Chương 13 : Xuất giá
1 tháng sau , Gà buổi sáng không dám gáy , chó chưa muốn sủa , bầu không khí căng thẳng bao trùm Nguyệt gia . Tiếng tách trà vỡ như mưa , Lạc lão gia ném hết cái tách này đến cái tách khác . Bọn nô tì lau mồ hôi lạnh dọn dẹp .
Nguyệt phu nhân nhân lên tiếng , nói :" Lão gia , ngài có thể vì Liên nhi mà từ bỏ chức thừa tướng phù phiếm đó không "? Ngài xem , con gái chúng ta đã lớn và xinh đẹp nhường này , ngài nỡ để con bé vào hoàng thất để ngày đêm thấp thỏm lo sợ sao ? giam cả tuổi xuân ở nơi lạnh lẽo như thế , ngài không cảm thấy đau lòng sao?"
Nguyệt Lão gia trừng mắt , giận dữ dâng lên đến vô hạn .
"Trong lịch sử Nguyệt gia ta chưa từng bị tình cảm lấn át mà để đại sự của cả Nguyệt gia không thành , ta cũng vì là bất đắc dĩ , với lại , đã dâng tấu lên hoàng thượng rồi còn có đường lui nữa hay sao? Hành động ngông cuồng này tuyệt đối không làm được" Lỡ Làm thì làm , không làm cũng phải làm . Đây chính là nguyên tắc , đây chính là số phận được sắp đặt sẵn , ta sẽ không vì ai mà thay đổi , phu nhân , ta thấy nàng mệt rồi mau về nghĩ ngơi sớm đi .
" Lão gia "
Nguyệt Lão gia dận dữ.
" Người đâu đưa phu nhân về Cảnh Viên Đường nghĩ ngơi , không có lệnh của ta không ai được để phu nhân ra ngoài"
-" Lão gia... lão gia... hức...
Tiếng của phu nhân khuất nghẹn ngày một nhỏ dần
-" Chỉ dựa vào một lời nói của ta làm sao có thể làm Hoàng Thượng lay chuyển chứ? Không trừng sẽ đoạt luôn mạng cả toàn bộ Nguyệt gia ta .
Sáng sớm ngày hôm sau Từ Liên vẫn đang cuộn tròn mình trong đệm bông êm ái , Tiêu An hớt hải chạy vô.
- "Tiểu thư... tiểu thư ơi...
-" Tiêu An kia... mới sáng sớm làm gì mà không cho ta ngủ hả? Từ Liên vừa lăn bên này lăn bên nọ đầu tóc rối xù , miệng vẫn đang ngáp ngổn ngáp ngang , khác hẳn với phong thái uy phong dững dạc thường ngày !
-" Người còn chưa chịu dậy a~ hôm nay là ngày người thành thân đó.
Từ Liên vẫn còn đang mơ ngủ
-"Thành thân... là ai... liên quan gì đến ta ? Dù ai thành thân đi nữa người đó chắc chắn không phải là ta đâu mà! Kệ đi ta ngủ tiếp thôi... em cũng lại đây nằm với ta đi ...
Tiêu An suýt nữa uất nghẹn muốn chết , tình thế như đang chôn thân trong biển lữa thế mà ... tiểu thư ,ngài lại nói chẳng liên quan đến ngài ? Huhu em làm sao mới bảo vệ được người đây ?" Huhu..""oaaoa.. hu...UU....
Từ Liên lấy gối chụp tai mệt mỏi , nói :" Ngay cả lỗ tai của ta , ta cũng chưa bảo vệ được mà.. em lo gì chứ... ồn quá đi aa....aaA....
- " Cháy nhà rồi kìa vậy tiểu thư nói em biết phải làm sao? U...hu...Uuuu....
Từ Liên cắn răng , cuối cũng cũng bật dậy , nói :" Ta chịu thua em thôi , ai bảo ngươi không quý trọng lỗ tai của ta nha! Từ Liên nháy mắt " Nào , Đi dập lữa !"
Tiêu An mừng rỡ , hầu hạ Từ Liên rữa mặt chãi đầu . "Hình như tiểu thư xinh đẹp hơn ngày thường í"
"Em còn đứng đó trêu ta ?" Xí... nói ta thành thân ta liền nghe theo sao? Em cứ ở đó xem kịch hay đi , ta bị ép buộc , làm sao có thể cam lòng chứ , cũng không ai đoái hoài đến ta nữa , ta chỉ là vật tế cho chính sự thôi , nếu có cha của ta ở đây thì tốt biết bao.... người nhất định...
