Chương 8
Bị nhốt trong nhà kho vốn là một việc không hề thoải mái một chút nào, hơn thế lại còn bị trói chặt tay chân lại càng khó chịu hơn. Tôi vặn vẹo thân mình ngồi được thẳng dậy liền giả bộ dưng dưng nước mắt nói với tên sai vặt :
" Đại ca à, tiểu nữ là một thân nữ nhi chân yếu tay mềm, có thể hay không cởi trói cho ta ? Hạ phủ này canh phòng cẩn mật, lại còn được vị đại ca anh tuấn , tiêu sái như huynh đích thân trông coi, một cô nương như ta làm thế nào có thể trốn khỏi. Huynh làm ơn giúp ta có được không cổ tay ta bị trói có chút đau. "
Nói xong tôi còn không quên nháy mắt giả bộ nhu nhược, hốc mắt còn phối hợp dâng lên một chút lệ , đến chính tôi còn cảm thấy mình quá là mong manh dễ vỡ quá đi . Tên sai vặt đứng suy nghĩ một lúc rồi nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới thấy tôi đúng có vẻ yếu ớt thật liền lại gần cởi trói. Làm xong hắn ta lập tức khóa cửa nhà kho lại bỏ đi. Ngồi bệt trên sàn, tôi xoa xoa cổ tay vì bị trói mà hằn lên mấy vết đỏ thầm rủa cái " của nhỏ " của Hạ cầm thú không bao giờ lên được. Đứng lên quan sát gian nhà kho, tôi vận dụng hết cả tỷ nơ-ron thần kinh để nghĩ cách làm sao có thể thoát ra khỏi đây một cách âm thầm nhất. Hạ phủ vốn nhiều gia nhân nếu làm kinh động dẫn họ đến, một người còn có cơ may có thể thoát khỏi chứ hai người trong đấy còn có một đứa trẻ thì còn khó hơn lên trời. Tất nhiên, với chiếc lắc trên tay, tôi có rất nhiều cách để thoát ra nhưng đến giờ các cách tôi nghĩ ra được lại chẳng có cách nào dùng được. Đào hầm chui ra ... quá mất thời gian, Y Túc không thể đợi lâu như vậy được ; đánh bom nổ tường... quá ồn ào ; cưa cửa... vừa ồn lại vừa lâu... Đang lúc không có cách nào, tôi chợt nhìn thấy đống rơm góc phòng trong đầu liền nảy ra một ý. Nghĩ liền làm, tôi nhẩm đọc thần chú trong tay lập tức xuất hiện một hộp diêm. Tôi quẹt diêm, ánh lửa ngay lập tức liền bùng lên. Không một chút chần chừ, tôi thẳng tay ném que diêm đang cháy vào đống rơm. Lửa từ que diêm rất nhanh chóng liền bén vào rơm, ngọn lửa nhờ thế càng cháy lên hừng hực. Châm lửa đốt nhà xong tôi liền chạy hướng cửa, đập cửa kêu gào ầm ĩ:
" Người đâu! Cháy rồi ! Nhà kho cháy rồi ! Cứu người a !!!!!!"
Ngay lập tức phía bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân rồi tiếng lọc cọc mở khóa. Cửa vừa được mở ra tôi liền chạy ra ngoài, giả vờ ho khù khụ. Quay lại thấy tên sai vặt vẫn đứng chôn chân ở ngoài cửa, mắt nhìn đờ đẫn đám lửa đang cháy ngày một lớn trong nhà kho. Tôi 'tốt bụng' lên tiếng nhắc nhở hắn:
" Mau đi gọi người đi dập lửa a!"
Hắn ta lúc ấy mới sực tỉnh lật đật chạy đi tìm người. Nhân lúc ấy tôi liền quay người chạy biến đi hướng ngược lại . Vốn tưởng chỉ cần một lúc là có thể quay lại biệt viện của Hạ cầm thú nào ngờ tôi đã quá coi thường khả năng mù đường hạng nặng của mình rồi. Qua một hồi , tôi càng đi càng thấy mù mờ, càng đi càng lạc . Tôi nôn nóng đến phát khóc. Từ lúc tôi bị dẫn đi đến giờ cũng đã một thời gian rồi, không biết Y Túc của tôi có bị sao không? Có bị tên kia ăn hiếp không? Càng nghĩ đầu óc tôi càng hoảng loạn, bước chân cũng vì thế mà gấp gáp hơn hẳn. Tôi không biết tôi đang đi đâu chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước . Không ngờ đến hướng ngoặt phía trước tôi bị một ai đó kéo vào trong bụi cây. Tôi tưởng đó là gia nhân Hạ phủ liền định " củ chỏ sang ngang" thì người đấy đã lên tiếng :
" Cô, là cháu."
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm thằng bé, hai tay nâng lên ôm mặt nó:
" Đúng là Y Túc rồi. Đúng là cháu rồi !!!"
