Phiên ngoại: Mạn mạn

Tts: Trước khi đọc phần này ,ta muốn lưu ý cho mọi người một chút:

#1: Mạn mạn là ai? đọc liền hiểu a

#2: Đọc phiên này ,chính là bạn đã đọc trước cả nội dung phần 1 của truyện . Với lại đây chỉ là bản thảo, tùy theo chính văn mà có thể sửa, thêm thắt bất cứ lúc nào . Nhưng vẫn đảm bảo nội dung chủ yếu sẽ không đổi đâu.

#3: Ta viết bằng đt , có sửa lỗi cũng chỉ sửa sơ qua . Có sạn cũng thông cảm a

xem xét hết hậu quả mak bạn vẫn ham hố thì mời bạn đọc thôi (#^^#)

chúc bạn đọc truyện vui !(*^-^*)

***-***

Đại thiếu gia nói tên ta là Lăng Tuyết Mạn , tiểu thư gọi ta là Mạn Mạn. Từ lúc bé xíu ta đã ở trong Lăng gia rồi . Mọi người đều nói ta là do Đại phu nhân nhặt được ven đường, mang về cưu mang, nhưng ta một chút cũng không nhớ.


Ta chỉ biết , từ khi ta bắt đầu biết nhớ, ta đã có một tiểu thư cần ta chăm sóc, cần ta bảo vệ. Đến tận bây giờ, khi ta đã lớn, là một nha đầu rồi , ta vẫn ở bên tiểu thư, làm thiếp thân nha đầu, chăm sóc cho nàng ấy. Cuộc sống của ta chỉ xoay quanh tiểu thư, cũng chỉ có tiểu thư là người duy nhất , ta thực hài lòng vì điều đó. Vì chỉ có mỗi tiểu thư để quan tâm, ta đã vận hết sức rồi , quan tâm thêm một người nữa chắc ta  kham không nổi.


Gần đây ta rất bất an ,ta thực lo sợ ! Vì điều duy nhất làm ta bất an chỉ có thể là chuyện liên quan đến tiểu thư thôi . Vì thế ta quyết định dành một cuốn sách ghi chép theo dõi tiểu thư . Có cuốn sách này chắc chắn tiểu thư có làm sao thì ta cũng sẽ là người đầu tiên biết được.

Mà tiểu thư đại phúc đại cát làm sao có chuyện bị làm sao đó được . Cái tay này thực là , toàn viết ra lời đen đủi , phạt đánh tay 10 cái... 

***
Nửa đêm, canh tư , giờ Sửu
Tối nay tự nhiên có âm thanh rơi đồ . Thực sự là có mà ! Dạo này vì lo lắng nên ta ngủ không sâu , rõ ràng là ta bị âm thanh đổ vỡ làm tỉnh giấc .Tại sao không ai nghe thấy nhỉ? A Tài còn nhìn ta oán trách nữa chứ .
A không được , cảm giác bất an này càng ngày càng rõ hơn rồi , ta phải sang phòng tiểu thư...


•••
Tiểu thư bị bệnh ở tim , nửa đêm phát bệnh, thập tử nhất sinh, đấy là lời đại phu nói . Đại phu còn bảo phát hiện quá trễ , tim đã ngừng đập . Ta hoảng sợ hét toáng lên, lay gọi tiểu thư , thực không ngờ tiểu thư lại tỉnh lại , ta vui đến muốn phát điên . Đại phu đúng là đồ lang băm mà


•••
Tiểu thư sau cơn thập tử nhất sinh tỉnh lại ,liền không nói chuyện nữa. Nghe Đại thiếu gia nói , thì tiểu thư bị mất trí nhớ rồi. Lang băm quả thực là lang băm, rõ ràng là tiểu thư bị bệnh ở đầu a.


•••
Tiểu thư bị mất trí nhớ trở nên thật khác. Tiểu thư trước đây rất ít nói , bị bắt nạt luôn tự mình chịu đựng , rất đáng thương. Bây giờ tiểu thư tuy không thể nói nhưng rất hoạt bát, vui vẻ , cứ như đã đổi thành người khác vậy. Thay đổi đó thật đáng mừng!


•••
Tiểu thư không biết chữ,không biết nói , còn không nhớ mình là ai nữa. Làm sao đây? Thực rối!
Ta vừa thử , tiểu thư không bị câm cũng nghe thấy được, không nói chỉ là do không biết làm sao để nói thôi. Thật may quá!

Ta đã bảo mà , tiểu thư làm sao có thể bị câm điếc chứ , haha . A Tài đáng ghét , dám nói xấu tiểu thư , còn làm ta lo vơ vẩn một hồi. A Tài, ngươi đợi đấy ,bổn cô nương nhất định sẽ đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ .

•••
Đại thiếu gia muốn đưa tiểu thư đi học chữ . Ngày đầu tiên tất cả các phu tử đều bó tay luôn. Ta thấy , thực không thể trách các ngài ấy được . Nói gì tiểu thư đều nghe không hiểu thì làm sao dạy a? Nhưng mà tiểu thư của ta thì tính sao? Bộ tiểu thư sẽ không thể nói cả đời sao? Thực lo lắng a!

