đầu rắn nhỏ vào mặt anh , hoàn toàn không biết anh nói vậy chỉ để thử y .
Nhìn vật nhỏ đầy linh tính ra sức lấy lòng mình , ưng mâu lóe lên tia kinh hỉ , không ngờ chỉ nhất thời hứng thú cứu 1 con rắn nhỏ hấp hối , cuối cùng lại là vật nhỏ biết bán manh lại hiểu tiếng người .
Một lúc liền thả rắn lại về ổ .
Thấy anh không có ý định thật sự đem mình đi nấu , y yên tâm bò vào liều nhỏ trốn mất dạng .
Nhìn vật nhỏ bò còn nhanh hơn thỏ , anh buồn cười lắc đầu , đưa tay lên chỉnh lại vạt áo , ưng mâu nhìn qua dấu răng khi nãy vật nhỏ cắn , nụ cười trên mặt anh cứng lại .
Chỉ thấy nó đã mờ nhạt đi đến không còn thấy rõ dấu vết .
Ưng mâu anh chợt lóe lên , trầm ngâm nhìn vết máu dính trên áo lại nhìn vết cắn đã biến mất .
Sau đó lại xem như không có chuyện gì đi ra ngoài .
Toàn bộ quá trình anh đều đưa lưng về phía y nên y cũng không biết mình đã bị nghi ngờ .
Thấy người đi rồi lúc này y mới chui ra nhìn theo bóng dáng anh , lưỡi rắn thè ra .
Sau đó lại chui vào trong .
Nhắm mắt lại cảm thụ tình trạng của rắn nhỏ .
Y kinh hỉ phát hiện thân thể này thì ra là con ấu xà yêu thú may mắn còn sót lại khi bị thiên đạo ở nơi đây bài xích , dù không thể hóa rồng nhưng tu luyện yêu đan thành vẫn có thể đứng trên đỉnh nhân sinh .
Nghĩ như thế y liền an tâm nhắm mắt lại , ngủ ! , khụ , à nhầm , tu luyện .
Từ lâu y đã biết cách hấp thu linh khí tốt nhất là thông qua lúc ngủ , nên đa phần y ngủ mọi lúc mọi nơi , ngay cả khi trở thành rồng y cũng không bỏ cái tật mê ngủ của bản thân .
Toàn thân lam xà phát ra ánh tia sáng bạc , hô hấp rắn nhỏ đều đặn .
Đến khi cảm nhận được người nọ trở lại y mới miễn cưỡng thức dậy , sau đó mắt rắn bỗng sáng lên , nhiệt tình vẫy đuôi với anh .
Y tự nhiên tốt tính ? Không hề , nếu không phải vì đồ ăn trên tay người nọ tỏ ra hơi nóng thơm ngào ngạt đặc trưng của thịt thì còn lâu y mới chào đón người .
Nhìn đôi mắt trông mong kia , anh bỗng nhịn không được ác ý nổi lên , cầm dĩa thịt ngửi , sau đó trước mặt rắn nhỏ bình tĩnh gắp 1 miếng đưa đến trước mặt vật nhỏ nhưng không lại gần mà cách 1 khoảng .
Nhìn thịt hấp dẫn trước mặt , rắn nhỏ tê tê kêu loạn oạch oạch bò đến .
Bị hụt mấy lần khiến y phẫn nộ , bụng nhỏ kháng nghị kêu lên khiến y từ phẫn nộ chuyển sang ủy khuất .
Đối với ác thú của anh không ngừng ' tê tê ' lên án chỉ trích .
Anh sờ sờ mũi , lúc này rất ngoan ngoãn đặt dĩa thịt trước mặt rắn nhỏ , đưa tay vuốt vuốt đầu y , nhìn vật nhỏ ăn ngon lành tựa như bị bỏ đói lâu ngày , anh bỗng cảm thấy áy náy , bắt đầu tự kiểm điểm lại hành vi của mình .
Quả thật rắn nhỏ này rất yếu , hơn nữa bị thiên đạo dày xéo 1 phen đã sớm đứt hơi , nếu không phải linh hồn y mang theo linh điền uẩn dưỡng lại thân thể này thì có khi y cũng trầu trời theo , hơn nữa quá trình tu luyện tuy thoải mái nhưng rất mau đói nên càng khiến y ăn nhiều hơn , sức ăn lớn gấp 2 3 lần cơ thể y .
