Đại ca trở về
Sau lần bị ngã xuống hồ, Đường Hy được một vé đi dạo xuống quỷ môn quan, khi trở về thì bị đổ phong hàn, cuối cùng bị Đường phu nhân cấm túc trên giường.
Nắm chặt góc áo, Đường Hy hận thiếu nước phanh thây Dương Lam Thần, nếu không phải do hắn thì cô đã không chịu khổ như vậy.
Trong thư phòng, người tựa trên nhuyễn tháp không nhúc nhích, hai mắt nhắm hờ, mi dài che khuất mắt phượng tinh xảo, khuôn mặt hoàn mỹ như được điêu khắc mà ra.
Cửa thư phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, âm thanh vang lên :"Vương gia"
"Vào đi."
Thủ hạ Ngọc Cẩm cung kính nói :"Sau lần bị ngã xuống hồ, Đường tiểu thư bị phong hàn, nửa tháng không được ra khỏi phòng, hơn nữa thi thoảng còn, còn..."
"Nói"
Ngọc Cẩm cúi đầu càng thấp, rụt rè nói :" Thi thoảng còn mang ngài ra mắng."
Người trong phòng chậm rãi ngồi dậy, cẩm bào bạch sắc càng tôn lên vóc dáng tôn quý của hắn, giơ tay nhấc chân, phong thái ung dung tao nhã, nhưng lại cao ngạo thanh khiết, từ từ mở miệng.
"Tiếp tục theo dõi, nói Tích Vân bảo vệ nàng cho cẩn thận, nếu nàng có mệnh hệ gì thì đem mạng hắn đến tạ tội."
Ngọc Cẩn nghi hoặc nhíu mày, gia thật sự để tâm đến Đường tiểu thư rồi sao, cung kính trả lời rồi lui ra ngoài.
Bạc môi mỏng mang theo nét khiêu gợi, giờ đây hơi nhếch lên mê người đến cực điểm, hào quang bắn ra bốn phía.
Sáng sớm, Đường Hy đi trên hành lang một đường thẳng đến chính viện, một thân áo màu hồng nhạt. vạt áo điểm thêm vài đóa hoa ly, từng đóa từng đóa như nở rộ, tóc vấn nhẹ nhàng cài thêm hai cây châm có gắn nụ hoa linh lan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ kiều diễm như ánh sớm mai, không trang điểm nhưng tươi đẹp rực rỡ.
Trong phòng, đôi vợ chồng trung niên ngồi chính giữa, vừa nhìn thấy Đường Hy uyển chuyển thỉnh an, sớm đã cười tít mắt, vẫy tay gọi cô đi đến bên cạnh.
Đường phu nhân nắm lấy tay cô ngắm nghía, than thở :"Con xem con kìa, gầy đi hẳn một vòng, đại ca con về nó lại trách chúng ta không chăm con tốt."
Nghe vậy Đường lão gia thở phì một cái :"Nó dám nói sao? Suốt ngày đi biệt tích, nó xem nó không ở nhà bao lâu rồi."
Nghe đến đây, cô cười ngọt ngào hỏi :" Đại ca sắp về rồi ạ?"
"Ừ, nó gửi thư báo sắp về."
Đường Hy cười đến quên trời quên đất, Đường phu nhân nhéo mũi cô một cái bảo :"Ông xem, con bé nó vui chưa kìa."
Không vui sao được, đại ca cô cũng là mỹ nam nổi danh kinh thành đó, hảo hảo ngóng chờ từng ngày.
Trong thời gian chờ đại ca về, Đường Hy hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, nhàn hạ vô cùng.
Trong hoa viên, Đường Hy dẫn theo Yên Di đi dạo, sau lần ngã xuống hồ kìa, cô đã đem Quế Hương giáng xuống làm nha hoàn quét dọn, vì lý do không bảo vệ chủ tử chu toàn. Đem Yên Di lên làm nha hoàn nhất đẳng hầu hạ bên cạnh mình, nha đầu này thông minh, trầm ổn khá vừa ý của cô.