Nay tiểu thư gặp tiểu thiếu gia . Tiểu thiếu gia quả thực là tiểu thiếu gia , vẫn thông minh đáng yêu như vậy , aizz cũng vẫn sợ tiểu thư như vậy . A nhưng hôm nay , ta vẫn rất vui . Tiểu thư không có tiếp tục u ám nhìn tiểu thiếu gia như trước. Tiểu thư vừa nhìn thấy tiểu thiếu gia liền cười nịnh nọt , mắt tỏa sáng , lao tới nhào nặn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của tiểu thiếu gia . Ây , rõ ràng là tiểu thư không nhận ra tiểu thiếu gia đã mếu máo sắp khóc... Nhưng đó vẫn là thay đổi đáng mừng a , mặc dù ta vẫn không hiều vì sao tiểu thư lại cười lấy lòng như gian thần vậy , rõ ràng tiểu thư không nhận thấy nụ cười đó có bao nhiêu khủng bố , bao nhiêu bỉ ổi ... á , ta lại dùng sai từ rồi.
•••
Tiểu Lan, tiểu Thúy thật đáng ghét ! Lại có thể đi nói xấu tiểu thư! Thật đáng giận!!

Các người đợi đó , đại thiếu gia mà biết , để xem lúc ấy ai còn dám nói bậy . A tài , ngươi còn đám đón ý hùa theo?? Đáng ghét!! ngươi chết chắc !!!!

•••
Tiểu thư học được chữ rồi!! Tuy chỉ vài chữ cơ bản, lại toàn phát âm sai , nhưng ít ra cũng đã học được rồi . Thực vui quá! Không biết đại thiếu gia làm sao làm được nhỉ?

Ta vui vẻ nắm lấy tay tiểu thư , tiểu thư nhìn ta cười cười rồi lẳng lặng nhìn cuốn thư . Ta tưởng chừng như nhìn thấy tiểu thư của trước kia vậy , trầm lặng ít lời , và có vẻ bất lực . Vì sao a? đáng ra tiểu thư phải vui chứ , ta không hiểu nổi, không phải tiểu thư đã rất cố gắng để học chữ sao? 

•••
Tiểu thư muốn học vẽ . Ta thực không hiểu a. Tại sao chữ còn chưa học đã học vẽ rồi?

Nhưng là nhắc tới vẽ , hai mắt tiểu thư phát sáng , hưng phấn đến hai tay run lên . Đây là lần thứ hai ta mới thấy tiểu thư vui đến như vậy , kể từ khi viết được chữ 'Đại' cho thiếu gia xem . Ta nghĩ thực ra tập vẽ hay tập viết cũng chẳng sao cả . Chỉ cần tiểu thư vui thôi .


•••
Tiểu thư thật có tài nha. Hôm nay vô tình thấy bức tranh tiểu thư vẽ . Thực đẹp!

Ta khua tay lung tung cố tỏ vẻ ca ngợi hết lời của mình , tiểu thư nhìn ta cười đắc ý . Lần đầu tiên ta mới thấy lại vẻ mặt đó của tiểu thư . Đã lâu lắm mà ta không nhớ nữa.
•••
Tiểu thư đã học được một phần của tam tự kinh rồi !thực vui!

Mắt tiểu thư cong lại , nhìn nàng thực mong chờ . Phải rồi , phải là vẻ mặt này chứ , ta bỗng nhiên thấy an tâm khó hiểu.

(tác giả: Sách vỡ lòng của trẻ em Trung thời nhà Chu là sách gì vậy? chắn chắn ko phải tam tự kinh ùi . Nó tận thời nhà Đường mới có kia. hay là tam thiên tự nhỉ? mặc kệ ta chém chém chém)
•••
Tiểu thư viết chữ thật xấu! Đến khi học vẽ rồi thì chữ tiểu thư viết cứ như được vẽ ra vậy. Thực khó nói!

(tác giả: Ha ha. vẽ giun haha)
•••
Đưa tiểu thư đi dạo phố,tiểu thư có vẻ rất vui , hoạt bát chạy hết gian hàng này đến gian hàng kia. Vất vả chạy theo tiểu thư được một đoạn,liền mất dấu tiểu thư rồi . Trời lại tự dưng đổ mưa to. Hảo lo lắng! Không biết tiểu thư tìm được chỗ trú không nữa, mùa này nếu bị dính mưa nhất định sẽ bị cảm a.


Cuối cùng cũng tìm thấy!


Tiểu thư đang đứng trên cầu , cả người bị mưa xối ướt .


