Mạc Đình
Mạc Đình từ khi sinh ra số phận đã vô cùng đau thương, y chưa từng nhận được tình yêu chân thành. Ba mẹ y đều mất sớm, y được bà ngoại nuôi dưỡng . Đến năm 3 tuổi, bà mất, căn nhà duy nhất ba mẹ y để lại đều bị họ hàng cướp mất. Y bị họ hàng đưa đến trại trẻ mồ côi. Ở đây, y luôn bị cô lập, những đứa trẻ khác luôn bắt nạt y. Năm 10 tuổi, trớ trêu thay, cha nuôi của y là người luôn rượu chè, cờ bạc. Năm 14 tuổi , y suýt bị cha nuôi hãm hiếp. Từ đó được đưa lại trở về trại trẻ
Y sống ở đó đến tận năm 18 tuổi, bắt đầu ra ngoài tự nuôi sống bản thân. Ngoài vùi đầu vào kiếm tiền, Mạc Đình chưa từng có một người yêu nào. Cho đến khi gặp Mạnh Quân- người sinh viên trẻ. Cậu có khuôn mặt điển trai, tính cách ôn nhu, ấm áp. Hai người bắt đầu yêu nhau từ khi Mạnh Quân còn là sinh viên năm tư. Đến nay đã được 10 năm.
Trong thời gian đó, cuộc đời của Mạnh Quân phất lên rất nhanh. Cậu có nhà , có xe, có quyền lực. Hiện tại cậu cũng đã được lên chức phó giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc.
Người ta thường nói: đồ vât rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian, con người cũng vậy. Ai cũng nói với Mạc Đình: Mạnh Quân ngoài cô ra có rất nhiều người phụ nữ khác. Cô không tin, bọn họ đâu biết được cô và câu đã trải qua những gì: đã từng vì cậu phải đi làm tại quán bar để chi trả học phí, cùng cậu ăn mì đến ngán ngẩm nhưng vẫn phải cố nuốt. Cô tin, câu sẽ không bao giờ bỏ rơi cô đâu.
Đã là ba giờ đêm, Mạc Đình vẫn đang chờ Mạnh Quân về. Cửa bật mở, Mạc Đình trong cơ buồn ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, đi đến phía cửa. Mạnh Quân trở về trên người toàn mùi rượu và nước hoa. Mạc Đình đỡ y vào nhà, giúp y thay y phục. Vết hôn trên áo cô đã thấy, nhưng cô luôn cắn răng nghĩ rằng đó là do công việc. Chuyện Mạnh Quân say xỉn khi về nhà xảy ra rất thường xuyên, nhất là dạo gần đây. Nếu không say , y cũng sẽ đều về muộn, hơn nữa sáng đi rất sớm. Nếu có gặp thì cũng chỉ ậm ừ vài câu.
Hôm nay là ngày kỉ niêm 3 năm ngày cưới, Mạc Đình vui vẻ chuẩn bị mọi thứ cho ngày này, cô muốn làm anh bất ngờ. Xưa nay, y không thường gọi cho anh trước, nhưng hôm nay lại khẩn trương gọi anh. Chỉ biết gọi gần mấy chục cuộc đều không nghe, y gọi đến rất lâu mới có người nghe máy, trong máy truyền ra giọng nói bực tức
- Thật phiền, có chuyện gì?
Tim cô nhói một cái, đều dồn hết bình tĩnh nói với anh
- Cũng không có gì, chỉ là......
- Vậy tôi cúp máy đây.
" tút tút"
Cô chưa nói hết câu, anh đã tắt máy. Cô im lặng hồi lâu, sau đó liền cười vui vẻ
" không sao, tối anh về sẽ làm anh bất ngờ"
Xong xuôi mọi thứ cô liền vui vẻ ngồi sofa chờ anh.
7 giờ
9 giờ
12 giờ
2 giờ
Đã qua hôm sau rồi, anh không về. Cô tự an ủi " anh ấy đã là phó giám đốc, nhiều công việc như vậy, không về cũng không sao. Ngày mai , mình liền đến công ty thăm anh."
Công ty anh có rất nhiều nhân viên, hơn nữa còn rất rộng. Chỉ nhìn thôi cũng biết hoành tráng cỡ nào, Mạc Đình đi đến quầy lễ tân, hỏi phòng Mạnh Quân. Cô lễ tân thái độ không chuyên nghiệp , trong ánh mắt liền tỏ ra chút khinh thường. Có lẽ cô hiểu, Cô nhìn qua rất bình thường, lại đi tìm phó giám đốc của họ.
