Chap 10: Chuyến dã ngoại Kyoto p2
Hai giờ chiều, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
- Mizuki-chan, chuẩn bị quần áo còn đi lập kế hoạch ám sát nữa nè.
- Bik rồi mừ Kar-chan, phiền phức wá đó.
- Đánh thức cậu dậy mà cũng bị chửi nữa, vậy thôi tớ đi trước à.
- Ê khoan đã, chờ tớ chút.
- Vậy thì nhanh lên đi " Con lười"
- Tớ ko có lười.
- Giờ có nhanh lên ko thì bảo
- Bik rồi bik rồi.
- Nagisa chỗ này ám sát đc đấy.
- Ko bik người bắn tỉa có nhìn thấy ko?
- Chuyến dã ngoại này lạ thật.
- Đúng vậy, nhưng cũng vui mà.
- Đã đến Kyoto thì phải đi uống trà xanh Warabimochi!
- Vậy sao tụi mk ko bỏ độc vào đó?
- Tại sao???
- Koro-sensei thik đồ ngọt lắm.
- Hay lắm dùng đặc sản để hạ độc ổng!
- Ý kiến hay lắm đó Kanzaki-san
- Cả cậu cũng vậy sao Mizuki-san. Đừng đối xử như vậy với bánh Warabimochi của tớ chứ.
- Hihi... nói vậy thôi chứ độc cũng chưa chắc là đã có tác dụng với Koro-sensei, đúng ko Kar-chan?
- Cũng đúng.
- Mà tớ chỉ mún quên chuyện ám sát và tận hưởng chuyến đi thôi.
Sugino than.
- Nhìn quan cảnh ở đây xem! Có gì hợp với chuyện ám sát đâu chứ?
- Cậu sai rồi.
------- bỏ qua phần nói về Kyoto đi -----------
- Tiếp theo là đền Yasaka phải ko?
- Ừa
- Hể? Chưa đc nghỉ chân nữa à? Tớ mún thử cà phê ở Kyoto.
Karma và cô đồng thanh nói làm cả bọn quay lại nhìn. Cô và cậu nhìn nhau rồi cười phá lên trông rất vui.
- Hể, Gion đúng là nơi vắng vẻ thật.
-Um, những nơi vắng như thế này thì ko có nhìu người đến nên cậu ko phải lo về tầm nhìn. Vì thế với tớ đây là nơi tốt nhất. Nó rất hoàn hảo cho việc ám sát.
Kanzaki giải thik rất nhiệt tình nhưng cô lại ko nghe lấy một chữ chỉ để tâm đến cảnh quan xung quanh." Nhìn đi nhìn lại thấy chỗ này quen quen. À phải rồi, đây là chỗ mà bọn bắt cóc xuất hiện. Nhưng hiện giờ mình mệt lả cả người rồi ko đánh nổi nữa với nhắc đến bọn bắt cóc làm mình nhớ đến.... mà thôi chắc sẽ ko sao đâu trong phim Kayano với Kanzaki là người bị bắt, chắc ko có mình đâu".
Cô vừa đi vừa nghĩ, cả người run hết cả lên. Karma nhìn thấy lo lắng hỏi
- Cậu ko khỏe sao? Có cần về nghỉ ko?
- Ko sao đâu mình ổn mà.
Cô cười rồi huơ tay như ko có gì.
- Sao tụi mày lại đi trên con đường khá thuận lợi cho việc bắt cóc thế?
Đang vui vẻ thì bọn bắt cóc xuất hiện. Một tên trong số đó nói làm cô run lên. Giờ thì cả bọn đã bị đám nam sinh cấp ba bao vây, ko tiến mà cũng ko lùi đc.
- Có vẻ mấy anh đây ko đến để ngắm cảnh nhỉ.
Karma nói giọng khinh thường. Cô thì níu lấy tay áo cậu ko cho cậu cách xa cô nửa bước.
- Tao ko quan tâm tụi mày, giao mấy đứa con gái ra...
Tên bắt cóc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Karma dùng tay nắm chặt đầu đập mạnh xuống đất nhìn trông cực kỳ Cool ngầu luôn.
- Thấy chưa, Nagisa-kun? Đánh nhau ở nơi ko người thì ko phải sợ gì cả.
- Wh-Whoa!
Tên hồi nãy bị Karma cho ra bả giờ đang cầm dao hướng về phía cậu. Cậu cũng ko sợ gì lấy một tấm vải đỏ ném vào bản mặt chó của hắn rồi đẩy mạnh ra xa làm hắn lăn mấy vòng liền.
- Xem ai mới là kẻ chán sống nào?
- Kar-chan, giúp tớ!
Cậu quay ra sau thì thấy Mizuki, Kayano, Kanzaki đang bị bọn chúng khống chế. Mãi lo cho các bạn nữ mà cậu đã bị tên khác đánh lén từ đằng sau rồi bị 4 người hội đồng.
- KAR-CHAN!!!
Cả Sugino và Nagisa cũng bị bọn chúng đánh. Thật sự lúc đó cô cũng mún cho bọn chúng ra bả lắm nhưng giờ cô vô dụng nhưng Karma cũng có mà sao cậu ấy ko dùng hay cậu ấy cũng bị giống cô. Hay là cậu quên là cậu có nó. Rồi cô và hai người kia bị bọn chúng bắt lên xe và vụt mất.