Không hiểu sao, nhưng nhìn tiểu thư ,cả người ướt nhẹp, nhếch nhác, đứng trong màn mưa,lại khiến ta cảm thấy tiểu thư cô đơn đến lạ. Chỉ biết lúc ấy ta bỗng nhiên rất muốn chạy đến chỗ tiểu thư ,không phải là để kéo tiểu thư về, chỉ  là muốn đứng bên cạnh.Thực tế,trong lúc ta đang ngẩn người nghĩ, thì chân cũng đã vô thức chạy đến che ô cho tiểu thư. Rõ ràng mang hai cái dù, lại quên mất,chỉ cố che mưa cho tiểu thư,lại để mình bị xối ướt cả. Cuối cùng còn bị tiểu thư mắng một phen.


Hôm đó , không ngoài dự đoán, cả ta lẫn tiểu thư đều bị cảm . Chỉ là sức khỏe của ta tốt hơn tiểu thư nhiều. Khỏe dậy trước tiểu thư một ngày.


•••
Sau hôm đó ,ta có cảm giác tiểu thư khác đi. Rõ ràng vẫn hoạt bát như vậy, vẫn hay làm loạn như vậy, sao ta vẫn cảm thấy có gì đó thay đổi! Kiểu như, tiểu thư đang mở lòng mình ra vậy . Chắc ta nghĩ vớ vẩn rồi. Tiểu thư sau tai nạn có lúc nào mà không hòa hợp với mọi người chứ.

•••

Tiểu thư hôm nay rất lạ , nàng hỏi ta , ta thích tiểu thư là tiểu thư trước đây , hay là tiểu thư bây giờ? Ta đáp, ta vẫn luôn thích tiểu thư . Sau đó , ta thấy tiểu thư buồn , nàng nói nàng muốn ở một mình một lúc . Ta không hiểu , tiểu thư trước đây , tiểu thư bây giờ , điều là tiểu thư mà, có gì khác biệt sao? 

•••
Tiểu thư phải tiến cung , tiểu thư có vẻ hớn hở lắm, toàn nghĩ đông nghĩ tây . Tiểu thư thực đáng yêu mà.


•••
Tiểu thư hồi phủ.Tâm trạng không vui như ban sáng, nhưng cũng không có vẻ buồn. Tiểu thư về phủ liền thất thần, bỗng dưng ngây người như thế được năm lần rồi. Ta có hỏi qua đại thiếu gia, ngài ấy bảo không có chuyện gì. Rốt cuộc là tiểu thư đang lo nghĩ cái gì nhỉ ?


•••
Chẳng hiểu sao mấy ngày nay ta cảm thấy bất an. Thực lo lắng!

Tiểu thư vẫn ăn ngon ngủ tốt , tiếp tục vẽ 'chữ' , phu tử vẫn tiếp tục trừng mắt bất lực , đại thiếu gia vẫn cười khổ nhìn tranh khen : tiến bộ lắm . Mọi thứ vẫn thế , không có gì thay đổi cả , nhưng cảm giác bất an đó cứ ngày một rõ ràng . Mấy ngày nay , tiểu thư luôn nhìn ta quái lạ , cũng không có cách nào a , không bám theo tiểu thư ta thực không an tâm . Nhỡ may tiểu thư lại đội nhiên bị bệnh thì sao ? lang băm hồi trước nói bệnh của tiểu thư vẫn chưa chữa khỏi mà.  

•••
Tiểu thư phải tham gia lễ săn bắn, ta không thể đi theo. Làm sao đây? Ta vẫn cảm thấy bất an. Liệu có thể viện lý do không đi không nhỉ?


•••
Cuối cùng cũng không thể giả bệnh trốn không đi. Đại thiếu gia bảo , lễ lần này hoàng thượng , hoàng hậu sẽ đến xem , không thể không đi .

Vẫn là không thể làm gì , ta không còn làm gì được ngoài việc trước khi đi giữ chân tiểu thư dặn dò một tràng giang đại hải , không biết sao , chỉ là tự dưng muốn kéo dài thêm thời gian , vì thế cũng cố sức nói , một câu , ta cũng không biết mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa.

Cuối cũng , tiểu thư vẫn đi . Nhìn bóng lưng cưỡi ngựa xiêu vẹo của tiểu thư, ta bỗng nghẹn ngào , tiểu thư mới chỉ vừa học cưỡi ngựa thôi , khó khăn lắm tiểu thư mới giữ cho mình ngồi trên lưng ngựa được , nếu thực sự gặp rủi ro , tiểu thư của ta biết làm gì bây giờ? 

Không không phải , thật rất muốn khâu cái miệng này đi , chỉ biết thốt ra lời xui xẻo , chỉ là đi lễ săn bắn thôi mà , có phải đi chiến trận đâu chứ 

Nhưng là , bất an cứ nổi lên , không cách nào lờ đi nổi . 

•••
Hai tháng rồi, tiểu thư vẫn không có tung tích .

 Người ta nói tiểu thư mất rồi.


Ta không tin đâu! Tiểu thư từng bảo ta là người thân của tiểu thư kia mà. Tiểu thư nhất định không bỏ ta , bỏ đại thiếu gia mà đi đâu .


Tiểu thư a! Người đang ở đâu vậy??



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: