Chương 7: Bày kế

Bấy giờ Từ Liên không chịu ngồi yên một chỗ mà chịu chết đâu !

Nàng tiến hành làm ăn. Bằng tài trí thông minh của mình và kiến thức hiện đại nàng đã kiếm được một khoản vốn lớn. Mọi việc đều đã đi vào quỹ đạo chỉ chờ một nơi để làm chỗ dựa cho ta thôi.

- Tiểu thư! Hôm nay chúng ta tiếp tục đi đâu ?

- Chúng ta sẽ xuống thôn A để trao đổi hàng hóa.

- Nô tì cảm thấy không ổn lắm! Thôn ấy quanh năm nghèo nàn... chẳng có gì đáng trao đổi cả.

- Ở đấy có rất nhiều muối mà! Muối hiện đang rất đắt nha... ta sẽ một vốn bốn lời nhanh thôi.

- Nhưng muối ở đấy nhiễm nhiều tạp chất ... mua về cũng không bán được đâu tiểu thư!

- Em yên tâm đi ta sẽ có cách mà!Mau chuẩn bị cho ta một số lương thực cần thiết, một số dược liệu,... khoảng hai ba vị thầy thuốc đi cùng ta.

- Dạ...! Tiêu An nhận lệnh và tiến hành theo sự xắp xếp của tiểu thư.

Hiện tại thì Nguyệt Lão gia , là cha của Từ Liên đã tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm túc nàng , trã tự do cho Từ Liên. Với điều kiện nàng đã vui vẻ chấp nhận hôn sự với vương gia.

Bấy giờ Nguyệt gia bỗng làm ăn khấm khá lên hẳn. Mọi người đều thắc mắc cớ sự từ đâu, hỏi thăm bí quyết. Câu trã lời cũng chỉ là cái lắc đầu. Cũng do tam tiểu thư cáng đáng xắp xếp ổn thỏa.

Khắp kinh thành không ai là không biết đến tam tiểu thư trước đây là một phế vật, quanh năm đau yếu,... không biết làm ăn. Thoáng chốc đã trở nên giỏi dang, lanh lợi, không đổi làm mọi người phải hiếu kì.
.
.
.
- Tiểu thư! Đồ tới rồi đây

- Tiêu An! Em lên xe đi....

Tiêu An cùng Từ Liên thẳng tới thôn A

Vừa thúc ngựa đến cổng thôn. Đập vào mắt họ là cổng thôn đã mục ruỗng, không lấy một bóng cây ngọn cỏ.

- Tiểu thư! Người thấy ổn không?

- Em không phải lo đâu .

"Bịch.. bịch..."

Một em bé trai khoảng 12 tuổi đi chân trần, quần áo cũ kĩ , tóc rối , khuân mặt dễ thương nhưng hơi nhem nhuốc đang lao chạy trên đường... chạy đến bên xe ngựa của Từ Liên...

- Xin người bố thí cho con ít thảo dược ! Đại ân này con sẽ không quên

Từ Liên ngạc nhiên...

- Sao ngươi biết trong xe ta có thảo dược?

- Con đoán...

Lúc này mành xe Từ Liên vẫn chưa vén. Đôi mày giãn ra, miệng cười tươi nhưng lại thần bí vô cùng.

Đúng là cậu bé khiêm tốn...

Từ Liên nhìn một hồi thăm dò... nhìn cũng thanh tú lắm, sữa soạn lên sẽ tuấn tú vô cùng. Nhưng ta cũng không phải dạng thương người gì cho cam. Nên cũng không tránh làm khó ngươi a~

- Tại sao ta phải cho ngươi thảo dược ! Ta được lợi gì nào?

Từ Liên chắc mẫm cậu nhóc sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhìn ánh mắt là biết cậu làm gì cũng nên chuyện.

Đúng như những gì Từ Liên nói... cậu đã đưa ra điều kiện. Vì cậu nghĩ bọn nhà quan ai cũng chỉ lo cho thân bọn họ thôi!

- Con nguyện sẽ theo hầu hạ người!

Từ Liên cảm thấy nhột nhột. Cậu bé tưởng ta thích bắt nạt con nít hay sao. Xem ta là loại người tầm thường đó sao!

- Ta không phải dạng người "đục nước béo cò" như vậy ngươi sẽ không tận tuỵ với ta. Thử hỏi làm sao ta an tâm đây.

- Con không biết! Nhưng bây giờ con rất cần thuốc cho nương... giờ nương bệnh nặng lắm..huhu..

Cậu bé không ngờ bị vị tiểu thư này nhìn thấu tâm can, lòng cậu cảm thấy tủi thân.

- Vì nương ngươi chịu bán mình sao? Ta nghĩ dù nương ngươi có bệnh mà chết cũng không chịu bán ngươi đâu!

Không ngờ vị tiểu thư này có thể nghĩ được như vậy, người biết nương rất thương yêu ta, dù không cho ta được cuộc sống đầy đủ, nhưng người là thân nhân duy nhất của ta. Là nam nhi không thể vì thể diện mà đánh mất điều quý giá đó được.

