Chương 2 : Không hẹn gặp lại
Hắn giương mắt phượng âm lãnh xoay người nhảy lên lưng ngựa ....
Từ Liên híp mắt... tưởng đẹp trai là ta để yên à...?
Nàng ta cũng đâu có vừa chạy đến đá vào chân con ngựa làm cho nó hí vang rồi giãy dụa... hai chân trước quẫy đạp trên không trung...nghiêng mình dữ dội làm cho hắn bất ngờ mất đà mà buộc phải nhảy xuống....
Mâu quang suất hiện vài vạch đen khó hiểu... nếu không muốn trách mắng sao không để ta đi nhỉ? Vốn ra ngoài để khuây khỏa tâm trí để có cách đối phó bọn gian thần lại vướng phải thị phi như này... nữ nhân phiền phức... dù gì cũng nên lịch sự một sức... nam tử hán không chấp nhặt tiểu nhân... nói rồi hắn nghi vấn...
- " Cô nương....?"
Hừ còn giã bộ vô tội ....
- "Ngươi tông người bị thương mà không định xin lỗi còn định tẩu thoát thân sao...?
Khẩu khí ngang nghạnh nhỉ...? Thường dân vô tri...
- Ta không hiểu?
Phủi tay nhanh thật... nàng nhắc luôn cho hắn biết... đồ đầu đất...
-"Là xin lỗi... xin lỗi đó ngươi biết không?..."
Lại còn bắt ta xin lỗi... nếu như không phải ta lén trốn ra khỏi cung thì lập tức sai người chém đầu ngươi...
- "Ta... không thể xin lỗi..."
Lại giã vờ thanh cao gì nữa...ta ghét nhất loại đàn ông mặt than tâm tính tiểu tam... lại phải lịch sự hỏi tiếp...
-" Tại sao?..."
Ngươi là khâm sai à hỏi nhiều thế làm gì...? Nữ nhân lắm mồm... ta cực ghét... nên ...
- "Không cần thiết..."
Bộ ngươi tưởng ngươi là vua chắc..
- "Đây là quy tắc lịch sự tối thiểu... ngươi không được học sao?..."
Nàng nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn... trời ơi trã lời lẹ cho bà nhờ...
Hắn cũng không rườm rà trã lời câu nào câu nấy ngắn chưa từng thấy...
- "Ta là vì không cần học..."
Mâu quang lạnh lẽo làm nàng không rét mà run...
Giận sao trên đời lại tồn tại một gã cứng nhắc thế này a... lại không có đạo đức... tiếc thay vẽ đẹp của hắn thật biết cách làm người khác tự tử nha... đồ yêu nghiệt...
Vô sĩ ... quá mức vô sĩ... chỉ là xin lỗi thôi có cần sĩ diện dữ vậy không?
-" Ta... ta hỏi ngươi..."
- "Vậy thì ai là người cao nhất quốc thổ này?..."
-" Ngươi hỏi để làm gì ?..." Hắn tiếp lời... lòng nghĩ hay bị bại lộ thân phận rồi... nhưng mà hắn không tin nữ nhân này lại thông minh như vậy... nhìn từ trên xuống nhìn từ dưới lên lại thấy ... sân bay.... rõ ràng là đàn ông mà giọng nữ nhân... làm hắn có phần hoang mang... chẳng lẽ đây là thuật dịch dung thường nghe kể sao ...? Lại nhìn ngốc nghếch như vậy... ta không sợ... hắn nói tiếp rõ nhanh...
- "Dĩ nhiên là Hoàng thượng rồi.."
Còn biết trã lời hoàng thượng cơ đấy... ta cứ tưởng không có ai cao hơn ngươi chứ... cũng không đến nổi ngốc...
- "Hoàng thượng... ngươi thật thông minh nha..." ( làm như hắn như đứa trẻ con vậy )
Hắn mắt không một tia cảm xúc...
Nàng hé môi cười... nụ cười đủ tươi... nhưng dù sao cũng không đẹp...
" đúng .. chính là hoàng thượng... hắn là ngươi cao cao tại thượng như vậy nếu không biết cảm tạ hay tạ lỗi gì đó thì lấy quyền gì cai trị quốc thái dân an chứ ..."