Cùng lúc đó, một cô gái cũng đi qua quầy. Cô nhân viên cúi đầu chào hỏi, cô nhìn thoáng qua. Một cô gái có thân hình nóng bỏng, khuôn mặt sắc sảo, thực sự rất đẹp.
Đây là lần đầu tiên cô đến công ty, cô luôn ở nhà làm công việc nội trợ. Hơn nữa, cô và anh cưới nhau cũng không quá nhiều người biết. Chỉ có vài người bạn thân thiết đến chung vui, quả thực không nhiều. Cô cười, dù sao thì cô đến đây sẽ tạo bất ngờ cho anh thôi. Trên tay cầm chặt hộp cơm còm ấm, cô vui vẻ đi đến phòng anh.
Trước cửa phòng, cô chỉnh trang tóc tai quần áo. Sau đó định gõ cửa, liền nghe thấy âm thanh gì đó. Cửa chưa đóng, cô liền đẩy nhẹ cửa. Trước mặt cô là anh và người phụ nữ cô nhìn thấy trên sảnh cuốn quýt nhau. Cạnh đấy còn có rất nhiều quần áo vương vãi, hai người họ vẫn không hay biết. Chỉ có cô lặng lẽ nhìn, hộp cơm trên tay bất cẩn đánh rơi. Cả hai đều giật mình quay lại, người con gái thì sợ hãi lấy quần áo mặc vào. Nhưng anh thì không, chỉ đứng và nhìn cô, nhìn một cách vô cảm, hờ hững. Cô họng cô ứ nghẹn mọi lời nói , không hề phát ra tiếng. Có lẽ vì quá xúc động, cô liền chạy ra ngoài , sau đó liền mất ý thức .
Lúc tỉnh dậy đã thấy anh ngồi bên cạnh, hơn nữa còn có cô gái kia. Anh không hề đưa cô đến bệnh viện, chỉ để cô nằm trên sofa trong phòng làm việc của anh. Cô nhìn anh, nước mắt rơi . Anh vô cảm quay mặt đi, lấy một tờ giấy đặt xuống bàn.
" Đơn li hôn"
Đoàng, đầu óc cô như đình trệ, khó thở khôn nguôi. Cô vì anh làm nhiều vậy, vì sao anh lại làm như vậy. Cô xé tờ giấy rồi chạy ra khỏi đó.
- Em sẽ chờ anh ở nhà.
Tim cô như dao cắt, mọi thứ đều mờ nhạt. Mưa xối như trút nước, xung quanh đều vắng vẻ, có mình cô vẫn chậm chạp bước đi. Cô không khóc, vì cô đã khóc quá nhiều. Mọi thứ cô tưởng chừng như hạnh phúc, hoặc chỉ mình cô nghĩ vậy. Anh có lẽ đã chán ngấy cô từ lâu, chỉ mình cô tự đa tình. Chẳng biết đi đến khi nào, chỉ biết khi nhìn lại thì cô đã về đến nhà. Căn nhà hôm nay sáng đèn, cũng không cô độc như mọi khi. Anh đang ngồi đọc tài liệu trong phòng, cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ cho đến khi người con gái kia cũng xuất hiện. Cô ta chỉ không chỉ ngang nhiên ôm ấp mà đồ trên người cũng là đồ của cô. Anh nhìn cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy tờ giấy li hôn ra đặt trên bàn.
- Nếu còn có ý định xé thì tôi sẽ không phiền lấy cho cô thêm một trăm bản đâu.
Sau đó anh liền cùng người kia lướt qua mặt cô, sau đó bồi thêm câu
- Cô từng nói: " nếu hết yêu thì hãy buông tay, như vậy cả hai đều chẳng khổ đau thêm nữa." Tôi đã hết yêu cô rồi, hãy buông đi.
Một mình cô trong căn phòng lớn, thực cô quạnh. Có lẽ anh nói đúng, cô cười lạnh. Hết yêu thì buông, nhưng cô còn yêu anh rất nhiều, nhiều đến nỗi cả thanh xuân của cô, ở đâu cũng có hình bóng anh.
Cô lặng lẽ kí vào tờ giấy. Sau đó lấy vali thu dọn đồ, cô không muốn ở trong căn nhà lạnh lẽo này. Cô sẽ ra đi.
Mưa cứ rơi, cô cứ lặng lẽ đi trong mưa. Đi trong vô thức...
Tiếng còi vang lên, cô quay đầu nhìn lại
Kétttttt.....RẦM....
Cô đau đớn vì bị va đập mạnh, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi... .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top