C1:Xuyên tới
"Thằng chó, lần trước được ăn một trận đòn vẫn chưa chừa sao?"
Một gã đàn ông cao to, vạm vỡ đang dùng giọng điệu hăm dọa với thiếu niên gầy yếu vừa bị đá cho ngã ra, hắn dùng chân bồi thêm một cú nữa vào bụng khiến thiếu niên bị đau đớn mà rên lên, miệng cũng ộc ra một ngụm máu.
Thiếu niên tên Hoàng Xuân Mộc, từ nhỏ mồ côi, sống qua ngày nhờ việc trộm cắp thức ăn, tiền bạc của người khác.
"Nhãi con, lần trước tao chỉ đánh mày bình thường nên mày không sợ đúng không? Lần này tao sẽ cho mày không cần đi ăn cắp mà sống nữa."
Thiếu niên nằm dưới đất nghe vậy thì khẽ run lên, không biết tên kia định làm gì mình. Trong lúc cơn đau trên người chưa dứt thì cậu lại cảm thấy đau nói từ trên đỉnh đầu, tên kia đang nắm tóc cậu mà kéo lết đi.
"Đại ca, đại ca đừng, tha cho em, lần sau em không dám trộm đồ của anh nữa đâu đại ca."
"Mày còn dám hứa như thế à, mày nghĩ tao sẽ tin mày chắc? Cái mạng nhỏ của mày có chết cũng không ai quan tâm đâu."
Thiếu niên ra sức giãy giụa nhưng sức lực của một kẻ thiếu cơm như cậu căn bản là không thể thoát ra khỏi tay một gã đô con.
Hắn kéo lê cơ thể cậu tới một khu nhà hoang, khu nhà này cao tới 7 tầng nhưng vì chủ thầu vỡ nợ nên vẫn chưa được hoàn công, hắn ta kéo cậu lên từng bậc thang khiến cơ thể cậu này lên theo từng đợt, đau đớn khắp cơ thể. Lên đến sân thượng tầng thứ 7 thì hắn ném cậu lăn 3 vòng trên đất.
"Nhãi con, còn gì để trăn trối không?"
"Đại ca, đừng mà đại ca, em... Em biết sai rồi, anh tha cho em một lần này nữa thôi."
Thiếu niên bò lết thân thể của mình tới ôm chân gã đô con kia.
"Trong từ điển của tao sẽ không có từ tha thứ lần 2 đâu, oắt con, hôm nay do mày tự làm tự chịu."
Hắn nói xong thì vung chân một cái, thiếu niên lại một lần nữa lăn vài vòng cho đến khi đập vào một vách tường.
Gã đô con kia lại từng bước, từng bước tiến đến gần, cậu ráng gượng dậy mà lết lùi lại, hắn bước một bước cậu lại lùi một chút, cho đến khi tới mép của cái sân thượng chưa hoàn chỉnh, đến lan can cũng chả có này thì dừng lại. Tên kia thì vẫn từng bước tới gần, khi đã tới sát bên cậu hắn cúi xuống, bóp đôi tay thô kệch của hắn vào cái cổ nhỏ của cậu mà nhấc bổng lên. Thiếu niên lại ra sức giãy giụa, đau đớn từ cổ truyền đến cùng thiếu dưỡng khí khiến mặt thiếu niên đỏ lên, nói chuyện cũng thực khó khăn.
"Đại...đại ca, đừng... Thả em ra đi đại ca.. Em chết mất."
Tên kia vừa nghe thấy thế thì miệng liền nhếch lên cười tà ác, hắn mở miệng châm biếm một câu.
"Này là mày cầu xin tao nhé, anh đây cũng sẽ rộng lượng mà đáp ứng cho mày đây."
Thiếu niên nghe vậy thì cảm giác không thích hợp, như chợt nhớ ra gì đó cậu liền theo quán tính nhìn xuống, từng đợt lạnh lẽo bắt đầu chạy dọc sống lưng. Ở đây rất cao, rơi xuống chắc chắn sẽ chết!
Ngay lúc cậu chỉ vừa nhận thức được thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, lại vô lực mà rơi xuống, tiếng gió rít bên tai báo hiệu tử thần đang gần kề.
"Aaaaaaaaaaa."
Hét lên trong tuyệt vọng, thiếu niên từ từ nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh tối đen....
Trên mặt bỗng cảm thấy ướt át, cậu nheo mắt lại rồi lại từ từ mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu giật mình theo quán tính vì thấy một con vật gì đó trông khá lạ, trông thì giống hươu nhưng lại có tới 4 con mắt. Sinh vật ấy đang liếm lên mặt cậu, lúc cậu giật mình thì sinh vật kia cũng hoảng hồn mà chạy đi mất.
Xuân Mộc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng cậu vừa rơi từ trên tầng thượng của tòa nhà xuống mà giờ lại nằm ở một nơi mà xung quanh toàn cây cối thế này, ngộ ha?
Cậu đứng dậy và bắt đầu đi xung quanh tìm hiểu xem có chuyện gì và mình đang ở nơi nào.
-----------------
Spoil một chút, đây là thế giới mà đàn ông mang thai còn phụ nữ lại làm cho đàn ông mang thai nha :3
Không phải đam mỹ nha 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top