Hoàng thượng cũng phải cày ruộng cuốc đất , cũng phải nói cười , Nói gì đến ngươi , ngươi cũng là dân thường mà cớ gì được đặc quyền lớn như vậy
. Chã lẽ ngươi còn lớn hơn hoàng thượng sao?
-" Phạm thượng..."
Hắn hét to làm cô không rét mà run tất nhiên chỉ trong 1 giây ngắn ngủi thôi... tay còn nắm quyền bày đặt dọa ai chứ... xì...
- "Hoàng thượng... ta thấy hình như cô nương gọi càng thuận tai thì phải ? Phả chăng cô thích hoàng thượng ? Muốn vào hậu cung hắn hay là vinh hoa phú quý trước mắt nên...."
Miệng hắn cười nửa vời mang ý châm chọc , mắt tỏ ý vui nhìn nữ nhân trước mặt . Được cơ hội trã đũa nàng ta. Vui chưa được bao lâu...
Cái miệng của nàng đã bép xép không ngừng...
-" Ta chính là không cần cái gì gọi là hoàng thượng , nghĩ thôi cũng biết là một lão bá tóc trắng trắng đen đen lẫn lộn , đêm ngày duyệt tấu chương , người lúc nào cũng hoàng bào vàng chói cả mắt , nhìn không dám nhìn , ăn không dám ăn , lại thêm hậu cung tranh dành cường đoạt địa vị , thi nhau tranh sủng ,nữ nhân là công cụ làm ấm giường thôi . Nghĩ tới thôi thầm ngưỡng mộ Võ Tắc Thiên nha..haha..."
Nàng huyên thuyên kể mà không biết người nào đó khóe môi đang giật giật . Nàng sao biết rõ ràng như vậy ? Hẳn là có lai lịch không tầm thường .
- "Ngươi rốt cuộc từ đâu đến... nhìn không giống người dân trong thành..."
- " Ta là... là... à..."
Đám lính lúc nãy đã đuổi tới nơi...
" Ả kia rồi... bắt lấy ả ta... tên cầm đầu bặm trợn hô lớn ..."
Nàng thất thần nhìn bọn lính chạy đến ...
"Chết ta rồi..."
Nàng chạy đi nói với lại:...
- "ngươi không cần phải bận tâm. Nàng cười hì hì cáo từ không hẹn mà tha cho hắn..."
Bọn gia nô đuổi tới... nhìn tên nam nhân vừa đang nói chuyện với nữ tặc đó thăm dò .... Ngươi và ả ta quen biết nhau sao ?... chắc chắn là đồng lõa ,dẫn hắn đi. Tên cầm đầu ra lệnh: ....
Một luồng khí mạnh phát ra , là long huyết chưởng danh bất hư truyền của hoàng tộc . Đám lính văng ra xa . Hắn là ... tên cầm đầu dập lạy dưới đất sợ hãi , vì hắn từng tập luyện quân sự trong hoàng gia nên không khỏi không biết long huyết trưởng , ra hiệu cho mấy tên lính còn lại thỉnh an hoàng thượng vạn tuế... vạn tuế.. vạn vạn tuế...
Người dân trên quãng đường thấy quan binh thường ngày kiêu ngạo lại úp mặt xuống đất nên theo bản năng đều hoảng sợ quỳ úp mặt không dám ngẩng dậy...
Hắn không thèm để ý liền nhảy lên lưng ngựa phi mất dạng . Lòng luôn nhớ đến nữ nhân đã làm hắn có chút rung động. Cái gì mà đạo đức trị quốc... còn muốn dạy đời ta... để ta gặp lại... sẽ cho ngươi biết thế nào là trị quốc.. hừ...
cãi nhau như vậy tâm trạng có chút thoải mái hơn rồi... chẳng như bọn quan thần không nịnh hót thì ta hỏi một câu trã lời một câu ... nhàm chán... vô vị chết đi được...
Miệng nhếch cười âm lãnh vung tay thúc ngựa phi như bay về hướng kinh thành lòng nghĩ...
Nếu cô ta biết thân phận của mình liệu có còn dám nói chuyện như vậy với mình không nhỉ...?
Đi điều tra... nàng ta là khuê nữ nhà ai...?
Tưg trong một lùm cây... một bóng đen chợt xuất hiện không tiếng động...
" DẠ... thuộc hạ tuân lệnh..."