Tôi reo lên như một đứa trẻ được kẹo vậy, kéo lấy ôm chầm thằng bé vào lòng . Nhưng chưa được ba giây tôi liền buông thằng bé ra, bắt đầu nhìn quanh người thằng bé xem có vết thương lạ nào không. Thằng bé bị tôi xoay tới xoay lui đến chóng mặt liền đứng thẳng người không cho tôi xoay nữa, nói:
" Cô à, cháu không sao."
"Thật là cháu không sao không? Tên đó có làm gì cháu không? Cháu có bị thương ở đâu không?"
Thằng bé nhìn thẳng vào trong mắt tôi kiên định nói:
" Cháu hoàn toàn không sao."
"Thật không?"
"Thật."
"Thật còn hơn vàng chứ?"
Thằng bé buồn cười nhìn tôi :
" Thật còn hơn vàng nữa."
"Vậy cô yên tâm rồi"
Đúng lúc tôi thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người đang tiến về đây. Tôi lập tức căng thẳng nhổm người xem xét tình hình ,thấy người vẫn chưa tiến tới liền kéo Y Túc chạy thục mạng về phía trước. Ban đầu là tôi kéo nó , không hiểu sao về sau lại đổi thành thằng bé kéo tôi đi . Khiếp, trẻ con gì mà sức trâu thế. Hai cô cháu tôi chạy một vòng liền chạy đến một gian nhà nhìn có vẻ hơi lạc lõng so với Hạ phủ này. Nói lạc lõng bởi vì nó quá đơn sơ , tất cả những khu nhà khác của nơi này đều mang vẻ cao sang , lộng lẫy nhưng chỉ có mình căn nhà này là giản dị nhất hầu như gần giống với những ngôi nhà thường dân có thể tìm thấy được ở bất kì đâu.
Tôi bị Y Túc dẫn thẳng vào trong nhà . Vốn tôi định chạy quanh Hạ phủ nếu thấy cái lỗ chó nào thì chui qua bây giờ vào gian nhà này liền nóng nảy muốn quay trở ra nhưng vừa nhìn thấy bên trong tôi liền vứt bỏ ý định ấy trong đầu cho chó gặm bởi vì tôi vừa chợt nhận ra đây mới thực là kho báu của Hạ phủ. Nhìn gian nhà này có vẻ đơn giản nhưng không ngờ bên trong lại cất chứa trân châu ngọc bảo sáng mù đôi mắt chó của tôi. Thật sự là kho báu, mỗi vật trong đây đều mang một vẻ đẹp riêng, có diễm lệ cao sang, có tinh khôi ngọc khiết, có hào hùng tráng lệ ,.... Mà mọi người biết rồi đấy con gái sinh ra đã thích cái đẹp thế nên không phụ một thân nữ nhân tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi đống trân bảo này. Tôi dạo quanh gian nhà phát hiện ra rất nhiều bảo vật nhưng chỉ đến góc phòng phía Đông tôi chợt bắt gặp sắc đỏ ánh lên . Ở đó đặt một thanh đoản đao hết sức diễm lệ , đuôi đao được làm bằng hồng ngọc ánh đỏ như máu , gắn trên đó là những hòn đá quý được nối với nhau bởi những sợi vàng uốn quanh thân và trên vỏ đao. Nó vừa như là một vũ khí sát thương lại vừa như một thứ trang sức vậy. Nhưng từ con đao găm ấy tôi cảm nhận được một nguồn sát khí , cảm giác con dao này có vẻ ... nguy hiểm.
" Lấy nó đi."
Tôi giật bắn người, quay lại thì thấy Y Túc từ lúc nào đã đứng đằng sau mình. Tôi thở dài nhẹ nhõm, khom người xuống tỏ vẻ nghiêm túc giảng giải cho Y Túc một bài học đáng giá về nhân sinh:
" Y Túc , chúng ta tuy ghét Hạ phủ này nhưng hành động tùy tiện lấy đồ của người khác đi gọi là lấy trộm."
Nghe tôi nói xong, hai mắt thằng bé liền rưng rưng nước mắt , ủy khuất nói:
" Cô nói cháu là kẻ trộm ư?"
"É, đừng có khóc chứ ý cô không phải như vậy. Ý của cô là ... cháu biết đấy ...à ờm... nếu xét ra chúng ta không phải lấy đồ của Hạ phủ mà đang lấy tiền viện phí cho cháu . Đúng là lấy tiền viện phí , tiền bị tổn thương về vật chất và tinh thần của cháu chứ không phải ăn trộm."
Tôi cười hề hề bịa chuyện nói dối, Y Túc nghe xong nghiêng đầu nhìn tôi dò hỏi :
" Vậy cháu không phải là ăn trộm phải không?"
"Đúng đúng cháu tuyệt đối không phải là ăn trộm."
Tôi gật đầu như mổ thóc chỉ cầu mong thằng bé đừng khóc nữa.
