chương 1 : Xuyên qua

Tác giả : Man Aiko

Giới thiệu nhân vật :

Nguyệt Từ Liên : Là con gái của một giám đốc , trong một công ty lớn nổi tiếng là trùm trong giới nhân thương , cô nổi tiếng tài sắc vẹn toàn , không ai sánh bằng , bao chàng trai thầm thương trộm nhớ ngày đêm... Nhưng sau cái mặt nạ khuê các đằm dịu kia lại tồn tại một cách nhân khác. Cô chính là một sát thủ thế giới ngầm... luôn đứng đằng sau phụ trợ cho Nguyệt Gia... nguyện vọng lớn nhất của cô chính là làm cho người cha đáng kính luôn được vui vẻ... dù cái giá có đắt cỡ nào...

(Bang Hắc Liên)

"Haha..."

Âm thanh thánh thót của thiếu nữ vang lên thật êm tai... cô ấy đang nhìn ánh sáng của ngọn lửa từng ngụm từng ngụm liếm vào tòa nhà phía trước , vụ đánh bom thành công thật mỹ mãn , không tì vết . Trong mắt đẹp của Từ Liên lóe lên ánh cười thỏa mãn... đủ để dập tắt cái tối tăm của bầu trời đen ngòm đêm nay....

" hừ.. lũ râu tép muốn đối chọi với nguyệt gia ta đều phải lãnh hậu quả..."

Xong đoạn quay đầu bước chợt nhớ ra... một việc vô cùng vô cùng quan trọng...

"Aaaaa... hôm nay gia ta mở tiệc coi mắt a..."

Từ Liên đưa hai tay lên vò vò chiếc mũ chống độc... mạnh đến nổi làm nó chỉ trực rớt xuống đất... lại không quên than trời kêu đất...

" thật là , sao ta lại phải tham gia bữa tiệc chán ngắt đó chứ. Cha gia yêu dấu ơi ! có phải người không muốn nuôi ta nữa hay không....?"

Từ Liên không chút chần chừ một khắc nào nữa... nàng vội vào một khách sạn gần đó , cầm hành lí sẵn bên mình bước vào phía trong.... chải gọn gàng đầu tóc , vấn cao để lệch qua bên trái , nhả ra những sợi tóc mai loăn quăn trên khuôn mặt trắng non mịn , đôi mắt trong trẻo long lanh vạn phần đắm đuối trông thật thanh tao nhu mì lại không quá khoa trương đi . Vận một chiếc đầm màu lục nhạt thêu hoa cúc nhỏ li ti màu trắng càng tôn lên vẽ ngây thơ của thiếu nữ. Bước đến chiếc oto phóng một mạch đến chỗ của cha nàng.

Tại một nhà hàng sang trọng , cha nàng đang ngồi trên lầu 3 với bữa ăn thịnh soạn ấm cúng , từ bàn ăn có thể nhìn ra cửa sổ kính... vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa ngắm phố xá về đêm huyền ảo , đẹp lung linh làm cho bữa ăn thêm phần đậm đà , lạ mắt , ngon miệng a~...

Đoạn Từ Liên nói lấy lòng..." con xin lỗi đã đến trễ nha..."

Hihi...Vòng đôi tay đoạn đấm lưng cho cha của cô .

Ông cũng quá nuông chiều cô nên cũng không nở quở trách nữa... ôn tồn nói...

- "Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi...con mau ngồi vào bàn rồi cùng nhau trò chuyện. Ta giới thiệu đây là con gái bảo bối của Nguyệt gia ta Nguyệt Từ Liên..."

Hai bên đã quay sang nhìn nhau...

Không nhanh không chậm ông nói tiếp phần còn lại...

" còn đây là Trần thiếu gia củng là vị hôn phu của con Trần Thiếu Thiên..."

Cô vốn không có hứng thú với đàn ông... vì cô nghĩ họ yếu đuối hơn cô ... không xứng với một đệ nhất cao thủ là cô...

"Haizzz... nhìn cũng anh tuấn quá đi , mày đậm, mắt kiếm , da dẻ cũng thập phần làm ta ghen tỵ nha. Bất quá, ta cũng không thích được a~ nhìn ra thế nào cũng giống một thụ nhân công tử.."
."

Từ Liên vờ giậm giậm chân nói...

"Cha à! Cha không cần con nữa sao"...? Hic... khóe mi cong hút lệ chan chứa , ai nhìn vào đành sao không mủi lòng . .. Nàng định diễn kịch đến bao giờ ....

Ông cũng không lạ gì đứa con gái báo bối này... cũng diễn tiếp xem cho con gái có nói mình diễn sâu nữa không...?

"Từ Liên à! Sao lại như thế được.... con phải mau lấy chồng... đây là chuyện bình thường ,sẽ có người thay cha chăm sóc con ta nào ở bên con mãi được . Lại thấy... vị hôn phu của con lại anh tuấn , tài mạo hơn người , có cô gái nào không khỏi muốn bắt về làm chồng ...Cha nói có đúng không..."

Từ Liên ngẫm thầm... cha thích thì bắt về làm của riêng đi a~

Thiếu Thiên một bên nhìn hai cha con hàn thuyên liền lên tiếng như búa ngàn cân đè một thước trái tim mỏng manh của Từ Liên...

"Cha hãy yên tâm , con sẽ một lòng một dạ với Từ Liên..."

Cha nàng cười ha ha rồi gật gù vẽ hài lòng . Từ Liên liếc xéo hắn rồi thầm rủa tám đời tổ tông tám kiếp nhà ma hắn... chỉ biết dẻo miệng. Nàng đây vẫn còn thương đời lắm nha, ta còn rất nhiều nơi chưa đi , muốn tự do tự tại , ta sẽ không lấy chồng đâu . Thầm hứa với bản thân . Nàng đoạn đứng dậy nói với cha nàng rằng muốn hủy bỏ bữa đính hôn này lí do là không phải mẫu nàng thích .
Thật muốn biến thành quỷ dọa cho tên này sợ chạy mất dép luôn... thử xem hắn có bản lĩnh cở nào... những dòng suy nghĩ tính kế cứ nối đuôi nhau chạy... chạy mãi không ra đến cửa...

Thiếu Thiên tên này thấy mình tỏ ra không vui cũng không hề tỏ ra một chút khó chịu... chỉ lẳng lặng nhấp ly rượu nồng hương vi quất say mê ...

Nếu là trước đây cô sẽ không chịu ngồi yên coi mắt thế này đâu... cô sẽ đau bụng nhiều lần , ợ to , thả bom , đôi khi lại còn giả vờ ngớ ngẩn làm bao nhiêu chàng trai chạy mất mật... gặp cô là trối bay trối biến...haha nghĩ lại mà vui...

Nhưng không hiểu sao đối với hắn... cô lại muốn xử lí một cách êm đẹp nhất...

Chưa kịp nói lời nào...

Bổng từ đâu một viên đạn được bắn ra ....

ĐOOOÀNG....GGG..GGG.....

Cửa sổ kính vỡ toang rơi xuống bàn chúng tôi đang và chưa kịp thưởng thức...

Mọi người đều chạy tán loạn ra khỏi, nhà hàng không một bóng người...

Một toán người áo đen bịt kín mặt chỉa súng vào chúng tôi hô lớn một tiếng...

"Giết...."

"KHOAN ĐÃ... chúng tôi đã làm gì..."? Từ Liên kêu lớn . Mâu quang là sát khí dày đặc... hận không thể băm vằm hắn cho quạ điêu mần thịt... một lũ phá đám chuyện vui của cha ta...

Tên cầm đầu lớn tiếng...

"làm gì thì các ngươi tự biết rõ..."

-" Là vụ trận hỏa hoạn vừa rồi là do các ngươi gây ra... cũng nghĩ đến đây là quả báo của bọn ngươi chứ..."

Từ Liên thoáng ngây ra... trong đầu hiện tại là một mớ hỗn độn... ngực có chút đau nhói... trong lúc này ta phải làm gì... bình tĩnh... phải... ta nhất định phải trấn định lí trí... bàn tay xinh đẹp đập xuống bàn một cái kêu răng rắc... làm người đứng gần cũng phải run rẩy...

"Chết tiệt, có nội gián ta rất tin tưởng vào khả năng của mình , tay không đấu súng làm sao được giờ thì... aa... đau đầu thật..."

"Mọi việc là do một mình ta làm , tự ta chịu . Ngươi hãy thả cha ta và vị này là khách của cha ta..."

- "không ta là vị hôn phu của nàng ấy... Có việc gì nhắm vào ta đây này...!

Nàng trợn tròn mắt đẹp nhìn hắn . Giờ này hắn vẫn còn tâm trạng đấu khẩu với nàng sao. Với lại hắn đào đâu ra bản lĩnh lớn như vậy... Lại một gã si tình phát điên rồi . Nói vậy chứ nàng củng cảm thấy có một tia cảm động...

Nhưng nàng đâu ngờ sau này mới phát hiện ra... hắn nói đúng...

Quay lại phía người kia .

"Ta nói rồi hãy tha cho họ. Nếu như không phải lo cho an nguy của cha ta ở đây thì các ngươi sớm về với ông bà rồi..."

Từ xa vọng lại có tiếng của xe cảnh sát đến , bọn áo đen không nghĩ nhiều liền bắt cha nàng và để lại lời nhắn .

"Muốn chuộc người thì đi theo bọn ta , đi một mình..."

Không nghĩ vội liền phóng xe đuổi theo bọn chúng . Tốc độ quá nhanh , ánh sáng một chiếc xe tải bổng lao tới .

"A...."

ĐÙNG...G...G.....GGG....

Trong tiếng va chạm một dòng máu tươi chảy ra .

" Tít... Tít... Tít..."

Một màn trắng xóa của bệnh viện với mùi thuốc khử trùng...

"Tránh ra... tránh ra...."

"Tránh đường ra nhanh có người cần nhập viện gấp...."
.
.
.
.
.
.

(Niên 578...)

sao ta lại không thấy đau nhỉ ?

"Ta sống tốt như vậy hẳn đã quy tiên thuận lợi rồi a..."~ haha( TG: tỷ mà tốt á^'^)" TL: chát*#/ TG: đệ biết lỗi rồi T.T )TL: ngoan :")

Người dân(ND)1:" con cái nhà ai lại nằm giữa đường vậy nhỉ...?"

Ta nghe có tiếng hình như mọi người đang bàn tán về ai thì phải?

Thật nhiều tiếng động , không khí cũng rất trong lành nha.

ND2: "sao lại ngủ giữa đường vậy? Mọi người khẻ lắc đầu và đi qua chẳng bận tâm..."

"Chắc lại là tên hành khất nào đó cờ bạc rượu trè bị tống văng ra đường mà không hay biết đây mà..."

Ta cười mỉm chi vì đang tự cho mình là thiên tài Haha....

Ta mở mắt ra... ngước lên nhìn đông nhìn tây. Mắt trợn tròn và miệng há to đến nổi có thể nhét vừa luôn cái trứng gà .

Cái gì đây? Tên hành khất có khuôn mặt y chang ta luôn nè... phải.. chính là ta luôn ... không khỏi khóc thét trong lòng. Đường đường là đại tiểu thư được mọi người nâng ngươi hứng . Cư nhiên lại đang nằm la lết giữa đường mặc người ta đi qua đi .

Thêm nữa... Trên cung đình cũng thích cosplay như này à? Nhìn kia kiến trúc hệt trong phim cổ trang nha . Y phục cũng thế đều vận mấy lớp .
Nhìn y phục trên người ta một màu xám đen , từ đầu tóc cột cao buộc một miếng vải xám tro , toàn thân kín mít bao quanh , nhìn bất nam bất nữ. Ta vốn đâu có mua mấy thứ này bao giờ đâu? Chỉ có một khả năng... ta xuyên không rồi.

Ta vẫn thường đọc tiểu thuyết thấy xuyên không sẽ được làm hoàng hậu hay tiểu thư giàu có gì đó.. nói chung luôn có cuộc sống cực kì tốt đẹp nha..haha... không chừng ta....

"Bắt lấy ả.... "

tiếng bước chân rầm rập của một đám người vận y phục giống nhau như mấy tên lính quan phủ , râu ria bặm trợn giần dật hung tợn nhảy tới toan bắt ta
Bắt lấy nữ tặc chuyên gia cướp bóc này...

" không phải chứ... ta vừa mới đến đã bị truy bắt như vầy sao? Oan quá... bất quá ta không biết gì hết..."

Rốt cuộc thân thể này của ai...?

từng mảng ký ức của thân thể này không còn nữa. Thật khó xử cho ta mà.

-" Các vị đại gia có phải nhầm người rồi không? Ahaha..."

-"không nhiều lời, đừng hòng trốn tội..."

Mấy người này... ngang ngược quá....

-"quân tử động khẩu...."

Chém... tiếng đao va chạm vang khắp cả

"Aaaa... coi bộ không nói lí được rồi..."

Ta liền phản kháng lại tung ra một trưởng đám lính liền bay ra xa.

"Woa... không ngờ thân thể này lại có nội công nha...Không nên lãng phí sức chúng quá đông rồi..."

36 kế chạy là thượng sách, trong tay không có vũ khí thật vô dụng mà....Không thể để đôi tay non mịn này trầy xước được... Mắt đẹp mỉm cười thật khoái chí , cuộc sống này cũng thật nhộn nhịp đi....

Chỉ mãi chạy thật là mệt mà. Đôi mắt lim dim , mày liễu nhíu lại nhìn ra xa xuất hiện một con hắc mã đang điên cuồng lao trên đường , trên ngựa là một nam nhân... phong thái thật uy nghi vững vàng. Hắn làm gì mà chạy loạn trên đường như thế , tông trúng người thì sao đây ?

Nơi này đúng là không có dương pháp. Coi người như rơm rạ mà...

"Nguy hiểm..."

một người phụ nữ trung niên la lớn , nước mắt ướt đẫm toan lao ra phía đường....Mọi người nhìn theo , một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi đang mãi mân mê xâu hồ lô đường thơm ngọt , ta cũng muốn nếm thử lắm... Nhưng mà , cứu người trước... bổng lòng từ bi của ta từ đâu trỗi dậy, trước đây ta chỉ hại người không giúp người cơ mà. Hay là do thân thể này, mâu quang ta tối dần lại , dùng khinh công với tốc độ nhanh nhất ôm đứa trẻ lăn vài vòng trên đất. Mọi người hỗn loạn bu lại như ruồi gặp mật ngọt....

Tấm tắc khen vị cô nương hảo là người tốt...

Khen thì khen chứ ta cũng không có quan tâm... nhưng mà...

- "chết tiệt! Bổng ta buông vài lời thô tục . Chã qua quần áo rách vài miếng rồi..."

Ta vốn cũng không phải dạng người lương thiện cam chịu, giã vờ hiền lành kiếm sự thương hại... nên cũng không để yên đâu... mà không để yên thì ta làm gì được họ chứ... nhưng bản tính vốn đã vậy rồi chữa làm sao mà được chứ...

Căm phẫn nhìn tên nam nhân:

-"Ngươi... "

nàng dừng lại ngập ngừng không khỏi lắp bắp mấp máy đôi môi anh đào ...Ông trời hảo là bất công mà ....Trên đời lại có người đẹp như vầy sao? Mày kiếm, mắt phượng, lông mi dài yêu mị , mũi thẳng môi mỏng bạc, so với Kim Bum hay Lee Min Hoo chỉ có hơn không có kém nha. Yêu nghiệt ...đúng là yêu nghiệt a~

Bất giác buông lời thốt lên nhè nhẹ đủ cho mình nàng nghe thấy...

"đẹp trai quá !!! ..."

Đôi mắt nàng khẽ mơ màng miệng không dấu được nụ cười diễm hoặc nhìn tên nam nhân

Hắn cười nửa miệng âm lãnh liếc nhìn nữ tử phong trần kia không khỏi đoán được lại có thêm một người bị vẽ bề ngoài của hắn mê hoặc không nói lên lời. Đoạn quay lưng rời đi...

Đâu ngờ rằng nàng là người hiện đại sớm đã được miễn dịch với cái gì gọi là mỹ nam rồi...haizzz đáng tiếc (M: Người ta đẹp như vậy tỷ cũng ko tha-.-"; TL: biến*)

- hừ... tên kia đứng lại

Hắn hơi thảng thốt vì lần đầu có người dám nói như vậy với hắn

Vẫn giữ gương mặt băng lãnh đó hắn đáp lại nghe lạnh thấu xương:

- Nói.....

(kiệm lời quá đáng~.~")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #manaiko