Đường Hy vừa đi qua hàng núi giả, thì bị bóng người đột nhiên nhảy ra làm cô giật mình.
"Tiểu Hy Hy" Đường Kiến cười tươi đi đến gần Đường Hy :"Mới một thời gian không gặp, muội muội bảo bối của ta ngày càng xinh đẹp rồi."
Đường Hy nhìn rõ người trước mặt, bất giác mỉm cười:
-Đúng là mỹ nam kinh thành nha, diện mạo tuấn tú, như bước từ tranh vẽ mà ra.
"Đại ca, muội tưởng huynh không có nhớ đến người muội muội này nữa."
Đường Kiến nhìn Đường Hy cười, vươn tay nhéo má nàng một cái sủng nịnh mà nói :"Muội muội bảo bối làm sao ta quên được, nào đi đến chính viện gặp cha mẹ thôi, vừa về đến nhà là ta tìm muội ngay đó, lần này về có mang nhiều quà cho muội lắm.
Trong đại sảnh, Đường lão gia cùng phu nhân đang ngồi ở chủ vị mang sắc mặt rực rỡ, bộ dáng cực kỳ vui vẻ, hai huynh muội Đường Hy vừa bước vào đã nghe thấy tiếng Đường phu nhân cao hứng nói :" Đường Kiến, lần này con về định ở lại bao nhiêu ngày đây. Đường hy nó mong con lắm đấy."
"Cái thằng này, không biết đi học tập gì ở bên ngoài mà nó đi đến quên cả đường về nhà, nào biết có ai chờ ở nhà." Mặc dù vui vẻ nhưng Đường lão gia cũng không quên mắng Đường Kiến một câu.
Đường Kiến nhìn cô ngồi bên cạnh nói :"Lần này con về ở 5 ngày thôi, tranh thủ về thăm mọi người, còn đưa Đường Hy đi chơi nữa."
Nghe đến đi chơi mắt Đường Hy sáng rực :"Đại ca định đưa em đi đâu chơi thế?"
"Muội muốn đi đâu ta đưa muội đi."
"Thật không? Huynh hứa nhé."
"Ta hứa."
"Nào nào, muốn đi chơi thì để sau đã hai đứa, mẫu thân sai người làm cơm rồi, mau đi ăn thôi, lâu lắm rồi nhà ta mới đông đủ thế này."
"Vâng."
Đường Kiến dẫn theo Đường Hy lên xe ngựa xuất phủ, vì sau khi dùng bữa cô một hai đòi đi dạo phố.
Bên trong xe, Đường Hy nhắc một góc rèm châu lên, nhìn ra bên ngoài, thấy hai bên đường dân chúng tấp nập buôn bán, rất nhiều thứ từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được nhìn thấy liền vui vẻ. Một bên Đường Kiến nhìn thấy biểu hiện của cô không khỏi nở nụ cười
"Tiểu Hy, muội xem muội kìa, có giống tiểu hài tử được cho kẹo không?"
Đường Hy sao có thể không phấn khích cho được, lần đầu tiên cô được đi dạo phố thời cổ đại đó :"Đại ca, lâu lắm rồi muội mới được xuống phố mà."
Xe ngựa đến trước Nguyệt Lâu thì dừng lại, nằm ngay trung tâm kinh đô sầm uất, bốn phía phồn hoa, lầu son gác tía lộng lẫy, bên trong nội thất sang trọng, thanh nhã, mỗi chỗ ngồi đều phải tốn hàng nghìn vạn hoàng kim, nơi đi lại của chốn thượng lưu đồng thời là nơi thu thập thông tin khổng lồ.
Đỡ Đường Hy xuống xe, Đường Kiến dắt cô vào trong, an vị cho cô vào một gian phòng rồi nói
"Muội ở đây ăn chút điểm tâm, đợi ta một chút, ta đi xử lý vài chuyện, lát sau ta quay lại dẫn muội đi dạo phố."
