Chap 9: Chuyến dã ngoại ở Kyoto p1
- Nagisa, nếu cậu có nhóm thì nhớ báo cho tớ hoặc Isogai đấy.
Megu thông báo cho Nagisa về chuyến dã ngoại nhưng có vẻ là cậu đã quên mất nên đã đơ người ra cho đến khi Kayano giải thik thì cậu mới hiểu.
- Mới năm ba mà đã đi dã ngoại rồi sao, thầy thì ko hứng thú lắm đâu.
Koro-sensei nói vậy chứ đang háo hức wá trời, xách ba lô to tổ chản mà ko bik nặng là gì.
- Thầy còn háo hức hơn tụi em nữa mà còn bày đặt nói ko hứng thú.
- Đúng đó, đúng đó
- Hihi tại thầy mún đi chơi chung với các em thôi ík mừ.
____________________________
- Ám sát sao
- Đúng vậy các em sẽ chọn các địa điểm thik hợp để cho sát thủ bắn tỉa hoàn thành nhiệm vụ. Thôi, chúng ta bắt đầu buổi luyện tập.
-Hai....
Giờ lớp E đang bàn kế hoạch ám sát cho chuyến dã ngoại lần này.
- Karma-kun, cậu tham gia với nhóm tớ nhé
- Okieee... Mizuki-chan cậu tham gia luôn ko?
- Đc thôi, dù sao thì tớ cũng chưa có nhóm.
- Ne ne Nagisa, Karma gia nhập nhóm có ổn ko, lỡ đi gây sự thì phiền lắm đấy.- Sugino hỏi thầm Nagisa.
Karma nghe thấy liền tiếp lời
- Ko sao ko sao mỗi khi đi tớ đều có cách bịt miệng họ lại mà.
Karma vừa nói vừa đưa tấm ảnh ra, hai sừng mọc lên cộng thêm cái đuôi và nụ cười của quỷ, thật sự là rất nham hiểm đấy.
- Thấy chưa tớ đã nói rồi ko ổn chút nào.
Nagisa chỉ bik cười trừ.
-Vậy giờ nhóm mk là gồm có tớ, Kar-chan, Nagisa, Sugino, Kayano, Okuda.
Cô nói chỉ tay vào từng người.
- Hehe... tớ đã mời thêm một người nữa. Tada... Yukiko Kanzaki.
- Chào cậu Kanzaki-san rất vui khi cậu gia nhập nhóm.
Cô vui vẻ nói chuyện với Kanzaki sau đó m.n lên kế hoạch ám sát.
"Xoạch" Koro-sensei bước vào lớp với những cuốn sách dày cộm.
- Mỗi người một cái.
Nói xong thầy đưa cho mỗi người một cuốn nặng gần chết.
- Đây là từ điển hướng dẫn ở Kyoto, các em nhớ đem theo đấy.
- Nặng gần chết ai đem cho nổi.
- Thầy tính giết người à
--------------------------------------------------
"Reng...Reng..."
Hôm nay chính là ngày tuyệt vời để đi dã ngoại cùng m.n nếu như...cô ko bị mất sức mạnh. Các nguyên tố cô sở hữu có điểm yếu là mỗi tháng, ngày bất kì sẽ ko điều khiển đc lí do thì cô chưa bik nhưng cô chỉ bik là nếu hôm nay cô ko điều khiển đc nó thì cô sẽ chết. Bởi vì,.....cô bị say xe. Bình thường cô đi xe đến trường vì các nguyên tố giúp cô khử hết mùi khó chịu trên xe và nó là một xe mui trần. Thực ra, cô ko bị say xe mà tại vì cô ghét mùi trên các phương tiện đó. Ngửi thấy kì kì sao sao ấy. Còn 15 phút nữa là xuất phát vì ko mún m.n chờ lâu nên cô đã uống đại mấy viên thuốc ngủ rồi đi thẳng tới ga. Lúc tới nơi thì thuốc bắt đầu có tác dụng và giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ.