(Tại một con hẻm nhỏ cạnh một vương phủ lớn).
Hộc... hộc...
"mệt chết ta nha... "...
Đám lính đó tự nhiên không đuổi tới nữa... thật kì quái...! Thật là... mất cả vui....
Ọt~....
" trời ạ... bụng ta đánh trống dữ vậy nè..."
Nhắc mới nhớ...
"Từ lúc xuyên không đến giờ ta chưa có gì bỏ vào bụng , thật thảm thương .... Ở hiện đại ta còn thẻ tín dụng 100tr chưa xài hết nha .... nếu bây giờ ở hiện đại... hiển nhiên ta đang đắm chìm trong món súp hảo hạng cùng với hương vị paparati bảy miền trứ danh... lại có thể uống rượu của nhà hàng ta mới mở ... khai trương chưa được bao lâu đã bị người ta hãm hại... thế là ta đã đốt cái quán rượu của người ta đó... kết cục như vầy a~... Ta còn chưa được đi hết quán bar trong thành phố, chưa... vân vân và mây mây nói đến đây nàng không khỏi nhớ đến cha nàng... không biết cha ra sao rồi , người còn sống không? Nếu sống thì người có khỏe không , người đừng vì ta mà sinh bệnh , cũng đừng vì ta mà tự trách mình , cũng tại con quá sơ xuất , tại con đã làm liên lụy mọi người... hức... hức... mắt đẹp chan lệ thành giọt rơi lã chã không ngừng được , giọng cũng đã nghẹn đi , nàng ngất đi để lại một màn đêm...
"Tiểu thư làm sao rồi?..."
Đại phu :" cũng không có gì nghiêm trọng thưa phu nhân..."
ông lão điềm đạm đáp:
"Là do kiệt sức thân thể suy nhược dẫn đến tê liệt các hoạt động của cơ thể nên mới ngất đi... Điều dưỡng và nghĩ ngơi là có thể khỏe lại .... Đây là thuốc lão nô kê , hãy cho tiểu thư uống theo chỉ dẫn đều đặn ....."
- "Đa tạ đại phu ...."
Một bá phụ cung kính cúi chào tiễn vị đại phu dần ra cửa ngoài.
Từ Liên khẻ mở làn mi đang ôm ấp , choàng ngồi dậy đảo tinh quang nhìn quanh , bốn bề sa hoa , nệm gấm êm ái . Bố trí thanh tao nho nhã ... Quả là chủ nhân nơi đây có óc thẩm mỹ . Mọi người trong phòng trân trối nhìn ta ... Có một bá mẫu đang khăn chấm lệ ... Không hiểu tình
huống này là sao sau khi ta ngất đi .
-" Đây là đâu? ..."
Chát..t..t....
một cái tát được dán lên khuôn mặt của ta...
- "Lão gia... vị bá mẫu sững sốt kêu lên , mắt lệ không ngừng tuôn ra...."
- Đứa con bất hiếu .
Vị lão gia này hẳn là cha của cơ thể này mới xưng hô như vậy nha !
Một nô tì khoảng 14-15 tuổi , vận một bộ y phục màu xanh không giống với các nô tì khác vận đồ màu lục , gương mặt thanh tú , da trắng hồng , môi mỏng anh đào , hai má phúng phính nhìn chỉ muốn nhéo vài cái . Bổng chạy đến quỳ xuống cạnh giường ta khóc lóc.
- Tiểu thư... tiểu thư tì xin lỗi tiểu thư vì đã không dữ kín bí mật cho tiểu thư. Nhưng vì người đã mất tích hai ngày nay không có tin tức ,tô tì rất lo lắng huhu... nô tì đành bẩm với lão gia để tím kiếm tông tích của tiểu thư , may sao hôm nay có người trong phủ ra ngoài bắt gặp tiểu thư ngất trên đường gần phủ , liền mang tiểu thư về , tiểu thư người đừng có bỏ nô tì ...
Nàng mỉm cười nhìn nha đầu ngây thơ , dễ thương như vậy ta cũng không có dại mà bỏ đi chứ..haha... ( TG : Nguyệt tỷ như vậy là quá gian xảo -.-"; TL : Nói thêm đi tỷ gom tội xử lí một lượt ; TG : Dạ e phắn *^-^")
- Không sao... cũng vì em lo lắng cho ta ( ý là em cứ chờ đi để chị xử em nhé)^-^ đùa thôi .