" Vậy thì cô lấy 'viện phí 'đi "
"Hả ? À... ờ"
Tôi nửa bị cưỡng ép nửa vừa sung sướng vươn tay lấy đoản đao từ trên gác đỡ xuống, Cẩn thận rút bao đao ra . Ánh sáng từ lưỡi dao cứ y như trong phim sáng loáng lên một cái . Tôi chỉ có thể rút ra được một nhận xét : " Cái này làm gương soi chắc cũng được." Tận mắt thấy tôi đút đao vào trong vạt áo , Y Túc mới hài lòng nói với tôi:
" Chúng ta đi thôi. Những người đuổi theo phía sau đã đi hết cả rồi."
Tôi gật gù như quả lắc, bị động bị Y Túc dắt tay chạy đến một cái lỗ chó ở chân tường Hạ phủ. Hai cô cháu từ đấy chui ra chạy bạt mạng về phía trước , không hề có định hướng cứ vậy mà chạy cho đến hoàng hôn . Tôi và Y Túc chạy đến một vùng hoang vu hẻo lánh may mắn tìm được một khách điếm nhỏ trọ qua đêm. Tắm rửa thay quần áo xong hai cô cháu mệt lử nằm thườn trên giường. Tôi đột nhiên nhớ ra trước ở Hạ phủ, lúc tôi ôm Y Túc trước khi bị người đưa đi, đã lén nhét một gói Mê Hồn Hương vào tay thằng bé , định nếu có bề gì thì cho đám người ở đó ngủ luôn. Mọi người biết mà hành tẩu giang hồ sao có thể thiếu thuốc mê đặc biệt là đối với một nữ nhân hư tôi lại càng cần thiết. Nhưng mà tôi chợt nhận ra một điều rằng tôi chưa hề nói với Y Túc rằng đó là thuốc mê vậy thì làm sao thằng bé biết được mà dùng? Tò mò, tôi quay sang Y Túc đang nằm bên cạnh hỏi:
" Cháu ra ngoài bằng cách nào? Ý cô là làm sao cháu biết thứ cô đưa cho cháu là Mê Hồn Hương?"
Thằng bé vẻ mặt vô tội nhìn tôi hỏi lại:
" Tại sao lại không biết Mê Hồn Hương ạ ?"
" Hả ? Ý cô là cháu còn nhỏ như vậy làm sao biết đó là thứ gì chứ?"
"Cháu biết mà."
Tôi ngạc nhiên:
" Làm sao cháu biết?"
Thằng bé rất hồn nhiên trả lời:
" Mấy thứ đó ở trong Thanh Tâm lâu có nhiều lắm. Dung mama thường dùng một nhúm nhỏ của nó để làm huân hương cho khách dễ chịu nhưng có lần hạ nhân đổ quá tay thế là khách nhân hôm đó liền lăn quay ra giường ngủ, làm Dung mama tức giận đuổi đánh tên hạ nhân kia đi. "
Lại là Thanh Tâm lâu, cái quan quán ấy đúng là chẳng tốt đẹp gì. Lại còn đầu độc Y Túc nhà tôi đây, để xem mai sau Nguyễn Ngọc Bảo tôi đây có giỡ cái biển hiệu kia xuống hay không!!!
Có lẽ vì nghĩ đến mấy tên xấu xa kia khiến khuân mặt tôi cũng tự động nhăn nhó theo. Y Túc thấy vậy liền nép sát lại người tôi nhỏ giọng hỏi:
" Cô giận ạ ? Có phải cháu không nên biết cái Mê Hồn Hương kia hay không? Nếu cô không thích cháu sẽ quên đi sạch sẽ, không nhớ gì nữa đâu."
Thằng bé vừa nói vừa ôm cổ tôi thật chặt, còn dụi đầu vào ngực tôi nữa, cái tay ôm thì ngày càng chặt hơn, giống như chỉ cần nơi lỏng tay là tôi sẽ biến mất luôn vậy. Thấy thế ,tôi cũng vòng tay ôm lại Y Túc, vỗ lưng thằng bé nhè nhẹ :
" Không , cô không giận. Y Túc giỏi lắm mới có 5 tuổi đã biết dùng dược cô mừng còn chưa được lấy đâu ra buồn. Chỉ là cô không thích cái quan quán ấy , cũng không thích việc cái nơi ấy đã làm tổn thương Y Túc của cô ra sao nên về sau chúng ta đừng nhắc đến cái nơi ấy nữa nhé , được không ,Y Túc?"
"Được , cô nói gì cháu đều nghe cô."
Nói rồi cái tay đang ôm cổ tôi mới buông lỏng ra một chút nhưng cũng chỉ có hơi nơi lỏng ra thôi chứ vẫn ôm lấy cổ tôi. Thằng bé này đáng yêu chết đi được!
Tôi và Y Túc cứ thế yên yên ổn ổn ngủ đến tận sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top