Tiêu An đứng bên cạnh há hốc miệng , nói :" Người muốn nô tì gọi lão gia hay sao...?"
Từ Liên chỉnh qua loa đầu tóc lại lúng túng đứng dậy , nói:" Hình như đầu óc ta ở trên chín tầng mây rồi nên không biết bản thân đang nói gì nữa , em xem đầu ta đắp một đống đồng thép thế này , sức của nó làm ta đau đầu chóng mặt muốn chết "
Tiêu An vội nói:" Nếu không làm như vậy thì nô tì biết làm thế nào?"
Từ liên chỉnh lại quần áo, lấy từ trong hộc một cây phỉ thúy có phát ánh lưu ly màu hồng nhạt , xong đem các thứ sắt vụn trên đầu quấn vào tay nải vứt vào một góc , thực không biết tiểu thư nghĩ như thế nào nữa , Tiêu An lo lắng .
Trên đường , xe ngựa đi chầm chậm để tiến cung bái kiến hoàng thượng .
Tiêu An giục giã , tiểu thư người cho xe ngựa chạy chậm như thế làm gì , đến bao giờ mới tới nơi ..mau mau , cho chạy nhanh lên .
Từ Liên dưỡng thần mệt mỏi như không nghe thấy điều Tiêu An vừa nói. Chỉ ngồi day day trán , nói :" em muốn đến sớm thì tự em đi mà gả cho tên đó ấy , đường đường là đại tiểu thư lại tự mò đến bái kiến , tên vương gia đó đáng ra giờ này phải rước ta mới đúng , cái luật lệ gì thế không biết , không có phép tắc a~ quả thật thiệt thòi cho ta mà .
Trong phút chốc , xe ngựa 18 người khiêng của tân nương cũng đến được hoàng cung vạn trượng , xong xuôi mọi nghi lễ , nàng được dẫn đến chính điện hoàng cung với quý quan lại cùng các tiểu thư áo lụa là hoa lệ , đúng là giang sơn hoa lệ cở nào cũng không bằng hoàng cung cẩm tú . "nàng vẫn có vài điều chưa rõ , mấy cái nghi lễ rườm rà vừa rồi nàng vốn dĩ không hiểu gì về chúng lại có thể thực hiện răm rắp luôn , có phải là phản ứng của cơ thể này không ? " Ngày thường quan lại ta gặp rất nhiều , tiểu nhân có , quân tử có , nhân thương có , gian thương có , nhưng còn ở đây , mọi người đều có một điểm chung , bất luận kẻ nào đứng đây cũng có địa thế cực kì hiển hách , làm sao mà tay ta lại lạnh ngắt khi đứng trong hoàng cung đầy ánh nắng ấm áp thế này nhỉ ? Ta đã nói nơi này vốn không hợp với ta rồi mà không ngờ mới đó mà Từ Liên ta đã đứng giữa hoàng cung rồi , kế hoạch tháo chạy giữa đường đi ta đã suy nghĩ lại rồi , lỡ lúc thoát rồi gây ra tai họa gì nữa e rằng chẳng ai có thể biết trước được." Ta phải đối mặt , trốn chạy không phải phong cách của Từ Liên ta nha ! Nhưng thật ra , biết tính ta cực kì ngông cuồng , cha ta đã cho người bố trí khắp nơi hòng cản ta chạy trốn a~ nhưng như thế bỏ bèn gì , ta muốn chạy , các ngươi cản được ta chắc !"
Vừa dứt lời , đằng xa có tiếng chua chát của một thái giám vọng vào , mới nghe thôi đã thấy kinh hồn , tỏa ra vô số ám ảnh , giọng nam chã ra nam, nữ chã ra nữ...
" Hoàng thượng.... giá đáo..."
hồi lâu thấy một thân ảnh cao lớn , mặc hoàng bào chấm đất , uy phong bước vào , mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều uy nghiêm thoát tục , góc nghiêng hoàn hảo , liệu có ai có thể đẹp hơn thế nữa , nhưng thật ra ta mới chỉ nhìn lướt qua thôi , không biết nhìn chính diện có đẹp thật không? mọi ngươi ai nấy đều khom lưng quỳ rạp xuống đất , theo phản xạ ta cùng quỳ theo , không may đạp trúng chiếc váy dài chết tiệt , gần như cả người lộn nhào xuống đất , không biết cảnh tượng đó xấu xí cỡ nào , nhưng may là đang chùm mạn che tân hỉ nên cái mặt thân yêu của ta chưa về với đất mẹ , cơ mà nơi má hồng bị đập xuống đất lên cơn đau nhức , ta lấy tay xoa xoa , mọi người ai nấy đều biểu hiện "rất thất thường ", vẫn đang quỳ , ta liền vội quỳ xuống nhưng đúng là không qua mắt được tên thái giám chua ngoa đáng ghét kia.
