Gặp gỡ
Đường Hy là một người có thần kinh vận động thuộc hàng quái vật, chỉ số thông minh cũng không đến nỗi, vì vậy cô có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Nếu đã sống lại trong ở nơi này, hơn nữa thân thể của cô ở thế giới ban đầu có lẽ đã được chôn cất rồi, không bằng cứ ở chỗ này được ngày nào hay ngày ấy đi, tránh được kiếp nào hay kiếp ấy.
Khẽ cử động thân thể, Đường Hy xoay người xỏ giày bước xuống giường, đưa mắt đánh giá căn phòng.
Ánh mắt cô ánh lấp lánh ý cười:
-Thật rộng nha, con gái cưng của Thừa tướng có khác, chao ôi bao nhiêu bảo vật trong phòng thế này, mang được hết đống này về thì giàu to.
Vừa nói vừa tiến đến vuốt ve hết chỗ này đến chỗ khác mang khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn, nhìn đến trước bàn trang điểm lộng lẫy kia, ngồi trước gương đồng, Đường Hy không thốt lên lời, gương mặt thanh khiết như hoa sen buổi sớm, mắt phượng uyển chuyển linh động, ngũ quan đặc biệt xinh đẹp, đúng là mâu hàm thu thủy mà mạo tựa thiên tiên.
Đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt kia, Đường Hy như tỉnh mộng mà giật mình:
-Nương a... có người đẹp đến vậy sao. Tên hoàng tử kia mù rồi mới nhìn trúng nha đầu của mình.Cái mặt này mà không khuynh đảo được thiên hạ thì tên mình viết ngược.
Sờ tới sờ lui trên mặt xong, tay cô một đường đi xuống ngực, hồi hộp kéo lớp nội y ra nhìn xuống.
PHỤT!! Máu mũi phun trào.
Nhìn đôi tuyết lê trắng nõn ngạo nghễ ngẩng cao đầu trong lớp áo, Đường Hy kích động đến mức cả thân thể run rẩy.
Cô thoát kiếp ngực lép rồi, ha ha, cô có ngực rồi, một cặp ngực lớn. Nhìn không đủ, Đường Hy còn vươn tay vào, bóp bóp vài cái để cảm nhận sự chân thực.
Thực sung sướng!
Thu liễm sự sung sướng lại, Đường Hy chậm rãi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong vắt như hồ nước mùa thu ngoài cửa sổ, ánh mắt cô lại trở nên ảm đạm. Nếu mình không làm gì chỉ ngồi chờ mà thuận theo tự nhiên sớm muộn gì cũng phải chết, nhất định không có một cuộc sống mà cô muốn cũng như nữ phụ kia muốn.
Không được, không được, phải giữ gìn cái mạng này, khó khăn lắm mới sống lại được, không thể chết thêm một lần nữa được.
Hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, Đường Hy quyết tâm thay đổi vận mệnh này, phải nắm chắc cơ hội hiếm có này để chỉnh cặp đôi nam nữ vô tâm vô phế kia, thay chủ nhân của thân thể này trả thù một chút, tốt nhất để đường đi của họ có chút chông gai a~ và đồng thời cô phải tìm cho ra nam nhân vì yêu thương cô mà ôm thi thể này khóc đến thương tâm.
Với lấy quả táo, hung hăng ngoạm một miếng to rồi cất giọng gọi:" Hương nhi, vào giúp ta sửa soạn." Không biết sớm hay muộn nha đầu này có thể lên làm hoàng hậu không, tranh thủ nàng ta vẫn ở đây thì chi bằng sai bảo nhiều một chút.
Sau khi dùng điểm tâm, Đường Hy ngồi trong đình giữa hồ sen ngắm cảnh, ánh mắt cô chăm chú nhìn từng đóa sen nở rộ khoe sắc, nghĩ đến cốt truyện mà cô vừa đọc, cẩn thận đem từng người ra ghi nhớ, đồng thời tìm kiếm nam nhân vì cô mà rơi lệ.
Trong hoàng thất, có tổng cộng năm hoàng tử, đại hoàng tử Dương Lam Duệ ứng cử viên đầu viên cho vị trí thái tử, do hoàng hậu sinh ra, là người nho nhã lễ độ, hiểu biết lòng người, là người khiến cho thân thể này yêu đến mù quáng, nhưng người trong lòng thái tử là Quế Hương nên loại tên này đầu tiên.
