chương 1
Năm nay Hồ Vũ Điệp lại tiếp tục chuyển trường vì mẹ mong cô ở trên này có thể tiện đường chữa trị căn bệnh bẩm sinh quái quỷ của cô. Từ hồi bé đến giờ cô cùng mẹ chạy chữa nhiều nơi nên chuyển nhà cũng rất nhiều lần, giờ cô cũng dần quen việc chia tay bạn bè. Cô không muốn phải rời xa bạn bè đến một nơi xa lạ nữa, lần này cô đã cùng mẹ bàn bạc sẽ ở nơi này để chữa trị phần vì phía chủ quan là cô, còn lí do chủ yếu là mẹ con cô tiền giờ kiếm cũng chẳng nhiều nhặn gì chưa tính chi phí chữa chạy cũng đắt đỏ. Giờ manh cơm miếng áo chỉ còn dựa vào mẹ và tiền làm thêm bán thời gian của em gái Điệp, để tránh khỏi cảm giác là gánh nặng của cả nhà, việc cô có thể làm chỉ là cố gắng học tập tốt mà thôi. Nhiều lần cô bảo mẹ thôi chuyện học hành tốn kém này để dành tiền cho em gái học nhưng cả mẹ và em gái Điệp đều không đồng ý bảo muốn cô có một cuộc sống tốt nhất , Vũ Điệp cũng chẳng còn gì để nói đành mặc kệ cho mẹ và em gái sắp đặt.
....
Sáng nay vẫn như mọi lần tôi được em gái chở trên chiếc xe đạp để đến trường, cảm giác được mọi người đùm bọc quả ấm áp lẫn xót xa.
- Đáng lẽ chị phải là người bảo vệ em mới phải. Nếu không phải vì căn bệnh này thì mọi thứ tốt đẹp rồi, cả nhà sẽ được sống một cuộc sống sung túc hơn.
-Điệp à, chị biết như vậy rồi thì hãy cố sống khỏe đừng bi quan nữa đã có em rồi. Với lại chị vẫn luôn cố gắng bảo vệ em mà. Nên không sao hết.
Nụ cười của Linh thật rạng rỡ. Con bé là một cô gái xinh xắn, tháo vát lại giỏi giang nữa, vì vậy tôi rất tự hào vì có một cô em gái như vậy. Nụ cười của em ấy vẫn còn, vì thế, vậy là đủ lắm với tôi rồi, chỉ cần gia đình hạnh phúc. Nhìn em gái tươi cười tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều và cũng không cảm thấy tự ti nữa. Chỉ cần vui vẻ sống những năm tháng này là tốt rồi.
Đến trường học tôi cùng em gái lên lớp học hai chị em tôi học cùng khóa nhưng khác lớp bởi vì căn bệnh này nên nhiều lần phải nghỉ học phải bảo lưu kết quả nên dù tôi lớn tuổi hơn em gái hai tuổi thì chúng tôi vẫn cùng khóa ,tôi cảm thấy hơi chua xót khi bạn cùng tuổi giờ này cũng đã tốt nghiệp xong hết cả và giờ tôi lại bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy trong lớp tôi chẳng thân thiết được với ai cả... Nhưng bù lại tôi lại được các thầy cô giáo quan tâm rất nhiều tôi cảm thấy an ủi phần nào.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ bản thân thì bỗng có mấy thân hình cứ lôi lôi kéo kéo đến trước mặt tôi, một giọng nam cất lên:
-Có phải chị là chị gái của Hồ Thanh Linh không?
Tôi trợn trừng mắt ngạc nhiên gật đầu nhẹ.
Cậu ta thở phào cúi rạp người đưa một xấp lá thư hướng tôi nói :
-Mong chị đưa tấm lòng thành của chúng em đến Linh ạ.
Nói xong cả lũ chưa để tôi hồi hồn đã kéo nhau đi nhanh như gió. Tôi ngẩn người nhìn xấp thư trong tay tôi không còn gì để nói dù biết em gái mình xinh đẹp học giỏi lại tốt bụng nhưng không ngờ lại nổi tiếng đến chừng này và cũng được rất nhiều người để ý. Tôi lại cảm thấy tự ti về bản thân, em gái mình tốt đẹp đến thế nhưng vì mình lại sống khổ cực vất vả, bản thân vô dụng không thể chăm sóc tốt em gái đến thời gian yêu đương cũng chẳng có.
Chuông reo giờ học bắt đầu tôi xốc lại tinh thần đem sách vở bài cũ nhìn lại một lượt. Cứ vậy ngẩn người trôi qua một ngày học vô nghĩa. Đợi em gái cùng trên chiếc xe đạp về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top