"To gan , thấy hoàng thượng sao không quỳ xuống "
Từ Liên nắm chặt góc áo , phản ứng tự nhiên đứng dậy , nói :"Thái giám , ngươi bị đui hả ? Ta rõ ràng đang quỳ mà"
Mặt tên thái giám sa sầm , nói :" Ngươi... ngươi.... hoàng thượng... làm chủ cho nô tài"
Hoàng thượng lãnh đạm nói :" tất cả miễn lễ"
Đồng loạt các quan đại thần đứng dậy ..." Tạ Ơn Hoàng Thượng"
Nguyệt Thừa Tướng thấy con gái đôi co với tâm phúc của hoàng thượng liền lo lắng.
Hoàng thượng chỉ khẻ cười , nói :" Hôm nay là ngày vui của Vương gia , nhìn tân nương căng thẳng kìa , chuyện này là lẽ bình thường ta sẽ không truy cứu nữa !
Nguyệt Lão Gia thở Phào , trán đã chảy mồ hôi hột , giả vờ tươi cười , nói :" Hoàng thượng anh minh , Nguyệt Nhi còn không mau quỳ xuống tạ ơn "
Sắc mặt Từ Liên không vui , chỉ nhún chân tạ ơn tuyệt nhiên không mở lời . Ta vốn dĩ không thích , đến cha mẹ ta ta còn chưa quỳ lạy , lấy gì người mà ta còn không biết là ai?
Tên thái giám chua ngoa :" Hoàng thượng nhìn xem , rõ ràng không có phép tắc , phạm tội bất kính , nên dụng hình phạt nặng mới được .
Hoàng thượng bấy giờ mới mở lời , nói :" Phạt để sau , hôm nay là ngày vui , ta muốn biết , Vương gia sao giờ này vẫn chưa tới "?
Lời nói của hoàng thượng làm mọi người mới hiểu ra , vương gia , không tới sao? Bảo sao nãy giờ hoàng thượng không để tâm đến mấy chuyện cỏn con vừa rồi !
Bổng nhiên , từ ngoài một tên lính hớt ha hớt hãi , mồ hôi đầm đìa chạy vào chạy vào bẩm báo , cầm quyền khẩn trương , nói :" Bẩm hoàng thượng , hoàng tử Tây Dược quốc muốn bái kiến , mang theo khoảng 10 người đang chờ sẵn bên ngoài , thần bẩm hoàng cung đang có hỉ sự miễn người lạ tiến vào , họ nhất quyết không chịu , muốn gặp người ngay bây giờ .
Hoàng thượng lập tức đứng dậy , sắc mặt không được vui , "cuối cùng hắn cũng chịu xuất đầu lộ diện sao ?
Thật ra , "mấy ngày này , thanh mai trúc mã của hoàng thượng trong lúc hộ giá bị một thứ gì đó đâm trúng tay phải, nàng Nhạc Dung , chính là đệ nhất mỹ nhân trường thành , là tiên nữ trong lòng biết bao nhiêu nam nhân , nàng thanh tao thùy mị , cầm kỳ thi họa đều tinh thông , thấu hiểu lòng người , so với tiên nữ , chỉ có hơn chứ không có kém ,... nhưng bây giờ , nàng đang chìm trong tuyệt vọng , như cái xác không hồn , máu không ngừng chảy ra , nổi lên những mảng tím đông đặc lại , ngày đêm giày vò nàng rất đau đớn , thối rữa trông rất đáng sợ . Mà nguyên nhân , chính là do Tây Quốc mới nhập được về lô hàng của người ngoại quốc , không biết là thứ gì nhưng sức sát thương cực kì lớn , hoàng thượng ngày đêm âu lo bèn quyết tâm lấy được bảo vật vũ khí của Nguyệt gia , liền lấy vương gia làm điều kiện trao đổi với Nguyệt gia , và đem bảo vật nhờ Tây Quốc đổi lấy tính mạng của Dung nhi, chắc hắn vừa nghe tin ta sắp lấy được bảo vật liền tức tốc đến để tranh giành , con người này quả thật âm hiểm , muốn dùng tính mạng Dung Nhi uy hiếp trẫm..." quả thật đời ta chưa từng bị uy hiếp đến mức thế này , nhưng vì Dung Nhi ta nguyện bị thiên đao vạn quả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top