Tiếp đến là nhị hoàng tử Dương Lam Phong con của Trần quý phi là người tinh thông võ thuật, có trí lớn, biết nhìn xa trông rộng nhưng không ham hoàng quyền giao hảo tốt với đại ca Dương Kiến của nàng nên trong tiềm thức nàng so với hắn có quan hệ không tồi.
Tam hoàng tử Dương Lam Thần, đệ đệ của đại hoàng tử cũng do hoàng hậu sinh ra, người này trong trí nhớ của Đường Hy là một người có vẻ đẹp "sáng như châu, mịn như ngọc", đẹp đến rạng ngời, so với nữ tử chỉ có hơn chứ không kém, tuy nhiên tính cách có phần cổ quái, lãnh đạm không màng thế tục, lúc nào cũng nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ.
Tứ hoàng tử Dương Lam Lăng mẫu thân là Lam quý phi , người này tâm tư sâu rộng, biết tiến biết lùi là kỳ phùng địch thủ của Dương Lam Duệ , hai người này đấu đến ta sống ngươi chết vô cùng kịch liệt, nhưng người này quá tàn độc không thể để hắn lên làm vua nếu không vương triều này sẽ ngập trong biển máu. Cuối cùng là ngũ hoàng tử Dương Lam Ninh của của Hoàng quý phi, là hoàng tử nhỏ tuổi nhất 7 tuổi, thông minh lanh lợi rất được hoàng đế yêu thích.
Trừ ngũ hoàng tử và tứ hoàng tử đã bị Dương Lam Duệ diệt trừ thì cả ba người trên đều có trong trận tử chiến đó, không những vậy còn có thêm vài công tử danh thế hiển hách trong quân đội, trước mắt Đường Hy không thể xác định được, chỉ có thể nhờ vào manh mối duy nhất là chiếc bớt chu sa đỏ thẫm bên eo trái của người nam nhân đó mà cô đọc dở ở ngoại truyện.
Vì mải đang suy nghĩ mà không để ý đến Quế Hương đang tiến vào đình
"Tiểu thư, có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đến bái phỏng."
Đường Hy chớp mắt mấy cái mới nói :"Mau mời vào."
"Đường tiểu thư, lâu quá không gặp.Dạo này tiểu thư vẫn khỏe chứ.?"
Nghe thấy tiếng nói, Đường Hy vội đứng dậy, cúi người hướng hai người mà làm lễ :"Bái kiến đại hoàng tử cùng tam hoàng tử." Vừa dứt lời, Dương Lam Duệ liền phất tay nói :"Miễn lễ"
Đường Hy ngẩng đầu, nhìn hai người, theo tầm mắt chuyển động, mắt phượng linh động liền bị ngũ quan xuất chúng của Dương Lam Duệ cùng Dương Lam Thần lấp đầy.
Dương Lam Duệ đứng trước mặt Đường Hy mỉm cười dịu dàng, ngũ quan của hắn dưới ánh mặt trời càng thêm anh tuấn, một thân diện cẩm bào xanh lam càng làm nổi bật sự dịu dàng chết người. Nhan sắc này làm cho thân thể này yêu đến chết đi sống lại cũng không có gì lạ nha.
Đường Hy nuốt nước bọt rồi chuyển mắt nhìn đến Dương Lam Thần, nụ cười Đường Hy vừa tới miệng nhất thời cứng đờ, ánh mắt đen tuyền mà sáng như ánh sao trên trời, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, da thịt trắng mịn bị ánh mặt trời chiếu xuống nhìn như trong suốt. Dương Lam Thần nghĩ gì mà lại đem khuôn mặt có thể mê hoặc từ bà cụ 80 tuổi đến bé gái sơ sinh này đi ra ngoài đường thế.
Đại ca hắn đẹp 1 thì hắn phải đẹp 10.
Một bên ôn nhu như ngọc một bên thì lãnh nhược băng sương đây. Đây, đúng là, muốn giết người mà.
Đường Hy thật sự muốn phun máu mũi.
Thấy Đường Hy ngẩn người nhìn hắn, nụ cười trên mặt Dương Lam Thần càng nâng cao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top