Nhìn rắn nhỏ sức ăn lớn như thế , bụng nhỏ lại không có vẻ gì là bị trướng , anh mắt lóe lên , tựa như không có gì sờ sờ đầu rắn , hỏi :" Ăn no rồi phải không , mày muốn đi dạo cùng tao không hử ? "
" Tê ? " Đi dạo ?
Nghĩ nghĩ , quả thật y cần quan sát xung quanh để sau này còn thuận tiện nhiều thứ nên rất nhanh liền gật đầu .
Tất nhiên nhiều thứ bao gồm việc bỏ trốn khỏi đây ~ bản tôn mới không thèm ở lại với tên nguy hiểm này đâu . ( nhớ nói đấy )
Sau đó y mới biết thế nào là vọng tưởng .
Tên này thế mà đưa y đến công ty của anh , nhìn tòa nhà chọc trời kia , y bỗng cảm thấy muốn mù mắt rắn .
Cũng không quản ánh mắt quái dị của mọi người nhìn anh thế mà đem theo 1 con rắn cho nó quấn quanh cổ mình , nhưng rất nhanh họ phát hiện con rắn nhỏ này rất thông minh hơn nữa còn rất ngoan , nhịn không được nhìn nhiều thêm 1 chút .
Bỗng 1 bóng đen va vào anh , y không chút phòng bị bị hắt ra , hên là được anh nhanh tay đỡ lấy nếu không y đã tiếp xúc thân mật với đất mẹ .
Cầm lấy vật nhỏ rất tự nhiên quấn lại trên cổ mình .
Choáng váng qua đi , lúc này y mới biết bóng người va vào anh là một cô gái xinh đẹp , vẻ mặt mê trai nhìn anh , nhớ chực ra anh là người va vào mình cô nàng liền thay thế bằng vẻ hắt cằm tựa như người sai là anh , người đụng mình cũng là anh , hoàn toàn không nhận ra chính mình đi nhanh quá nên ngã vào người người ta , hơn nữa còn hất văng y .
Mắt rắn trợn trừng " .... " Sao cảm thấy tình tiết này rất quen cà .
Nhìn qua anh đang trầm mặc , không lẽ người này đang nghĩ ' cô gái này thật thú dzi ' ?? Đừng nha , bản tôn sợ nhất tình tiết đầy máu cẩu này lắm đó .
Nhưng sau đó cô gái đó như nhớ chực gì đó , cắn răng trừng anh 1 cái liền chạy đi luôn , cũng không thèm nhìn lại .
Mắt to trừng mắt nhỏ thế là đi rồi ?
Hoàn toàn không 1 câu đối thoại nào luôn ?
Cái tình tiết quỷ quái gì thế ? .
Rất nhanh Nhiên Mặc đã hiểu ra , chỉ nghe người nào đó chạy đến , gọi tên anh :" Ôn Hạ , anh đến rồi "
Ôn Hạ qua loa giải thích " Ừm , dẫn theo sủng vật đi chơi tiện đường nên ghé " anh cũng không thể lí giải vì sao lại đến công ty , chỉ là như có 1 thứ gì đó thôi thúc nên anh đi tới , bây giờ thứ đó bỗng dưng biến mất theo bóng dáng cô gái kia , chính vì thế khiến anh nhịn không được mới nhìn theo bóng dáng cô ta .
ÔN HẠ ????
Nam chính trong cuốn tiểu thuyết y vô tình lấy được của phàm nhân ? Trùng hợp , chỉ là trùng hợp thôi , bình tĩnh .
" Sao , để ý cô ấy à ? Nói cho anh biết , cô gái đó tên là Uất Tịnh , nhân viên mới vào làm đó , vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp giỏi giang , nghe nói mới vào làm thì cô ấy đã trở thành nữ thần trong lòng nam nhân trong công ty , cả giám đốc Hiên cũng chiếu cố cô ta không ít đâu , là 1 bông hồng công sở đấy "
Nếu lần 1 là trùng hợp thì lần 2 là khẳng định không thể trùng !! .
