Chương 1
Trong phòng, tiếng thút thít vẫn không ngừng vang lên. Huệ Linh gục mặt trên giường, bất chấp khóc. Bên cạnh nàng, một nữ tử mang vẻ đẹp ngạt thở đang nhắm mắt ngủ say. Vẻ mặt nàng ta hơi nhíu lại, trông thật đau khổ.
Huệ Linh đau lòng không thôi, mệnh chủ tử sao thật bi ai nha! Bị tiểu thiếp của vương gia chèn ép, không phản kháng thì sẽ bị chèn cho chết, phản kháng rồi thì lại bị nói là độc ác, ghen tị với thiếp thân. Đến tột cùng, lại bị đại phu nhân Liễu thị đẩy ngã xuống hồ sen, đập đầu vào đá mà trọng thương, đến thần y cũng đã lắc đầu bó tay, chỉ còn chờ vào phép lạ. Mà cũng nói tới Vương gia, kể từ ngày chủ tử gặp chuyện đến tận bây giờ, cũng chỉ là cấp cho vài món đồ qua loa, đến mặt cũng chưa thèm gặp, thật làm lạnh tâm. Cũng may nhà mẹ đẻ của Vương phi là Tể tướng phủ khiến người ta e dè, bằng không không biết đã bị hại chết đến mức nào rồi! Nghĩ tới đây, Huệ Linh lại càng thêm buồn bực. Nhưng rồi "umh" một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Trên giường, nữ tử xinh đẹp khẽ nhíu mày, hàng mi dày khẽ động, lộ ra đôi ngươi trong suốt đầy mệt mỏi.
"Vương phi! Người đã tỉnh!"_ Huệ Linh trong lòng không khỏi vui mừng, không quên đem tới một chén nước cho vị mới tỉnh dậy kia.
Trên giường, Nam Cung Tịch Nhiên cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân đều mềm nhũn, đành để Huệ Linh đỡ mình dậy. Cô vẫn đang choáng ngợp bởi số ký ức mà bản thân vừa tiếp nhận được, liền phát hiện ra, mình vậy mà đã xuyên qua rồi! Tịch Nhiên dò theo ký ức nhớ ra tên Huệ Linh, biết rằng tại nơi này nàng là người duy nhất cô có thể tin tưởng, nhanh chóng để nàng nói xem tình hình mấy ngày này ra sao. Huệ Linh sơ lược qua một hồi, cô liền hiểu được vấn đề.
Tịch Nhiên cô đã bất tỉnh cả tuần nay, trong suốt quãng thời gian đó, đại phu nhân - người đã hãm hại chủ nhân của cơ thể này, đã nhân cơ hội biến chính bản thân mình thành Trắc phi. Cũng cùng lúc đó lấy lí do cô chưa tỉnh lại, xin Vương gia để nàng ta quản sự thay cô. Nhân lúc đó, vị Trắc phi này lại một tay lấy đi hết gia nhân bên người cô, bảo rằng sợ nhiều người cô sẽ không nghỉ ngơi được, báo hại Huệ Linh suốt tuần qua luôn phải đôn đáo sớm chiều, vừa lo cho cô, vừa lo việc trong viện. Tịch Nhiên khoé miệng nâng lên, quả thật đáng sợ. Đã đem chủ mẫu chân chính đẩy ngã như vậy, lại còn dám cướp đi quyền quản sự của cô! Theo cô nhận thức được từ thân thể này, tiếng ác của cô chính là có tiếng trong phủ rồi. Vậy được, đã mang danh ác, cô liền thật sự ác cho bọn họ xem!
Tịch Nhiên cảm thấy sau khi tỉnh lại chỗ đầu bị đập phải đã không còn đau nữa, cũng chỉ là có chút ê ẩm, liền sai Huệ Linh đem giấy bút tới viết một thang đồ tẩm bổ cho chính bản thân, lấy lại sức đi chỉnh đám người Trắc phi. Cô tự kê cho mình một bát yến chưng mật ong táo tàu, thêm một bát cháo bát bảo, hảo hảo đem mình chăm thật tốt. Chính là người mới bệnh dậy, ăn không được nhiều.
Xong xuôi, cô để Huệ Linh chải tóc thay y phục cho mình, rồi cùng nàng đi tới Cúc viện của đại phu nhân, bây giờ đã là Trắc phi. Tịch Nhiên trước đây cái gì cũng tốt, bất quá không biết chăm chút cho bản thân nên mới bị mờ nhạt, khiến người ta khi dễ. Dù sao cô cũng có gương mặt xinh đẹp như vậy, ngại gì mà không tận dụng chứ? Vậy nên liền cho phép Huệ Linh trang điểm cho mình một chút, tạo cảm giác có sức sống. Huệ Linh cảm thấy từ khi tỉnh dậy, chủ tử tuy có chút khác biệt, nhưng cũng nghĩ do chủ tử mới tỉnh dậy, đầu bị đập đến vậy nên sẽ có chút khác, vốn là nàng không để tâm nữa mà ngoan ngoãn làm theo.
Tịch Nhiên chậm chạp đi tới Cúc viện, dù sao cô cũng là mới bệnh dậy, cơ thể vẫn chưa thích ứng được. Trắc phi đang ngồi trong sân, thấy Tịch Nhiên tới, cũng không có ý định sẽ đứng dậy.
"Muội, chính là muốn ngồi lên đầu ta chăng?"_ Tịch Nhiên không ấm không lạnh mở miệng, vẫn là từ từ tiến tới.
"Xin Vương phi thứ tội, muội là quá bất ngờ khi thấy tỷ tới đây, nên ngỡ là mình hoa mắt."_ Trắc phi vốn không nghĩ Tịch Nhiên lại nhắc tới, lòng không cam đứng dậy hành lễ.
"Nàng ta dù sao cũng chỉ là thứ không được sủng ái, Trắc phi người cần gì làm vậy."_ Một giọng nói the thé bỗng cất lên, mọi người bỗng nhìn ra phía sau lưng Trắc phi. Thì ra là thị nữ bên người nàng ta. Tịch Nhiên khẽ mỉm cười, nhìn qua phía Huệ Linh bên cạnh mình. Huệ Linh vốn lanh lợi lại hiểu tâm tư, ngay lập tức liền xách váy tiến nhanh tới cho Dụ Hương bên người Trắc phi vài cái bạt tai thật mạnh.
"Vô lễ, dám nói như vậy với Vương phi, ngươi không muốn sống phải không!"_ Huệ Linh ra tay cũng thật mạnh, lại hét lớn khiến Dụ Hương giật mình, liền khóc lớn.
"Vương phi xin tha mạng, Vương phi xin tha mạng..."
"Tỷ, tỷ hãy nể tình muội, tha cho nha đầu Dụ Hương một mạng. Là muội dạy dỗ nha đầu này không tốt, để nàng xằng ngôn."_ Trắc phi Liễu Mị thấy tình hình không ổn, thật không ngờ hôm nay Tịch Nhiên lại biến hoá lớn nhie vậy, liền mở miệng giả đau lòng, trên mặt còn nặn ra vài giọt nước mắt.
"Chuyện gì xảy ra?"_ Bỗng truyền tới một giọng nam nhân lạnh như băng, trong đó lại thêm vài tia sát khí khiến nước mắt Liễu Mị ngay cả chảy xuống cũng không dám. Sau khi nhận ra được giọng nói là của ai, Liễu Mị khóc càng thêm lợi hại, bộ dạng đau khổ hết mực.
"Vương gia, là thiếp đã sai, khiến Vương phi phật ý..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top