- Mizuki-chan, cậu sao thế đi chơi mà mặt mày như đi đưa đám.
- Kar-chan kì wá, đừng có mà đâm vào nổi đau của người khác đc ko, tớ đang cảm thấy rất mệt và khó chịu đấy.
- Cậu khó chịu ư, có bị sốt ko đấy. Có cần xin nghỉ ko?
- Ko cần đâu, chỉ tại tớ bị say xe nên mới uống thuốc ngủ nhưng lỡ tay uống hết 5 viên nên giờ mệt ko tả nổi.
- Cậu cũng thánh thật đấy, uống 5 viên thuốc ngủ mà vẫn đứng và nói tỉnh bơ.
- Tỉnh bơ hồi nào tớ sắp ngã tới nơi rồi nè.
Nói xong vì ko đứng nổi nữa nên cô ngất đi. Cũng may Karma chụp kịp chứ hok là cô sấp mặt từ lâu rồi.
- Ko làm đc thì đừng có cố. Nghỉ ngơi đi để tớ cõng cậu lên.
- Arigatou Kar-chan.
- Baka Mizuki
Cậu cười rồi cõng cô lên tàu. Còn cô thì đang ngủ rất say. Trên tàu Karma ngồi kế Mizuki vì sợ cô có chuyện gì. Còn cô thì cứ ngủ và ngủ nhưng vì tàu khá là gồ ghề nên nó khiến đầu cô cứ bị đập vào cửa. Cô nhăn mặt nhưng vẫn cố chấp ngủ ko thèm để ý đến. Cậu phì cười khi thấy cảnh khổ sở này của cô. Rồi cậu lấy tay mình đẩy đầu cô dựa vào vai cậu rồi để tay đó lên vai cô ko cho cô nhúc nhích quay đầu vào cửa đó nữa. Đường đi cũng khá là dài nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Cảnh tượng này ko thể nào qua đc con mắt cú vọ của Nakamura. Cô liền lôi điện thoại ra chụp vài tấm rồi gửi cho các thành viên khác. M.n khi nhận đc tấm ảnh thì liền mắt A mồm O đứng dậy nhìn vào cặp đôi đang ngủ say ở cuối toa tàu.
- Nhìn đẹp wá đê
- Hại mắt tôi rồi
- Tình cảm chưa kìa
-......
M.n người bàn tán xôn xao nhưng hai nhân vật chính của chúng ta vẫn tiếp tục việc quan trọng chính là.... ngủ. Tới nơi cũng là lúc thuốc hết tác dụng nhưng vẫn còn mệt vì chuyến đi dài nên cô đã đc Karma dìu vào nhà nghỉ (m.n đừng nghĩ bậy bạ nha ). Koro-sensei cũng bị say xe nên đang nằm lê lết trên sofa. Cô thì cũng chả khác gì thầy ấy nằm trên ghế chả khác gì một xác chết.
- Sao rồi Kanzaki-san, vẫn chưa thấy sao hay cậu để quên rồi.
- Rõ ràng tớ đã để vào giỏ rồi mà... giờ ko thấy đâu.
- Thôi tớ lên phòng nghỉ trước đây, mệt wá rồi.
- Mizuki-chan, có cần tớ dìu ko đấy coi chừng té đó.
- Ko sao ko sao đâu, tớ......Aaaaaa
"Rầm...Rầm...Rầm..." chưa kịp nói xong thì cô đã bị trượt chân và té lăn lồng lộn xuống đất.
- Cậu ko sao chứ tớ đã nói để dìu cho ko chịu, đúng là Mizuki baka.
- Itai...đau chết mất. Tớ đâu mún vậy đâu tự nó vậy thôi cái này là tại trời ko phải tại tớ.
- Rồi rồi tại trời thì tại trời, cậu nên nghỉ ngơi đi.
- Ko cần nói cũng sẽ đi.
Cô lên phòng dọn đồ đạc rồi lăn đùng ra ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top