Rơi xuống. Xuyên qua.
Tại một vách đá ở ngoại ô thành phố,
Một thiếu niên tầm 18 tuổi đang đứng một cách chật vật, trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là những dấu vết do bị thương, chiếc áo sơ mi trắng giờ chỉ còn những vệt máu dài.
Người đó không ai khác chính là Diệp Thiên Hàn, là lão đại của tổ chức sát thủ khét tiếng trên thế giới mặc dù tuổi còn nhỏ.
Ở phía đối diện là một người phụ nữ đang cầm súng.
Diệp Thiên Hàn lau đi vết máu ở khóe miệng, nhếch môi cười, bảo: "Thật không ngờ ta cũng có ngày hôm nay. Hahaha. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta chính là đã tin tưởng cô. Nếu ông trời cho ta cơ hội hồi sinh, ta nhất định sẽ không bao giờ tin tưởng ai nữa. Cô bắn đi, bắn xong cô có thể đến với tên người yêu của cô được rồi. Nói rồi, chàng trai từ từ nhắm mắt.
- "Vĩnh biệt"_ Người phụ nữ lên tiếng. "Pằng". Tiếng súng vang lên, chàng trai mất thăng bằng rơi xuống vách đá, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười đủ làm cho người khác lưu luyến không quên.
Dòng nước ở dưới biển cuồn cuộn như muốn nhấn chìm mọi thứ. Nước biển mặn va vào vết thương làm cho Diệp Thiên Hàn gần như mất đi ý thức. Ngay khi anh nghĩ rằng mình sẽ buông xuôi thì có một ánh sáng ở dưới đáy biển. Anh cố sức bơi đến gần thì có một lực hút mạnh, kéo anh vào trong thứ ánh sáng đó.
Ở một khoảng không gian khác,
"Nhất Kiếm, chuẩn bị đi, chúng ta trở về vương phủ thôi". Một giọng nói phát ra từ một người mặc một bộ quần áo làm từ vải thượng hạng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, trên người tỏa ra khí chất của một quý tộc, làm cho người khác không dám lại gần.
"Vâng, vương gia". Tiếng một người ở bên cạnh trả lời, trong lời nói toàn là sự kính trọng.
Vị vương gia trên chính là Vương Minh Hạo, em trai của Hoàng đế nước Đông Dục, một vị chiến thần nổi danh tứ quốc. Y là một người vô cùng phong hoa và có vô số nữ nhân đi theo vì vẻ đẹp và địa vị của Y.
Vương Minh Hạo đang đi ngang qua bờ sông thì thấy một người đang nằm bên bờ. Y đến dìu hắn lại thì hắn vẫn còn thở. Y ngây người một lúc lâu vì từ trước đến giờ chưa thấy ai có một khuôn mặt tinh xảo như vậy. Mặc dù trên khuôn mặt không có huyết sắc nhưng vẫn khiến người ta hít thở không sâu. Chợt nhìn đến y phục của người này thì Vương Minh Hạo nghĩ :"Người này là ai? Sao lại nằm bên bờ sông? Trang phục của hắn trông rất lạ mắt, trên người thì toàn vết thương?" Nghĩ đến đây, Y quyết định đưa hắn về phủ rồi tính sau.
"Nhất Minh"
"Có thuộc hạ"_ Ở đâu xuất hiện ra một ám vệ cung kính trả lời Y.
"Đưa người này về phủ, chữa thương và chăm sóc cho hắn".
"Vâng, vương gia"._ Nhất Minh đáp. Mặc dù tò mò người này là ai nhưng là mệnh lệnh của chủ tử thì phải thực hiện, không được thắc mắc nên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top