Thì ra y lại xuyên vào sách , hơn nữa còn là loại sách mary sue !! Thể loại còn là mạt thế , chờ , nếu là mạt thế , vậy khi nào ? .
Hoàn hảo là trí nhớ y tốt , nhớ lại tình tiết truyện cũng không khó , chỉ là y có nguyện ý nhớ hay không mà thôi .
Không nhớ còn tốt , nhớ rồi y bỗng muốn quên đi .
Cmn , thì ra bản tôn xuyên qua là vật hi sinh !! Thiên đạo cái beep gì , rõ ràng đây là bàn tay vàng chừa lại cho nam chính , mẹ nó .
Nếu theo nguyên tác , thân thể xà yêu này khi về qua tay nam chính sẽ chết đi , tinh nguyên trong đầu của con xà cũng được Ôn Hạ vô tình phát hiện được trong lúc xử lí thịt để nấu canh rắn , đúng vậy , là nấu canh !! .
Cuối cùng lại kinh hỉ phát hiện viên tinh nguyên kia là đại bổ , giúp anh có thể hấp thu linh khí trời đất , tự do vận dụng nguyên tố ngũ hành .
Khoan bàn đến chuyện hấp thu này nọ , y lúc đó chỉ thắc mắc không biết tên này úng não hay gì , đem 1 con rắn sắp chết nhặt về nấu canh ăn , không sợ bị độc chết à ? .
Thịt 1 số loài rắn mang theo chất kịch độc đấy , ăn vào mất mạng như chơi ,y là rắn tất nhiên y biết rõ đặc điểm giống loài của họ hàng mình .
Dù y phun tào cỡ nào trong lòng , nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy may mắn , ít ra trước khi mình xuyên qua thân thể được uẩn dưỡng xem như vật sống đang ngủ say , nếu không có khi bị tên ác ôn này mổ đầu lấy đi tinh nguyên .
Biết rõ cốt truyện , y đã xác định được thời gian , thì ra là lần đầu nam nữ chính gặp nhau .
Lần 2 gặp là sau khi mạt thế ập xuống , nếu vậy thì hình như mạt thế cũng sắp đến rồi ? .
Nhiên Mặc chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời khốn nạn như thế , bây giờ y ngay cả biến về hình người còn không làm được , làm sao có thể sống sót đây QAQ .
Bản tôn muốn quay về ! .
" Vật nhỏ ? "
" Vật nhỏ ? "
" Này vật nhỏ ? " 3 lần hoàn toàn không trả lời , Ôn Hạ đưa tay búng trán y , lực tay anh vừa phải cũng không khiến vật nhỏ bị đau .
Vì chìm đắm trong suy nghĩ bản thân nên lúc này bị búng trán y liền giật bắn người , phản ứng lại phát hiện thì ra Ôn Hạ đang kêu mình , mờ mịt kêu " Tê ? "
Thấy rắn nhỏ vẻ mặt mờ mịt , Ôn Hạ bèn hỏi " Mày đang nghĩ gì thế ? Tao kêu nãy giờ vẫn không phản ứng gì cả "
Đầu nhỏ khẽ lắc tỏ vẻ không có gì , nhẹ kêu :" Tê "
Ôn Hạ cảm thấy vật nhỏ có chuyện giấu mình nhưng cũng không hỏi gì thêm , dù sao giữa chủ và sủng ngôn ngữ bất đồng , thông minh cỡ nào anh cũng không thể khiến vật nhỏ mở miệng giải thích bằng tiếng nhân loại được .
Tóm lại là vô phương giao tiếp .
Người kia kế bên Ôn Hạ wao 1 tiếng , đẩy đẩy tay anh cười nói :" Thật sự hiểu tiếng người kìa , anh bạn có phước thật đấy " nhịn không được trêu chọc nói tiếp :" Có khi hôm nào rắn biến thành người lấy thân báo đáp cũng nên , cố lên anh bạn , tôi còn có việc đi trước "
Nói rồi ha hả cười vỗ vỗ vai anh rời đi .
Ôn Hạ không nói gì , như có điều suy nghĩ nhìn vật nhỏ .
Ừm , nên về kiểm tra lại giới tính đã .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top