"Muội biết rồi." Đưa tay xoa đầu cô một cái rồi Đường Kiến quay đi, nhìn bóng đại ca khuất dần, Đường Hy đưa mắt xuống ngắm nhìn đường phố, nhìn dòng người tấp nập, đột nhiên cô cảm thấy hạnh phúc, có vẻ cô xuyên qua cũng không phải tệ lắm, ở đây cô có bố mẹ, có đại ca, được yêu thương chiều chuộng, không phải đối mặt với bốn bức tường mỗi ngày, không cần phải đón giao thừa một mình mỗi năm, cũng không phải vật lội với vòng xoay cơm áo gạo tiền, cô thấy thật tốt.
Mải suy nghĩ, cô không biết Đường Kiến đã vào khi nào.
"Đang nghĩ gì mà trầm tư thế tiểu muội? Hay tương tư công tử nhà nào rồi, nói đại ca nghe nào"
Đẩy Đường Kiến một cái, Đường Hy giận dỗi :"Đại ca~"
Cười ha ha hai tiếng sau đó liền dẫn cô đi dạo phố, Đường Hy thấy cái gì cũng hay, cái gì cũng đẹp, liền mua biết bao nhiêu thứ, tay Đường Kiến thoáng chốc cầm bao nhiêu túi to túi nhỏ.
Đúng lúc này, Đường Hy bị tiếng ồn ào hấp dẫn, cô nhìn qua thấy rất đông người đang tập tụ ở một khu cách đó không xa, chính giữa có tiếng người quát tháo thi thoảng vang lên tiếng roi da, tiếng gào khóc đầy thê lương.
Đường Hy định đi qua thì Đường Kiến giữ tay cô lại :"Muội đi qua đó làm gì? Khu chợ nô lệ đó hỗn tạp lắm, muội qua đó không cẩn thận sẽ bị thương đó."
"Có đại ca ở đây rồi, muội không sợ đâu" Dứt lời cô liền đi qua đó, Đường Kiến vội vã trút hết đống đồ lại cho thuộc hạ rồi nhanh chân đi theo cô.
Đến nơi, thấy một lão bản mập mạp, tay cầm roi da vừa quất vừa mắng chửi một tiểu cô nương, nhìn kỹ trong lòng nàng còn ôm chặt một tiểu hài tử.
"Con tiện nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai? Bị bán cho ta rồi mà còn ngang bướng, kiếp ngươi giờ chỉ mãi là kiếp nô lệ thôi."
Tiểu cô nương mặt đầy vết bầm tím, không ngừng rơi nước mắt :" Cầu xin ngài. xin đừng làm vậy đệ đệ của ta yếu ớt từ nhỏ, nếu bị một vết như vậy in lên mặt thì nó không sống nổi mất, có gì ngài cứ in lên mặt ta, ta xin nhận hết."
Lão già mập nhấc chân đá nàng một cái khiến cả thân người nàng đổ xuống đất rồi gào lên :"Các ngươi còn đứng đấy, mau lôi nó tách ra khỏi thằng nhóc, đem miếng sắt kia đến đây nhanh lên."
Đám người nhanh chóng tách hai người ra xa, mắt thấy miếng sắt nóng bỏng đến gần người cậu bé, tiểu cô nương giẫy giụa càng mạnh, giật tay vùng chạy, xô ngã một đám nam nhân chạy đến ôm lấy tiểu đệ của mình, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm lão già mập.
Đường Hy yên lặng nhìn đến ánh mắt ấy, cô liền cầm lấy khối ngọc bội vừa mua được kia, chuẩn xác ném thẳng vào cánh tay cầm roi da sắp quất vào người tiểu cô nương kia, bị ăn đau, lão bản kia há nhín xuống gào ầm lên.
"Ai, ai ném ta, mau ra đây"
Đường Hy điềm đạm đi đến chắn trước mặt hai tỷ đệ kia, đối diện nhìn lão đầy thách thức.
Lão mập nhìn Đường Hy, thấy diện mạo của cô, đưa bàn tay lên định vuốt mặt cô, buông lời trêu ghẹo :"Mỹ nhân, nàng ném ta sao, có phải là để ý ta rồi? Ngoan đi theo ta, ta sẽ cưng chiều nàng."
