Chương 8 : Rung Động
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy bả vai có chút đau do bị đạn bắn hôm qua anh thấy tay nặng anh nhìn xuống là cô đang say ngủ cách ăn mặc gợi cảm của cô anh dục vọng của anh lên nhưng cuối cùng anh có kiếm chế anh vén sợi tóc trên má cô ra sau tai anh nghĩ lẽ nào cô chăm sóc anh nhìn đồ hôm qua cô chuẩn bị anh cảm thấy ấm áp lạ thường anh nhìn xuống cánh môi nhỏ của cô không biết ma xui quỷ kiến gì môi anh cúi xuống hôn cô môi chạm môi cô thấy khó thở mở mắt và đập vào mặt là cảnh này đây trời ạ cô bị cưỡng hôn cô tát thẳng mặt anh làm anh bừng tỉnh
_Vô lại! Cô lạnh giọng nói
_À...Ờ... Tôi mộng...mộng du! Anh lắp bắp
_Anh kiếm cớ có thể kiếm lí do nó vô lí hơn được không? Vô lại! Cô giọng y cũ
_Tôi ! Anh chưa nói xong cô che ngang bằng một cái Rầmmmm (dạ tiếng đóng cửa) Cô xuống lầu lấy thịt băm ít gạo hành ra hầm cháo trong lúc đợi cháo cô đánh răng rửa mặt thay đồng phục và gọi 2 con bạn sau giấc dậy.
_Yên Nhi cho tao ngủ xíu đi! Giọng Nhu Nhu còn ngái ngủ
_Tao muốn ngủ! Giọng Mỹ Mỹ cũng chả kém
_Tao đếm 1 đến 5 ... Cô chưa nói xong cả 2 bật dậy hét
_Dậy là được chứ gì! Cả 2 Đồng thanh
_Tới trường với tao! Giọng cô lạnh lùng
_Ok! Mỹ Mỹ bò khỏi giường Nhu Nhu đang chảy tóc
Cô đi xuống lầu lấy cháo khỏi nồi cho thịt băm và hành vào cô mang lên trên phòng cho anh thấy anh đang tắm cô đặt bát cháo xuống chuẩn bị băng và bông gòn và áo vest cho anh đợi anh xong cô đã nói:
_Ra đây!
_Làm sao nữa? Anh khó chịu
_Nếu không muốn bị nhiễm trùng không? Cô hỏi ngược lại.
_Đây! Anh cho cô băng
Cô băng xong đưa bát cháo cho anh bảo
_Để tôi đút hay tự ăn?
_Có độc không vậy? Tôi không đói! Anh nghi hoặc trả lời.
_Không ăn thì thôi! Cô định mang xuống nhưng Ọc ọc ọc bụng anh biểu tình cô nhịn cười _Thôi ăn đi tôi đi học đây!
Anh nhận lấy ăn rất nhang cô cũng đi làm cô lấy xe chở 2 đứa bạn cô tới trường anh cũng nghĩ tới cô thay đồ anh nghĩ tôi thấy cô dần thú vị rồi đấy!!! Anh cười đi xuống nhà người hầu cả kinh ngạc khi thấy cậu chủ đang cười nhưng công nhận cậu chủ cười đẹp thật! Anh thấy mình lố quá anh thu lại nụ cười nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top