- Tiểu thư hôm nay hiền đột xuất nha . Nếu như là mọi hôm liền cho em chép 1000 lần nội quy của tiểu thư rồi . Nô tì nghĩ thầm trợn mắt ngọc nhìn tiểu thư long lanh nước .
Chợt lão bá phụ... hay cha của thân thể này trầm ngâm tiến lại gần chỗ ta nói
- Tại sao con dám tùy ý ra khỏi phủ mà chưa được sự cho phép của ta? Lại còn làm loạn trên dưới ngoài thành , nổi danh thần trộm Hắc Huyễn , cướp bóc người giàu chia cho người nghèo , chỗ nào có đánh nhau hay tranh chấp gì cũng có mặt nó , lo toàn chuyện thiên hạ , con rãnh rỗi như thế sao không lo đi tập cầm kì thi họa , lễ nghi gia đạo , ngươi phiêu bạt làm trộm cướp , người ngoài biết được , Nguyệt phủ của ta chỉ có nước chôn xuống cũng không hết tội . Số ta thật không có phúc khí . Lão gia- phu nhân lên tiếng :
- Người hãy bình tĩnh nghe nguyệt nhi nói
Nãy giờ nói đi nói đi lại thì ta là nữ tặc thật nha . No no là nữ hiệp mới đúng nha , thấy ác diệt ác , ra tay tương trợ việc bất bình , cướp giàu chia cho nghèo , ...
(lược bớt 1000 từ việc tốt ta làm)
Nhưng trong mắt vị lão bá này ta chính là cái lưu manh đầu đường xó chợ không hơn không kém... cư nhiên lại tát cho ta một bạt tay... vẫn còn đau nhức nơi má hồng . Mắt đẹp bỗng dưng lệ... cái cảm giác gì đây ? Haha... hay lắm... diễn một màn oanh oanh yến yến cho vui nhà vui xóm vậy.
Nếu bị bại lộ là đồ giả mạo chắc thừa sống thiếu chết mất
Gia...a..a... giọng nói vàng oanh cất lên , êm dịu rót vào lòng người như mật ngọt , bổng làm cho trái tim từng người ở đây lệch đi một nhịp . Quả không sai nha... đây chính là kế thứ 26 trong chiến lược nài nĩ gia ta trong mỗi lần ta xin đi chơi . Xác suất thành công là 99,9 % nha . Bất quá đây không phải gia ta nhưng lại là gia của thân xác này , đừng nói là không có hiệu quả . Hic... ( nuốt nước bọt)
- Gia à... nữ nhi biết lỗi rồi , mong người bỏ qua .
Vuốt mông ngựa.. vuốt mông ngựa a~
Vị lão bá không khỏi sửng sốt nhìn nhi nữ của mình ... mọi gia nô đang ở đó cũng vậy . Chã phải thường ngày nó sẽ hùng hồn đứng dậy cầm đao rồi kề vô cổ để đuổi ta ra khỏi phòng nó sao . Không thì lại phi thân lên mái nhà rồi đòi tự tử , lúc lại ngang ngược cải ta đồ ác nam , ác phụ .... vân vân và mây mây...
Thiên địa ơi...Mặt trời mọc đằng tây rồi sao ?
Ta nhìn lão nghi hoặc bộ ta nói gì sai rồi sao ? Cầu trời cho con đừng bị bại lộ a~ hay bây giờ đành thú nhận là hồn nhập xác . Liệu bọn họ có nghĩ ta bị điên không ? Đau đầu thật... động não a~ ta khẽ lấy tay dập vào đầu mấy cái suy nghĩ ... thông thường thì trường hợp này là... là... A...
- Là mất trí nhớ - ta tự nhiên la lớn haha... xin lỗi... thật ngại quá.
- con nói là ai mất trí nhớ ?ta chưa có lẩm cẩm đến mức đó
- Nữ nhi không có nói người
- Vậy thì là ai?
Mọi người đều xoay ngang nhìn nhau với chấm hỏi to đùng.
- mọi người không cần lo lắng... là ta... là ta bị mất trí đó...
Nàng cười hì hì... mong cho đừng có ai nghĩ ta bị điên nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top