Tay chưa chạm đến người Đường Hy thì bị một cước của Đường Kiến ngã lộn nhào về phía sau, liên tiếp hai lần bị ăn đau, giận dữ vô cùng lại nhìn thấy Đường Kiến một thân cẩm bào cao quý, gương mặt anh tuấn xuất thần,là người lăn lộn đã lâu, nhìn là biết người không thể động vào, lập tức thu liễm vài phần ý giận.
"Vị công tử này không biết có ý gì?"
Đường Kiến liếc hắn một cái không thèm trả lời, quay lại hỏi Đường Hy :"Muội đang muốn làm gì đây?"
Đường Hy thản nhiên nhìn hai tỷ đệ kia, nhận ra có người đang nhìn mình, nàng ngẩng lên nhìn, ánh mắt quật cường hiện lên vài tia hy vọng, lẳng lặng nhìn nàng ta, phải chuộc thân đem người này về bên mình, nghĩ là làm, cô mỉm cười nhìn Đường Kiến.
"Đại ca, muội muốn mua hai người này."
Lão mập kia cười to vài tiếng, khinh thường đá đá vào người cô nương kia :"Mỹ nhân muốn mua hai kẻ này sao, haha, được thôi, ta bán rẻ lại cho nàng."
Đường Hy không có ý trả lời, xoay người đỡ hai người kia đứng dậy, tiểu đệ kia vẫn dấm dứt khóc.
"Đại ca, huynh thanh toán với tên mập kia đi nhé, muội đưa hai người họ đi mua chút đồ."
Tiểu cô nương mắt ngấn lệ, kéo đệ đệ quỳ xuống hướng Đường Hy dập đầu :"Tiểu thư, ơn cứu mạng của người, hai tỷ muội tiểu nữ xin ghi nhận trong lòng, đời này kiếp này nguyện theo làm trâu làm ngựa cho tiểu thư."
Đường Hy cười ngọt ngào như ánh mai buổi sớm, không nói lời nào mà đỡ hai người đứng dậy thêm lần nữa, dắt hai người đi ra khỏi khu chợ nô lệ, đi được một đoạn thì quay đầu nhìn Hữu Đường :" Hữu Đường mau qua đây, đi với ta."
Đứng đằng sau Đường Kiến, Hữu Đường giật mình, nhìn sang Đường Kiến chờ lệnh, thấy Hữu Đường bất động cô sốt ruột gọi thêm một tiếng :" Nhanh lên a~, đại ca ta sẽ không bị bắt mất được đâu."
Đợi Đường Kiến gật đầu một cái, Hữu Đường mới chậm rề rề bước qua, lòng đầy bão tố, hắn thật sự không muốn đi theo Đường Hy đâu, mua sắm cùng nữ nhân thật sự rất vất vả.
Đến khi nhìn Hữu Đường đã đứng đằng sau mình, cô mới bước đi, vứt Đường Kiến lại phía sau, vui vẻ nói Hữu Đường dẫn đường đi đến tiệm vải nổi tiếng mua vải.
Chủ tiệm đang tư vấn khách mua vải, mắt thấy Hữu Đường vừa bước vào cửa tiệm, liền vội vàng gọi người tiếp khách nốt rồi đon đả lại chỗ Hữu Đường:
"Không biết cơn gió nào đã đưa Hữu đại nhân đến đây thế này!?"
Hướng mắt nhìn Đường Hy, cung kính mở miệng :" Tiểu thư nhà ta muốn mua vải."
Nhà thừa tướng đương triều có hai người con một nam một nữ, huynh trưởng Đường Kiến nổi danh hào hoa phong nhã anh tuấn bức người, tiểu muội Đường Hy đoan trang, ngọt ngào, khuynh quốc khuynh thành, tuy nhiên chỉ có Đường Kiến thường xuyên xuất hiện còn về phần Đường Hy luôn ở trong phủ rất ít khi ra ngoài vì thế người ngoài chỉ biết tiểu nữ nhà thừa tướng xinh đẹp xuất thần, nhưng không biết cô xinh đẹp đến mức nào, lúc này nhìn thấy ông chủ tiệm vải mới biết được những lời nói kia không thể diễn tả hết được dung mạo quốc sắc thiên hương này, nhìn Đường Hy đến ngây người.