Ở một nhà máy cũ, có tiếng cười ồn ào của bọn bắt cóc. Cô và hai người kia bị bọn chúng trói chặt ko thể thoát ra đc. Cả người cô run rẩy, cảnh tượng này thật sự rất giống hồi đó.
- Cậu sao vậy Mizuki-san, đừng sợ sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu.
Kanzaki nói rồi an ủi cô.
- Tớ ko sao chỉ là thấy hơi lạnh thôi cậu đừng lo wá. Nhưng hồi nãy tớ bất ngờ thiệt nha ko ngờ người hiền lành, nghiêm túc như cậu mà cũng...
Bên ngoài cô nói ko sao để trấn an hai người nhưng thật ra thì cô rất sợ, nỗi sợ hãi đó cứ ám ảnh cô suốt mấy năm.
Kanzaki giải thik về chuyện tấm hình đó cho hai người kia nghe.
- Thật ra, hồi đó tớ cũng đã từng bị bắt cóc một lần.
Cô nói câu này làm cho hai người kia sửng sốt.
- Là sao!!!
- Năm tớ tám tuổi thì tớ bị một đám người lạ mặt bắt cóc. Lúc đầu tớ cảm thấy ko hề sợ bị bọn chúng đùa giỡn và mém bị bọn chúng giết thì tớ thật sự rất sợ. Cũng may có một người đàn ông lạ mặt tới cứu tớ khi tớ sắp bị bọn chúng xử. Lúc đó tớ nhẹ cả người nhưng vẫn ko khỏi sợ hãi về chuyện lần đó.
Cô nói hai người kia im lặng lắng nghe. Rồi bọn chúng xuất hiện rủ rê cô và hai người họ. Thật sự nghe xong những lời của bọn chúng cô đã nói một câu làm bọn chúng tức đến ói máu.
- Rát rưỡi.
- Nhóc con mi mới nói gì?
- Ngươi ko nghe rõ sao ta nói" RÁT RƯỠI".
- Ngươi cũng giỏi lắm, ta sẽ cho ngươi bik thế nào là lễ độ.
Hắn nói rồi túm lấy cổ cô ném vào chỗ hai tên khác.
- Chăm sóc cô ta tốt vào, ta chỉ cần con này thôi.
Hắn nói rồi nâng cằm Kanzaki lên.
- Cảm ơn đại cạ. Em gái à ~~ chúng ta vui vẻ chút nào.
Hai tên kia nói tiến lại gần cô. Trên mặt là một nụ cười của những kẻ biến thái.
- Các người...ko đc tới gần tôi...mau tránh ra.
Cô nói mà rươm rướm nước mắt.
"Rầm" cánh cửa bị đá bay đi. Người đá bay nó chính là Karma. Cậu bước vào thấy một tên đang nắm tóc và tay trái cô, tên còn là thì lấy tay nâng cô tay còn lại thì nắm tay phải của cô. Còn cô thì rươm rướm nước mắt quay qua nhìn thấy Karma liền hét to:
- KAR-CHAN, CỨU TỚ A~~~
Cậu thấy cô bị bọn chúng đụng vào liền tức giận đóng băng bọn chúng rồi chạy thẳng tới chỗ cô nắm chặt vai lắc mạnh rồi nói:
- Cậu sao chứ, bọn chúng có làm gì cậu ko, cậu có bị thương ở đâu ko????
Cô ko trả lời cậu mà chỉ sa vào lòng cậu rồi khóc nức nở. Vừa khóc vừa lắc đầu coi như là trả lời câu hỏi của cậu.
- Cuối cùng..hic.. cậu cũng..hic.. tới. Hic.. Tớ.. thực sự.. rất sợ.. Tại sao..hic..bây giờ..hic.. cậu mới tới...
Cậu nhìn cô nàng mít ướt đang đứng trước cậu. Cười mỉm rồi xoa đầu cô:
- Ngoan ngoan! Nín đi. Tớ xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Nín đi mà lớn rồi đừng có như trẻ con nữa.
Mặc dù lời cậu nói là để an ủi cô nhưng cô lại càng khóc to hơn khiên cậu hơi rối.
- Karma cậu cứ để cậu ấy khóc đi. Cậu ấy thực sự rất sợ đấy.
Lúc lâu sau, vì mệt wá nên cô đã thiếp đi lúc nào ko hay. Thế là cậu phải cõng cô về. Trên đường đi về, cô mở mắt ra thấy cậu đang cõng cô về nên cô cũng thấy thoải mái hơn.
- Arigatou Kar-chan
- Aho, lo mà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện hồi nãy cho tớ xin lỗi vì đã nói cậu trẻ con. Các cậu ấy đã kể lại cho tớ nghe chuyện của cậu rồi.
- Ko sao đâu dù sao cũng là tại tớ trẻ con thiệt mà.
- Nè Mizuki-chan, ngực cậu to wá đó. Nãy giờ cứ cựa cựa vào người tớ khó chịu chết đi đc.
- Biến thái, ai cho cậu nói vậy hả.
- Hihi, goumen goumen, nhưng mà nếu lần sau cậu có khóc thì cứ việc tìm tớ.
Cậu nói làm cô đỏ mặt, khó khăn lắm mới nói đc câu cảm ơn.
Thế là ngày đầu ở Kyoto đã kết thúc.
----------------------------------------------
Aho: con ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top