Từ Liên cho người thúc ngựa đi tiếp... tiện thể đưa cho cậu bé ít thảo dược .

Cậu bé ngước nhìn theo bóng dáng xe ngựa của Từ Liên đến khi khuất hẳn. Thầm hứa sẽ báo ân!

- Tiểu thư... sao người cho không người ta như vậy? Người thật hào phóng quá đi...hihi...

Từ Liên nhìn Tiêu An tựa tiếu phi tiếu... tay chống cằm ủy mị mỉm cười... nhìn ra phía ngoài cửa xe ngựa đón vào một làn gió mát lạnh...

(30 phút sau)

Gã phu ngựa hét vọng vào buồng xe...

- "Thưa tiểu thư... nơi ngài cần đã đến rồi"

Tiêu An nhảy xuống xe trước... dìu tiểu thư bước xuống nhẹ nhàng... mặc dù nàng là sát thủ hạng nặng ở thế kỉ XXI... mấy việc cỏn con này không cần nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng bây giờ , ta đang làm một tiểu thư , làm gì cũng phải ra dáng a~

( thấy khổ ghê hôg-.-")

Nơi đến là một căn nhà gỗ. Bên ngoài khá là sụp nát. Có một bảng hiệu trước nhà đề chữ "Sơn Dược Trang" bám một lớp bụi dày đặc.... đây là nơi chữa bệnh từng rất nổi tiếng ở kinh thành. Vì nơi đây có một vị cao nhân , chữa được bách bệnh, mọi người thường gọi ngài là "Thiện Dược Lão" vì người chỉ chữa bệnh cho người dân nghèo, người giàu có muốn đến đây phải bỏ ra một số ngân lượng tương đối lớn mới mong được diện kiến lão sư. Khắp nơi không ai không ngưỡng mộ y đức của ngài. Khoảng vài năm gần đây, rầm rộ lên chuyện Dược Lão mất tích, có người bảo ngài đã du sơn ngoạn thủy, có người bảo ngài đã quy tiên rồi,... mỗi người một ý, không biết đâu mới là sự thật...

"Sơn Dược Trang" bấy giờ đổi chủ, người đó chính là học trò lâu năm của ông tên là Thiện Lân( do sư phụ Thiện Dược Lão đặt cho), nhưng tiệm làm ăn không còn dồi dào như trước nữa. Khách đến thường là bọn tham quan, không thì là người có danh lợi,... dân nghèo không còn cơ hội chữa bệnh ở đây nữa...
Lại có lời đồn thổi... "Sơn Dược Trang" chữa bệnh làm chết người... làm dân chúng trong thành không ai dám đến đây chữa bệnh nữa, làm ăn thất bát, phú quý thì mất, danh nghĩa thì bị hủy hoại, muốn làm lại từ đầu nhưng nào còn cơ hội. Khoảng vài tháng sau, thôn xảy ra dịch bệnh, mọi người bỏ đi hết, những người nhiễm dịch bệnh bị bỏ lại trong thôn chờ ngày chết. Thiện Lân lại không nỡ bỏ đi, lưu lại chữa bệnh cho người dân trong thôn... dược ra chứ không có vô, đến khi nguồn dược cạn kiệt, cầu cứu viện lại bị mọi người cách li với bên ngoài. Thiện Lân cũng bị nhiễm dịch bệnh mà qua đời. Bỏ lại phu nhân cũng đang bệnh cùng với đứa con trai mới được tròn 9 tuổi.

- Sư phụ! Nếu biết cơ sự như ngày hôm nay, con đã không hại người. Cũng do con quá tham lam, đến suối vàng con sẽ tạ lỗi với người.

Trước lúc ra đi , những lời nói cuối của Thiện Lân làm cho bao nhiêu người giận dữ, hận không thể xé xác hắn làm mồi cho cá... nhưng nghĩ đến hắn không có công lao cũng có khổ lao... hắn đã vì dân làng mà chết, coi như đến phút cuối hắn đã tích được chút đức rồi. Lễ an táng của hắn coi như nguyên vẹn... nhưng dịch bệnh vẫn còn hoành hành... triều đình không quan tâm dân, quan lại thì cách biệt thôn này với bên ngoài... tình cảnh éo le... khi nào mới chấm dứt đây!

- Tiểu thư! Người làm gì đứng ngẩn người ra vậy?

- À... không có gì! Ta chỉ đang nhớ vài chuyện thôi... em lại gõ cửa" Sơn Dược Trang" đi...

- Tiểu thư người không sợ bị lây bệnh sao? Nghe nói nơi đây là nơi bắt nguồn mầm bệnh đó...

- Thật vớ vẩn a~ bệnh đâu phải bay từ trong nhà ra chứ! Em đeo cái này vào đi..

- Cái gì vậy tiểu thư?

- Khẩu trang!

- Khẩu trang? Người hay nói những điều kì lạ nhỉ?

- Nhanh lên... em không gõ thì để ta...

- Dạ được rồi để em... người đợi ở đây!

Tiêu An nhanh nhảu:

"Cốc... cốc... cốc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #manaiko