Không quan tâm đến cái nhìn của ông chủ kia, Đường Hy gọi hai tỷ đệ cô nương kia ý nói hai người đi chọn vải may đồ.
Nghe đến đây tiểu cô nương không nói lên lời, cuối người khẽ nói :"Tiểu thư thu nhận hai tỷ muội tiểu nữ đã là tốt lắm rồi, việc này tiểu nữ không dám nhận."
Đường Hy chỉ nhẹ nhàng cười :" Ta không muốn hai người bị người khác chê cười, nhất là khi đã thành người của ta."
Hai viền mắt tiểu cô nương lại đỏ lên, chỉ biết luôn miệng cảm ơn Đường Hy.
"Hữu Đường, người cùng nàng ấy theo ông chủ đi chọn vải đi, tiện thể mang lựa cho ta vài mẫu vải để may đồ nhé."
Hữu Đường ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng lĩnh mệnh mang theo cô nương kia đi theo ông chủ bán vải.
Đợi bọn họ đi khuất cô xoay người nhìn tiểu đệ đệ gầy yếu đang đứng sau lưng, mắt đang gắt gao nhìn theo tỷ tỷ, muốn nói lại thôi, vẫn tay gọi lại gần mình. Thấy Đường Hy vẫn tay, tiểu hài tử rón rén bước qua, nhìn Đường Hy ngồi xuống cạnh mình, rút khăn tay thêu hoa đào tinh xảo không ngại bẩn cẩn thận lau khuôn mặt nhỏ bé của mình.
Từng vết bẩn được lau sạch sẽ, diện mạo tiểu hài tử lộ ra, hai mắt to tròn sạch sẽ lấp lánh, làn da nõn nà vì gầy yếu mà trở nên xanh xao, bạc môi mỏng khẽ mím chặt, vì còn nhỏ nên ngũ quan còn non nớt, với dung mạo này lớn lên chắc chắc không hề tầm thường, Đường hy cảm thấy mình vừa nhặt được bảo vật từ trên trời rơi xuống.
Đường Hy bật cười hỏi :" Tiểu đệ đệ này tên gọi là gì?"
" Đệ tên là Bạch Ngọc"
Tên như người, rất thanh nhã dịu dàng, cô kéo Bạch Ngọc ôm vào lòng, ôn nhu đưa một cái bánh ngọt vừa mua trên đường cho nói :" Có đói không? Tỷ chỉ có vài cái bánh nhỏ, đệ cầm lấy ăn tạm, lát về phủ ta sai người làm đồ ăn cho đệ sau nhé."
Bạch Ngọc nói một câu cảm ơn rất nhỏ rồi cầm bánh từ từ ăn, Đường Hy nhẹ nhàng vuốt lưng cho Bạch Ngọc thi thoảng nhắc hắn ăn chậm một chút.
Đợi Bạch Ngọc ăn xong Đường Hy dẫn thằng bé đi quanh tiệm mua vài mẫu vải mới cho nó, đang chọn vải thì đằng sau vang tiếng nói êm tai.
"Kiều Kiều, tiệm vải này vừa mới nhập được vài mẫu vải được làm thủ công từ Xa Mạn đấy, tỷ mặc lên nhất định sẽ xinh đẹp động lòng người."
Đường Hy quay lại nhìn thì thấy một đám nữ nhân cười nói vui vẻ, người vừa được nhắc đến đang đứng ở trung tâm là Kiều Kiều, tiểu thư nhà thượng thư, đang cười ngọt ngào nhưng không giấu đi được vẻ ngạo mạn hiện lên trong mắt nàng ta.
Thì ra là tiểu thư nhà thượng thư, thảo nào nàng ta được đám tiểu thư kia xua nịnh đến vậy, cũng không nghĩ nhiều, liền dắt Bạch Ngọc đứng ra xa một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top